Thang máy chạy xuống lầu ba rồi chậm rãi mở cửa, khi cả hai bước ra liền đυ.ng phải nhân viên từ thang máy bên cạnh. Bọn họ nhìn thấy anh liền cúi đầu chào hỏi:
"Nguyễn tổng."
"Nguyễn tổng."
Nguyễn Minh Hoàng không đáp lại mà híp mắt đầy nguy hiểm nhìn bọn họ, một người không hiểu biết như Dương Chi Hà anh còn có thể không chấp nhất nhưng nếu nhóm người này cũng không hiểu chuyện như vậy thì đừng trách anh lương năm nay không có thưởng.
Dưới ánh mắt đầy khủng bố của anh nhóm nhân viên đều rất biết điều mà hô:
"Chào phu nhân."
"Phu nhân đúng là thật đáng yêu.",
"Tình cảm của phu nhân cùng Nguyễn tổng thật nồng nàn."
Nguyễn Minh Hoàng hài lòng mà bố thí cho bọn họ một cái gật đầu sau đó dẫn Phan Miêu Vũ tiếp tục đi vào nhà ăn.
Cả đoạn đường nhân viên đều lên tiếng chào hỏi hai người, đúng là thông tin thật nhanh chóng. Tuy nhân viên trong công ty tò mò về vị phu nhân tổng tài kia nhưng bọn họ không dám nhiều chuyện trước mặt tổng tài nhà mình, khi hai người đi ngang qua cũng chỉ dám nhìn một cái rồi cúi đầu xuống.
Phan Miêu Vũ cả một đoạn đường đều nghe phu nhân thế này phu nhân thế nọ liền không khỏi đỏ bừng mặt. Tuy cậu không quan tâm đến cái danh phu nhân này nhưng khi bị người khác kêu lên thì không khỏi cảm thấy xấu hổ, không chỉ vậy cái người bên cạnh này còn không ngừng phát ra sự hài lòng khi người khác gọi cậu là phu nhân kia. Đúng là thiếu đánh mà.
Nhưng nhìn anh vui vẻ như vậy cậu cũng không tiện nói gì, vì thế cứ mặc kệ bọn họ vậy.
Nguyễn Minh Hoàng sau khi vui sướиɠ trong sự hô to gọi nhỏ của đám nhân viên thì lúc này mới nhớ giải thích với cậu:
"Tiểu Miêu cơm trưa thì chúng ta cứ ăn ở đây nhé. Cơm của công ty cũng ngon lắm đa dạng nhiều món, em thích ăn món nào để anh đi lấy."
"Tùy anh, tôi ăn món nào cũng được." Phan Miêu Vũ gật đầu đáp lại, cậu cũng không kén ăn dù là món nào cũng có thể ăn một cách ngon lành. Chỉ là tập tính của mèo khiến cậu càng thích ăn cá hơn mà thôi.
Còn về việc anh nói dẫn cậu đến nhà hàng thì sao cũng được, hiện tại trời cũng khá nặng không thích hợp cho một người lười như cậu đi ra ngoài.
"Vậy em ngồi đây nhé, anh đi lấy đồ." Nguyễn Minh Hoàng kéo cậu đến một cái bàn trống rồi nhanh chóng đi lấy thức ăn cho hai người.
Nhóm nhân viên nhìn thấy tổng tài rời đi thì ánh mắt nhìn cậu liền không chút kiên dè, không ít những ánh mắt tò mò đánh giá, cũng có rất nhiều ánh mắt hâm mộ đố kỵ.
Không chỉ vậy bản năng mèo của cậu mạch bảo có một ánh mắt cực kỳ hung ác đang nhìn chằm chằm cậu, theo quán tính cậu liền xoay đầu nhìn về phương hướng của anh mắt đó.
Đúng như cậu nghĩ nơi đó có một người đang ngồi, tuy hắn ta đã thu hồi ánh mắt khó chịu kia nhưng cậu chắc chắn khi nãy người có ác ý với cậu chính là người này. Không... Cậu khẳng định người này có ác ý cực kỳ mãnh liệt với cậu bởi vì cậu đã từng tiếp xúc với người này.
Hắn ta chính là trợ lý mà Nguyễn Minh Hoàng đã từng kêu đưa cơm đến cho cậu. Có lẽ khi nãy hắn ta lộ sơ hở bởi vì nghĩ trong nhà ăn đông đúc người sẽ không có ai phát hiện ra cái nhìn của mình.
Đúng vậy người bên kia khi bị cậu nhìn sang liền không khỏi kinh hãi mà thủ hồi tầm mắt, hắn ta cứ nghĩ cả đống người đều nhìn chằm chằm cậu thì cho dù có thêm hắn ta nhìn thì chưa chắc cậu đã phát hiện ra. Nào ngờ hắn chỉ vừa ác ý nghĩ một chút thì cậu lại nhanh chóng nhìn đến.
Mặc dù hắn đã nhanh chóng thu lại anh mắt nhưng hiện tại hắn cũng không dám nhìn cậu nữa, phải nói giác quan của cậu thật sự đáng sợ. Hắn ta đã trà trộn vào đây khá lâu không thể để người khác phát hiện được.
Nghĩ đến việc bởi vì cậu mà hắn có thể sẽ bị lộ hai mắt hắn trở nên hung ác. Nếu như vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường, hắn không tin một đứa tối ngày chỉ ru rú trong nhà như cậu thì có thể thông minh tới đâu.
Phan Miêu Vũ nhìn hắn ta một chút, cảm giác bất an càng lúc càng nhiều. Đúng lúc cậu đang ngẩn người thì Nguyễn Minh Hoàng trở về, trên tay anh cầm theo hai khay cơm.
Sau khi đặt lên bàn anh liền thấy cô vợ nhỏ của mình không hề quan tâm đến mình mà ánh mắt đang nhìn về một hướng, anh thuận thế mà nhìn theo, thấy được người cậu đang nhìn chằm chằm liền không khỏi cau mày.
Anh bực tức mà giơ tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu sau đó kéo hướng nhìn của cậu trở về, giọng nói cũng không khỏi trở nên buồn bực:
"Tiểu Miêu sao em nhìn người khác chằm chằm vậy. Cậu ta có đẹp như anh không."
Nhân viên ở gần hai người nghe thấy lời nói của anh liền không khỏi hít sâu một hơi. Đây... Đây là thật sự là tổng tài đầu gỗ nhà bọn họ sao, sao cái câu nói vừa thốt ra lại ấu trĩ như vậy. Chẳng lẽ những kẻ yêu đương chỉ số thông mình đều giảm là có thật.
Suy nghĩ bị anh phá mất, Phan Miêu Vũ liền không khỏi buồn cười mà đưa tay nắm lấy tay anh để anh bỏ tay ra khỏi mặt mình rồi nhịn không được mà mím môi nói: "Anh ấu trĩ."
Nguyễn Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng không phản bác, anh ngồi xuống bên cạnh cậu vừa vặn ngăn tầm mắt của cậu với cái người ngồi phía bên kia.
Phan Miêu Vũ thấy vậy liền không khỏi mỉm cười người này vậy mà dứt khoát chặn luôn tầm nhìn của cậu, nhưng mà cậu cũng không định nhìn nữa cũng chẳng phải cậu muốn nhìn mà cậu cảm thấy dường như sắp có chuyện gì xảy ra nên mới muốn xem thái độ của hắn ta mà thôi.
Nếu như anh không cho nhìn thì không nhìn, một chút về văn phòng cậu lại nhắc nhở anh, mà anh có tin cậu hay không cũng không nằm trong suy nghĩ của cậu. Chỉ cần cậu có nói thì sau này xảy ra chuyện gì cũng không cảm thấy bức rức lương tâm.