Tôi Không Thích Đội Sổ

Chương 8: Có gan đứng lại cho tôi

Quét xong sân trường, Đường Nhạc Niên trở về lớp 13, suốt đoạn đường ngâm nga hát, cả người đuôi mày khóe mắt đều tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc như chảy trong toàn bộ huyết quản. Bất kể có cố gắng như nào, khóe miệng cậu vẫn cứ luôn cong lên, làm thế nào cũng không bỏ xuống được.

Mấy thằng đàn em ngu ngốc gây rắc rối, cậu cũng quyết định hào phóng tha thứ cho bọn họ. Nếu không phải bọn Trương Canh Lực làm náo loạn ở trên sân trường, hiệu trưởng cũng sẽ không phạt cậu quét sân, nếu cậu không quét sân thì sẽ không biết Văn Tắc mỗi sáng sớm đều tới trường chạy bộ, nếu cậu không trò chuyện cùng Văn Tắc, Văn Tắc cũng sẽ không hẹn gặp cậu ba giờ chiều thứ bảy ở công viên...

Cho nên dựa trên tính toán này, mặc dù Trương Canh Lực và mấy đứa kia đã gây ra thảm họa hàng đầu nhưng cũng coi là lập được một công. Có cả ưu lẫn khuyết(*), Long Bá Vương đại nhân quyết định rộng lượng không nổi giận với bọn họ nữa.

(*)Nguyên văn là Công quá tương để(功过相抵): Công lao và lỗi lầm bù trừ cho nhau.

"Đại ca, mày không sao đó chứ?" Nhìn thấy Đường Nhạc Niên cười híp mắt bước vào lớp học, Trương Canh Lực áy náy suýt chút nữa phát khóc. Nếu không phải là do bọn họ gây chuyện, Đường Nhạc Niên đã không bị ngài hiệu trưởng mưu mô phạt quét sân trường.

Hơn nữa rõ ràng Đường Nhạc đang tức giận với họ, bọn họ muốn giúp đỡ nhưng đều bị Đường Nhạc Niên thẳng thừng từ chối.

"Tất cả là do cái thầy hiệu trưởng cứng nhắc đó xấu tính đi phạt mày quét sân. Lần tới ổng đi vệ sinh, tao trộm hết giấy vệ sinh của ổng."

Đường Nhạc Niên không hài lòng gõ vào đầu Trương Canh Lực một cái: "Đừng có nói như vậy về thầy hiệu trưởng của chúng ta. Trí tuệ với độ thông minh của ổng mày không hiểu nổi đâu."

Trương Canh Lực bị gõ ngẩn ngơ tại chỗ, lời nào của Đường Nhạc Niên nghe cũng cảm thấy mùi sai sai.

"Đại ca, mày ngáo à?"

"Mày mới ngáo ấy." Đường Nhạc Niên chán ghét phất tay, "Giao tiếp với một đứa trẻ con chỉ số IQ thấp như mày khó lắm. Dù sao thì mày cũng không được phép giễu cợt hiệu trưởng đại nhân."

Hiệu trưởng? Lại còn đại nhân? Lúc này không chỉ Trương Canh Lực, ngay cả Đồng Vũ Trạch và Trương Thành Tài cũng sững sờ. Nếu không phải vì vẻ mặt kiêu ngạo không ai bì nổi của Đường Nhạc Niên, bọn họ vẫn sẽ hoài nghi người trước mặt đây có thật là đại ca không, cảm giác đáng sợ như linh hồn bị xuyên thủng vậy!

"Nhưng tại sao?"

Đường Nhạc Niên nghĩ tới cuộc hẹn với Văn Tắc vào thứ bảy, cả người cười thấy mi không thấy mắt, "Bởi vì hôm nay tao mới biết, hiệu trưởng đại nhân trường ta là một cao thủ." Nói xong cũng lười tiếp chuyện với bọn hò, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngâm nga hát một bài.

Mấy tên đệ trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ lúc quét sân đại ca nhặt được vàng hả?

Theo một nghĩa nào đó mà nói, cái suy đoán này có phần hơi lạc đề.

Trong giờ học, Đường Nhạc Niên nằm bò trên bàn nhìn ra ngoài sân trường. Nghĩ tới mấy lời Văn Tắc nói, cậu lại khoái chí tới mức muốn mừng quýnh lên. Thứ bảy, công viên nhỏ. Làm sao để thời gian trôi nhanh hơn giờ? Tại sao vẫn chưa đến thứ bảy vậy?

Cảm giác nóng lòng mong thời gian trôi nhanh hơn này đã đeo bám Đường Nhạc Niên cả ngày. Thậm chí đến lúc nhảy xuống nước ở hồ bơi, cậu cũng vô thức bơi nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Khi cậu ngoi lên khỏi mặt nước, huấn luyện viên thái độ khác thường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cậu: "Đường Nhạc Niên, nay bị tiêm máu gà à?"

Đường Nhạc Niên ngâm mình trong bể, hoang mang ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội hỏi: "Em lại phạm lỗi gì ạ?"

Huấn luyện viên bấm đồng hồ, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu: "Cậu biết nay mình bơi 100 mét tự do trong bao lâu không?"

Đường Nhạc Niên không biết gì cả lắc đầu.

"56.4 giây."

"Không phải rất nhanh sao?" Đường Nhạc Niên chớp chớp mắt, bơi nhanh còn không tốt? Giáo sư bày ra bộ mặt bức chết người để dọa ai vậy?

"56.4 giây, cậu biết đây là khái niệm gì không?"

"Dạ không biết."

Huấn luyện viên ôm ngực, dùng ánh mắt chỉ hận không thể rèn sắt thành thép lườm cậu, "Tôi nói cậu có tài, chẳng lẽ cậu không bao giờ để trong lòng sao? Lúc nào cũng coi như gió thoảng ngang tai?"

Đường Nhạc niên ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nghĩ, chẳng phải với ai thầy cũng nói như vậy à? Nghe muốn chai tai luôn rồi, có quỷ mới tin ông.

"Cái này đã vượt qua thành tích của vận động viên quốc gia gấp hai lần rồi đó. Năm nay cậu mới có mười bảy tuổi, cậu biết điều này có ý nghĩa như nào không?" Huấn luyện viên Giang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết khiến Đường Nhạc Niên cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Nghĩa là sao?

"Đồng hồ của thầy bị hỏng hả?" Đường Nhạc Niên dò xét hỏi.

"Tên vô sỉ này, có thể đừng chọc giận ông được không?" Huấn luyện viên Giang mặt mày tái mét, hét lớn, "Tôi muốn tìm ba cậu nói chuyện." Thiên phú bơi lội của Đường Nhạc Niên tuyệt đối không thể để lãng phí, huấn luyện viên Giang không thể cứ trơ mắt nhìn cậu ta suốt ngày lêu lổng như thế này được.

Đường Nhạc Niên khinh bỉ nhìn ông, "Huấn luyện viên, bể bơi của chúng ta còn thiếu gì nữa? Mấy lần em gọi đồ ăn tới, thầy cũng phạt em tăng cường huấn luyện rồi, không cần lại gọi bố em để đe dọa chứ?"

"Đường Nhạc Niên, cậu có gan đứng lại cho ông." Huấn luyện viên tức giận nhảy xuống hồ bơi, muốn bắt Đường Nhạc Niên lên bờ để dạy cho cậu ta một trận. Đáng tiếc Long Bá Vương đại nhân gặp nước linh họat như cá, phóng nhanh như tên khiến huấn luyện viên Giang bắt mấy lần đều để cậu trốn thoát.

Ông từ dưới nước trồi lên, ngơ ngác nhìn Đường Nhạc Niên, trong miệng tự lẩm bẩm, "Thằng nhóc vô sỉ này, không thể cứ như vậy mà lãng phí." Tuyệt đối không thể!

&&&

Văn Tắc hoàn thành xong công việc, đi chiếc xe sắp hết điện về nhà. Văn Ánh Tiếng nghe thấy tiếng động vội vàng mở cửa, "Tiểu Tắc về rồi!"

Văn Tắc nhìn thấy mẹ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi bà: "Mẹ vẫn chưa ngủ? Không phải đã bảo mẹ không cần phải chờ con sao?

"Hôm nay chị Trương làm bánh thịt bò đem cho mẹ, ăn ngon lắm. Mẹ hâm nóng trong nồi cho con làm đồ ăn đêm rồi, để mẹ đi lấy." Nói xong, bà vội vàng chạy vào phòng bếp, bưng bánh thịt bò còn nóng hổi trong nồi ra đặt trước mặt Văn Tắc, ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn: "Ăn thử xem?"

"Vâng." Văn Tắc vươn tay lấy miếng bánh thịt bò, bị Văn Ánh Tuyết vỗ nhẹ vào tay, "Con chưa rửa tay."

"Con đi rửa luôn đây." Văn Tắc đứng dậy đi vào phòng bếp

Văn Ánh Tuyết cũng đi ngay theo sau(*) hắn, gian bếp nhỏ Văn Tắc cao lớn đứng còn không đủ chỗ nhưng bà vẫn nhất quyết chen vào đứng cạnh, mắt dán chặt vào tay hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhất định phải rửa tay, nhất định phải rửa tay. Con không thể không rửa tay, Tiểu Tắc. Bố con sẽ mắng, Bố con sẽ không vui."

Văn Tắc yên lặng mở vòi nước, cẩn thận xoa xà phòng, rửa tay sạch sẽ bằng động tác rửa tay tiêu chuẩn của bác sĩ trước phẫu thuật, giơ lên quơ quơ trước mặt Văn Ánh Tuyết, nhẹ nhàng dỗ bà: "Mẹ nhìn đi, rửa sạch rồi."

Văn Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, "Ừ, rửa sạch rồi. Tiểu Tắc làm gì cũng giỏi, bố con nhất định rất vinh dự về con. Hắn ta không bỏ được đứa con trai này, không bỏ được!"

Bà lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy bánh thịt bò trên bàn mới điềm đạm trở lại, "Tiểu Tắc, ra ăn bánh thịt bò đi."

Văn Tắc không nói gì, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt khiến móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt. Dù cho toàn thân đang run lên, hắn vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời: "Vâng, con ra ngay đây."