Ngồi bên trong xe Phan Miêu Vũ cảm thấy cực kỳ bất an, cậu không biết rốt cuộc là côt truyện đã thay đổi hay đây chính là cốt truyện. Trong trí nhớ của nguyên chủ việc Nguyễn Minh Hoàng gặp cùng yêu nữ chính là khi cả hai tham gia buổi tiệc đính hôn của một người bạn của anh. Hình như người đó chính là Phạm Hưng, người mà hôm nay cậu không thể gặp được kia.
Vợ tương lai cảu Phạm Hưng cũng là một tiểu thư của tập đoàn lớn, cô ấy cùng anh ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tuy sau cùng hai nhà một định cư ở nước ngoài, một ở lại thành phố nhưng cảm tình khá tốt. Khi Phạm Hưng học đại học thì gặp lại cô ấy ở trong trường, hai người bắt đầu yêu nhau, sau khi tốt nghiệp anh ta liền theo bạn gái trở về.
Mà ngày nam nữ chính yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chính là lễ đính hôn của bọn họ.
Nhưng hôm nay lại khác, nam nữ chính gặp nhau ở một buổi lễ nho nhỏ này, tuy có cả nhân vật phản diện cũng chạy đến nhưng may mắn cậu không nhìn thấy anh ta. Có lẽ đây chỉ là một bước ngoặc nho nhỏ mà thôi, tuy nhiên linh cảm của cậu lại bất an một cách bất ngờ.
Nguyễn Minh Hoàng cảm thấy cậu bất thường, bình thường khi trobng xe im ắng như thế này thì cậu dẵ ngủ rồi nhưng lúc này đây cậu lại không ngủ mà vẻ mặt còn hơi đăm chiêu, hình như đang suy nghĩ gì ấy. Anh cảm thấy chắc gặp Phan Ân Ly mới khiến cậu trở nên sầu lo như thế này.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cô ta làm gì cậu." Anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi đảm bảo.
"Tôi không lo lắng, chỉ là tôi không hiểu tại sao cô ta lại có mặt ở đấy? Theo như người bạn kia của anh nói gia thế của cô ta rất lớn, chắc chắn sẽ không nhìn đến cái buổi tiệc nhỏ xíu này, nhưng cô ta lại đến." Phan Miêu Vũ thở dài nói, không chỉ vậy cậu đã để ý hầu hết những món đồ anh đấu giá đều rơi vào tay cô ta. Chuyện này chắc chắn là cô ta cố ý làm như vậy.
Nguyễn Minh Hoàng nghe cậu nói vậy cũng nghi ngờ, nhưng nah thật sự không nghĩ quá nhiều, dù sao hiện tại công ty của anh cũng chẳng liên quan gì đến công ty cảu Phan gia: "Đừng nghĩ nữa, cô ta cũng chẳng thể làm gì chúng ta."
"Nhưng tôi lại thắc mắc rốt cuộc tại sao em lại đồng ý giúp cô ta kết hôn với tôi."
Sau khi nghe hai người nói chuyện anh đã thắc mắc điều này, rõ ràng bên trong có chuyện gì đó mà cậu không thể không đồng ý.
Phan Miêu Vũ nhìn anh, cậu cảm thấy chuyện này cũng không có gì phải dấu diếm vì vậy thả người dựa vào ghế rồi nói: "Có phải anh cũng không thể điều tra được thông tin từ tôi đúng không."
"Đúng vậy."
"Làm sao mà điều tra được, từ bé tôi đã sống bên trong núi rồi, người ở rừng núi không hề ra ngoài để làm giấy tờ hay thủ tục thân phận, họ chỉ ở yên trong núi sống một cuộc sống cực kỳ nhàm chán mà thôi." Phan Miêu Vũ bắt đầu bịa chuyện, bởi vì cậu biết chỉ có thể nói như vậy mới không thể nghi ngờ. Một tác giả truyện tranh như cậu làm sao mà không thể sáng tác ra một hoàn cảnh đáng thương đây: "Khi vừa sinh ra tôi đã bị gia đình bỏ rơi, một ông lão ở trong núi đã nhặt tôi về nuôi nấng. Năm tôi sáu tuổi đã được một người cứu mạng, từ đó tôi đã quyết định trả ơn cho người đó."
"Sau khi tôi được mười tám người ông nuôi nấng tôi đã qua đời, tôi đã không còn người thân nên quyết định rời khỏi nơi mình sionh sống để tìm người kia để trả ơn."
"Phan An6 Ly là ân nhân của cậu?" Nguyễn Minh Hoàng nghi ngờ. Hình như không phải khi nãy cậu đã có nói Pham Ân Ly là kẻ dối trá.
Phan Miêu Vũ lắc đầu đúng như anh dự đoán.
"Không phải, khi ấy còn quá nhỏ tôi không thể phân biệt được hình dạng của ân nhân, nên tôi đã nhận nhầm cô ta."
"Vậy sao hiện tại cậu lại nhận ra."
"Tôi nhớ ra người cứu tôi là con trai." Phan Miêu Vũ đen mặt nói ra lý do.
"Ha, cậu bị ngốc à." Nguyễn Minh Hoàng bật cười khi nghe cậu nói. Người cứu mình nam hay nữ cũng không nhớ được. Vừa xuống núi đã nhận đại một người là ân nhân cứu mạng mình rồi bán mình giúp người ta, đúng là quá ngu ngốc rồi.
Phan Miêu Vũ không có gì để nói, thật ra chuyện này cũng không thể trách nguyên chủ cho đến khi chết cậu ta cũng không biết được nữ chính đã nói dối mình, mà chính cậu ta cũng là người nhận sai. Nguyên chủ đã sống hơn một trăm năm mà con người khi luân hồi chuyển kíp thì làm sao biết được rốt cuộc mình được sinh ở giới tính nào vì vậy cậu ta nhận sai cũng không phải không thể.
Khi cốt chuyện xoay quanh hào quang của nữ chính thì một nhân vật phụ như cậu ta thì sao có thể làm gì được đây.
"Thế giới bên ngoài không có tươi đẹp như khi cậu sống trong núi đầu, sau này phải mở to mắt mà nhìn biết chưa." Nguyễn Minh Hoàng thở dài, anh cảm thấy sau này phải trông chừng đứa ngốc này thật kỹ nếu không lại bị người ta lừa rồi bị bán lúc nào không thay.
"Tôi biết rồi, rất may tôi đã gặp anh." Phan Miêu Vũ chân thành nói.
Không phải là nguyên chủ may mắn khi gặp anh mà chính bản thân cậu đã rất may mắn khi gặp được anh. Một người chẳng làm nên trò trống gì như cậu sau khi xuyên không có thể gặp anh đúng là một điều may mắn. Không nói đến sau này anh sẽ đối sử với cậu giống như nguyên chủ trước đây nhưng tính đến hiện tại anh chưa làm gì khiến cậu đau khổ cả, thậm chí anh còn đối sử tốt với cậu cả khi cậu chẳng làm gì giúp anh cả.
Đối với cậu, gặp anh chính là một may mắn.