Edit: Cháo
Cuối cùng cũng nấu xong, Nhạc Nhị bưng hai cái đĩa đi ra phòng ăn, bất ngờ phát hiện bàn ăn đã được bố trí rất đẹp, nến và hoa hồng được bày lên, quản gia đang châm lửa cho nến.
Nhạc Nhị dừng mấy giây trước bàn ăn xinh đẹp, nghĩ xem chỗ thức ăn không hề đẹp đẽ mình đang cầm trên tay này có thể đặt ở đâu được.
Quản gia nhận ra Nhạc Nhị đến, xoay người lại, nhìn thấy hai tay thanh niên đều đang cầm đĩa thì vội vàng nhận lấy: “Để tôi làm cho, cậu không cần phải để ý những chuyện này.”
Nhạc Nhị chỉ đành đứng một bên nhìn quản gia bày biện, cậu thuận miệng hỏi một câu: “Sao lại long trọng vậy?”
Bình thường khi ăn cũng có gióng trống khua chiêng như hôm nay đâu.
Thân hình quản gia dừng một lát, cười nói: “Có lẽ do cậu Tề đang rất vui.”
Nhạc Nhị ừ một tiếng, nhìn ánh nến bập bùng sáng ngời, tâm trạng tăng vọt khó hiểu, cậu đang rất mong chờ phản ứng của Tề Dục Đình sau khi ăn đồ cậu tự làm đây.
Nghĩ tới đây, Nhạc Nhị cầm đũa lên lén gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, mùi vị này, không ngon, nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt.
Khẩu vị của Tề Dục Đình hẳn là rất kén chọn, dù sao thường ngày toàn ăn sơn hào hải vị, không biết hắn có thể ăn được đồ ăn nhà làm thế này không.
Nhạc Nhị ngẩn người mất một lúc, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Tề Dục Đình đã tới rồi, người đàn ông mặc âu phục, cà vạt thắt chỉnh tề, ống tay áo còn cài măng sét.
Cứ như sắp tham gia tiệc tối, chứ không phải là ăn một bữa cơm nhà.
Nhạc Nhị nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai kia, bàng hoàng hai giây, “Sao anh lại mặc nghiêm túc thế, chút nữa phải ra ngoài sao?”
Tề Dục Đình cười lắc đầu, chỉnh đèn phòng ăn tối lại một chút, để ánh nến phát huy tác dụng.
“Lần đầu thưởng thức tay nghề của Tiểu Nhị, đương nhiên phải nghiêm túc rồi.”
Câu nói này làm Nhạc Nhị đỏ mặt, tay nghề của cậu thật sự không xứng để Tề Dục Đình làm vậy.
“Anh mau ngồi đi, nếm thử xem mùi vị thế nào.” Nhạc Nhị giục Tề Dục Đình, kéo ghế ra, tỏ ý bảo người đàn ông ngồi xuống cạnh mình.
Động tác rất thuần thục tựa như đôi vợ chồng già vậy, điểm này làm ý cười trong mắt Tề Dục Đình càng đậm hơn.
“Nếu không ngon…” Nhạc Nhị nói, “Vậy cứ để lại để em ăn là được.”
Cậu vốn định nói không ngon cũng phải ăn cho hết, nhưng chẳng may Tề Dục Đình đau bụng, vậy không chỉ có bụng của Tề Dục Đình phải chịu tổn thất, mà còn cả hàng triệu đồng chỉ trong vài phút nữa.
Nhạc Nhị ngồi bên cạnh Tề Dục Đình, hai tay chống mặt, nhìn chằm chằm động tác của hắn, nhìn hắn gắp thức ăn, nhìn hắn nhai nuốt, không bỏ qua bất kỳ chi tiết biểu cảm nào trên mặt Tề Dục ĐÌnh.
Tề Dục Đình nhai hai cái, nói: “Ngon lắm.”
Nhạc Nhị:!! Không hổ là Tề Dục Đình, mùi vị như vậy mà cũng có thể khen ngon được.
Đại trượng phu co được dãn được.
Cậu vỗ lưng Tề Dục Đình một cái, “Thật ra tự em cũng nếm thử rồi, không ngon chút nào, anh không cần phải miễn cưỡng khen.”
Tề Dục Đình thuận theo động tác của Nhạc Nhị mà thẳng lưng lên, đặt đũa xuống, tay vòng ra sau lưng, Nhạc Nhị cho rằng Tề Dục Đình không muốn giả vờ, thành thật không ăn nữa.
Trong lòng vừa định cảm khái con người Tề Dục Đình khá là thành thật xong, trước mặt đột nhiên có thêm một cái hộp.
Tề Dục Đình quỳ một chân trên đất, hai tay giơ một hộp quà nhỏ màu đen lên, Nhạc Nhị còn chưa kịp phản ứng đã thấy một chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh muốn mù mắt.
Kim cương rất to luôn.
Tề Dục Đình nói: “Tiểu Nhị, ở cùng em lâu vậy rồi mà vẫn chưa nghiêm túc tỏ tình, cầu hôn lần nào, chúng ta kết hôn quá vội vàng, ngay cả nhẫn cũng không mua, cũng chỉ nói với bên ngoài là hai bên công ty kết thông gia.”
Hắn lắc đầu, nói: “Không phải vậy, không phải là công ty kết thông gia, là anh thật lòng muốn kết hôn với em.”
Tề Dục Đình cầm lấy tay Nhạc Nhị, khẽ hôn một cái, “Nhạc Nhị, em bằng lòng gả cho anh không?”
Được, được cầu hôn rồi?!
Nhạc Nhị cúi đầu, nhìn người đàn ông đang quỳ một chân trên đất, trái tim giống như bị rưới nước đường lên vậy, nóng rực ngọt lịm, đập nhanh cực kỳ.
Trong phòng ăn mờ tối, ánh nến đong đưa thay nhau phản chiếu khuôn mặt Tề Dục Đình khi sáng khi tối, trong thoáng chốc Nhạc Nhị như nhìn thấy Tề Dục Đình của năm mười lăm tuổi.
Cậu trai cười hỏi cậu: “Em thật sự muốn làm vợ anh sao?”
Nhạc Nhị bé nhỏ ra sức gật đầu: “Muốn! Em phải làm vợ anh, anh chỉ được phép thích một mình em thôi.”
Đầu ngón tay truyền tới cảm xúc ấm áp, Nhạc Nhị tỉnh hồn, Tề Dục Đình vẫn đang nắm tay cậu, Nhạc Nhị móc lấy ngón tay hắn giống như khi còn bé, nói: “Em bằng lòng.”
Hai đứa trẻ chín tuổi và mười lăm tuổi không biết tình yêu là gì, chỉ biết rằng mình thích đối phương, muốn ở bên nhau mãi mãi.
Giờ Tề Dục Đình hai mươi sáu tuổi, hắn có thể nói rõ ràng cho Nhạc Nhị hai mươi tuổi, “Anh thích em.”
Giống như thực hiện lời hứa khi xưa, hắn nói: “Từ đầu đến cuối, anh chỉ thích một mình em thôi.”
Chiếc nhẫn kim cương kia được đeo vào ngón áp út của Nhạc Nhị, ánh sáng trong mắt cậu cũng rực rỡ tựa như chiếc nhẫn, cậu cúi đầu hôn lên trán Tề Dục Đình: “Anh ơi, em cũng thích anh.”