Lộ Bái ngồi một bên cửa sổ sát đất trong phòng sách kiểu mở ở lầu một, hững hờ lật một quyển tạp chí tài chính.
Sau khi Lộ An Thuần vào nhà, chợt phát hiện ra, nhìn từ góc độ của cửa sổ sát đất phòng sách đúng lúc có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong vườn hoa!
Trái tim của cô siết chặt!
Liễu Như Yên dẫn theo Liễu Lịch Hàn vào nhà, liên miên lải nhải trách cứ cậu ta: “Ai bảo em cãi nhau với mấy người đó, chị đã nói em không có chí khí mà, em thật là… đỡ cũng không đỡ nổi. Hôm nay có nhiều bạn bè tới như vậy, đều là người trong giới, cũng toàn là người ưu tú, em không học tập giao lưu với bọn họ nhiều hơn, lại chạy tới cãi nhau với nhân viên phục vụ.”
Liễu Lịch Hàn khó chịu kêu rên: “Bọn họ không thích nói chuyện với em.”
Vào nhà nhìn thấy Lộ Bái vậy mà lại ở trong phòng sách, Liễu Như Yên lập tức ngậm miệng lại.
Lộ Bái thích trong nhà yên tĩnh, ghét ồn ào náo động, nhíu mày hỏi: “Ồn ào cái gì vậy?”
Liễu Lịch Hàn lập tức cáo trạng với ông ta: “Hai tên phục vụ lưu manh kia quấy rối An An, em không vừa mắt nên đã nói giúp An An vài câu.”
“Nhân viên phục vụ, quấy rối con gái tôi?” Vẻ mặt Lộ Bái lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Liễu Như Yên: “Nhân viên phục vụ cô mời à? Người nào cũng mời đến nhà được hả?”
Liễu Như Yên toát mồ hôi lạnh, cô ta biết người đàn ông này tức giận lên sẽ khủng bố đến mức nào, nơm nớp lo sợ nói: “Em… em thấy bọn họ… rất đoan chính, cũng rất lịch sự, em cũng không biết…”
“Không phải quấy rối.” Lộ An Thuần lập tức giải thích: “Bọn họ chỉ nhận nhầm con thành người khác thôi, nói với con mấy câu, giải thích rõ ràng là được rồi.”
“Không thể nào là nhận nhầm thật được!” Liễu Lịch Hàn kiên trì nói: “Cái này thuộc kiểu bắt chuyện vụng về của con trai, An An, cậu ngây thơ quá, chắc chắn bọn họ có mưu đồ với cậu, cậu tuyệt đối đừng để ý đến những người này.”
“...”
Hiện tại người Lộ An Thuần không muốn để ý đến nhất là Liễu Lịch Hàn.
Liễu Như Yên cũng không muốn Liễu Lịch Hàn nói tiếp, cậu ta nói thêm mấy câu nữa thì chỉ sợ đêm nay cô ta sẽ “tự thân khó đảm bảo”.
“Lịch Hàn, em nên về nhà đi.”
“Không phải nói tối nay em có thể ở đây sao?”
“Vừa rồi mẹ gọi điện thoại, bảo em về chăm sóc bố.”
Cuối cùng Liễu Lịch Hàn cũng không nói thêm gì nữa, ngượng ngùng rời khỏi biệt thự.
Lộ Bái cũng không so đo những chuyện nhỏ nhặt này nữa, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí tài chính, Lộ An Thuần cẩn thận đánh giá ánh mắt ông ta, chắc là… không suy nghĩ nhiều đâu.
Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Mấy ngày nữa là khai giảng rồi, bố tìm cho con một tài xế, tiện đưa đón con đi học.”
“Không cần đâu bố.” Lộ An Thuần vội nói: “Con muốn cùng bạn đến trường, hay là bố mua cho con chiếc xe đạp đi.”
“Xe đạp à?” Lộ Bái cười khẽ: “Vậy thì con phải chuẩn bị tinh thần vác xe đạp leo núi đi nha.”
“Ồ…”
Lộ An Thuần nghĩ đến số lần ra ngoài ít ỏi của mình, hình như giống trèo đèo lội suối thật, chỗ nào cũng là cầu thang, đâu đâu cũng là dốc cao và đất thấp.
“Vậy thì con và bạn đi tàu điện ngầm với nhau, dù sao cũng không cần tài xế.”
“Quen bạn mới rồi à?” Lộ Bái gõ tẩu thuốc men sứ vào gạt tàn, lơ đãng hỏi.
“Vâng.”
“Tên là gì?”
“Ninh Nặc.”
Lộ Bái suy nghĩ một hồi: “Con gái của Tổng giám đốc Ninh bên Bất động sản Việt Phong, có điều con bé có tài xế riêng.”
“Con đã nói với cậu ấy rồi, sau này tụi con sẽ đi tàu điện ngầm với nhau.”
“Vậy sao?”
Lộ An Thuần có chút chột dạ: “Vâng.”
Một giây sau, Lộ An Thuần đã hối hận vì mình nói quá nhanh, quên mất bố cô là một người như thế nào.
Chỉ thấy Lộ Bái cầm điện thoại không dây lên, bấm một dãy số: “Tổng giám đốc Ninh, chào anh, nếu như tiện thì tôi muốn nói chuyện với con gái anh, là chuyện liên quan đến con gái tôi.”
Lộ An Thuần bóc một mảng da nhỏ dưới móng tay, cơn đau kịch liệt truyền đến, cô mím chặt môi.
Rất nhanh Ninh Nặc đã nghe điện thoại: “Chào chú Lộ.”
“Ninh Nặc, con gái chú nói sau này tan học sẽ về nhà với cháu, nhưng theo chú biết, nhà cháu ở Giang Bắc, ngược hướng với nhà chú.”
“À, chú ơi, chú vẫn chưa biết, nhà cháu đã chuyển đến Nam Ngạn rồi, không phải là để cho tiện đi học à. Bây giờ bố mẹ cháu ở Giang Bắc, một mình cháu và bảo mẫu ở Nam Ngạn, gần nhà chú lắm đó! Cho nên cháu và An An đã nói với nhau rồi, cùng nhau đi học.”
“Hóa ra là vậy, thế sau này nhờ cháu quan tâm đến An An, con bé mới đến, không quen thuộc với nơi này lắm.”
“Chú yên tâm ạ.”
Lộ Bái cúp điện thoại, trên khuôn mặt khôi phục ý cười nhẹ nhàng: “An An, sau này con đi học cùng với Ninh Nặc nhé.”
“Vâng, cảm ơn bố.”
Lộ An Thuần xoay người quay về phòng, lại nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói bình tĩnh kiềm chế của người đàn ông: “Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng đừng nói dối bố, mẹ của con là một người phụ nữ thích nói dối, bố không thích như vậy.”
Bước chân của Lộ An Thuần hơi dừng lại, cô nặng nề “vâng” một tiếng, vội vàng chạy về phòng rồi đóng cửa lại, ngồi dưới đất hít thở từng hơi.
Giống như con cá thiếu oxi sắp ngạt thở.
Người đàn ông đó giống như ác ma, ông ta muốn điều khiển mọi thứ của Lộ An Thuần, giao tiếp xã hội của cô, tương lai của cô, toàn bộ cảm xúc sướиɠ vui giận buồn của cô… năm đó ông ta cũng đối xử với mẹ như vậy, giám sát chặt chẽ tất cả các mối quan hệ của bà, gọi điện thoại cho bạn của bà kiểm tra đối chiếu tin tức, xem bà có nói dối hay không, bất kể bà đi đâu, ông ta đều sẽ phái người theo dõi bà.
Bài học kinh nghiệm duy nhất mà Lộ An Thuần có được từ mẹ chính là… đừng phản kháng.
Càng phản kháng thì càng bị giam cầm.
Cô đã học cách giả ngoan, học cách phục tùng, học cách tỉ mỉ đối chiếu tất cả tin tức với bạn bè… cho nên trong mắt Lộ Bái, cô vẫn tính là nghe lời nên không phái người theo dõi cô thường xuyên.
Cô đã tranh giành được chút ít tự do này vì chính bản thân mình.
Ngón trỏ của Lộ An Thuần chảy máu, vùng da rách vì vừa rồi lột da, máu tươi tuôn ra như hạt đậu, dính vào điện thoại, cô nhanh chóng kéo khăn giấy lau đi vết máu.
Ninh Nặc gọi điện thoại tới: “Cục cưng, cảm ơn tớ thế nào đây?”
Lộ An Thuần thật sự vô cùng biết ơn sự tùy cơ ứng biến của cô ấy, bởi vì bọn họ vừa mới làm quen lúc sáng, chưa kịp đối chiếu tin tức, cô cũng hoàn toàn không nghĩ tới Lộ Bái sẽ gọi điện thoại cho cô ấy.
Cô đang muốn đáp lại Ninh Nặc thì đột nhiên, ánh mắt dịch chuyển, cô nhìn thấy điểm đỏ lấp lóe ở trong góc trên trần nhà.
Đó là… một cái camera giám sát!!!
Được lắp đặt trong phòng ngủ của cô.
Lộ An Thuần cố gắng khống chế biểu cảm gần như vặn vẹo trên mặt mình, khàn giọng nói với Ninh Nặc: “Một lát nữa tớ nhắn tin cho cậu.”
Nói xong cô cúp điện thoại, đứng phía dưới camera giám sát màu đen, yên lặng nhìn nó, nhìn… đôi mắt ác ma phía sau máy giám sát.
Đúng vậy, ông ta đã làm như vậy với mẹ.
Trong nhà này, hai mẹ con cô đều là vật sở hữu của ông ta, bị ông ta kiểm soát, thậm chí bao gồm cả Liễu Như Yên cũng không có tự do, riêng tư…
Giống như bình hoa, ngăn tủ, tủ lạnh trong nhà vậy.
Những thứ này cần gì riêng tư?
Tìm Lộ Bái cãi nhau không có tác dụng gì, chỉ khiến cho mình rước lấy bạo lực tay chân tăng theo cấp số cộng, Lộ An Thuần đã sớm từ bỏ phương thức phản kháng vụng về này rồi.
Cô bình tĩnh lại một lúc, cầm đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh thay, đồng thời kiểm tra nhà vệ sinh cẩn thận.
Cũng may, người đàn ông này vẫn chưa biếи ŧɦái đến mức đặt camera trong nhà vệ sinh của cô.
Cô trốn trong góc nhà vệ sinh, gọi điện thoại lại cho Ninh Nặc, hạ giọng nói: “Ninh Ninh, vừa rồi thật sự cảm ơn cậu, sao cậu biết tớ sẽ nói như vậy với bố tớ?”
“Chuyện này có gì đâu.” Ninh Nặc cười nói: “Chuyện ứng phó phụ huynh thế này, là người thì đều sẽ biết đấy được không.”
“Tớ mời cậu uống trà sữa.”
“Được thôi.”
“Có điều, cậu thật sự chuyển đến Nam Ngạn rồi sao? Hay chỉ vì ứng phó với bố tớ mà cố ý nói như vậy?” Lộ An Thuần tò mò hỏi.
“Chuyện này thì không có nói bậy đâu, tớ đã không muốn ở với bố mẹ tớ từ lâu rồi, dù sao ở đây cũng còn một căn nhà, tớ dứt khoát chuyển tới ở một mình, cũng để tiện đi học.”
“Vậy sau này chúng ta thật sự có thể đi học cùng nhau rồi.”
“Không sai.”
…
Mười giờ tối hôm sau, Chúc Cảm Quả mang theo một tờ đề toán đi vào cửa hàng điện thoại cũ.
Ngụy Phong đang tháo màn hình của một chiếc điện thoại cũ, thu về giá thấp, thay vỏ, sửa một chút là lại có thể bán với giá tốt.
Cậu ta ghé vào bên bàn sửa chữa, rất hứng thú nhìn một lúc, bình luận: “Cậu thay cho máy một cái màn hình zin mới, cũng thay luôn cả dây dẫn, chi phí này lớn quá rồi đấy, người ta bỏ tiền mua máy cũ này của cậu thì chi bằng mua điện thoại mới luôn.”
Ngụy Phong chẳng hề ngước mắt, đầu ngón tay cầm tua vít, lười biếng nói: “Có chuyện gì?”
“Ha ha, đến xem tí thôi.”
Trong lúc nói chuyện thì thấy một học sinh tiểu học vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp, cung kính rót cho Ngụy Phong một ly trà kiều mạch nóng hổi.
Chúc Cảm Quả cũng nhanh chóng cầm ly trà đưa qua: “Rót cho anh một ly với.”
“Hừ! Tự rót!”
“Sao anh của em là anh của em, anh Gan Heo đây không phải cũng là anh à!”
Học sinh tiểu học đau thương nói: “Bị anh ấy sai hai mươi lần thì có thể đổi lấy thời gian chơi máy tính bảng năm phút.”
“...”
Bà Ngụy vừa mất, cái nhà này do Ngụy Phong quyết định.
Thằng nhóc biết cách xem thời thế nhất, trước kia cậu không thích nghe lời Ngụy Phong, cảm thấy mặc dù anh là anh trai nhưng thế hệ của hai người giống nhau, cho nên ngang vai ngang vế.
Nhưng bây giờ… tình thế đã hoàn toàn thay đổi, Ngụy Phong nhảy lên trở thành chủ nhà, Ngụy Nhiên không muốn nghe lời cũng không được.
Chúc Cảm Quả ngồi trên ghế sô pha, tự mình lột một quả cam Nhật Bản, vỏ cam bày đầy bàn.
“Có chuyện gì thì nói.” Ngụy Phong liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Chỗ này của tớ buổi tối không tiếp khách.”
Chúc Cảm Quả nịnh nọt cười một tiếng, hỏi: “Cậu làm bài thi toàn diện Trung học Nam Gia tổ chức chưa?”
“Tớ đã làm xong hôm thư thông báo trúng tuyển được gửi tới rồi.”
“Đậu xanh! Mười bài thi, cậu… làm xong trong một đêm à.”
Ngụy Phong hững hờ nói: “Không phải đề bài khó khăn gì.”
Chúc Cảm Quả biết, về phương diện toán học cái tên Ngụy Phong này… quả thật không phải người, cho dù gọi một tiếng Ngụy thần thì anh cũng hoàn toàn gánh nổi.
Chỉ nói đến việc lúc học tiểu học, anh cầm một quyển tài liệu giảng dạy Vật lý của bố Chúc Cảm Quả, dựa vào tự học mà đã tìm hiểu được kiến thức Vật lý cấp hai đến bảy tám phần.
Lúc học cấp hai, bố của Chúc Cảm Quả đã đề cử anh đi vào thành phố tham gia cuộc thi Vật lý, lúc đăng ký tên này đã chọn sai khu thi đấu, đánh bậy đánh bạ vào nhóm cấp ba, kết quả lại lấy được huy chương vàng mang về.
Bố của Chúc Cảm Quả là thầy giáo Vật lý của Trung học Nam Gia, trước đó đã theo dõi anh, lúc thi cấp ba, mỗi ngày ông đều nói muốn anh nhất định phải đăng ký vào Trung học Nam Gia, đến lớp của ông thi đấu cho ông.
Không nghĩ tới thành tích khoa học xã hội của Ngụy Phong thật sự không đỡ nổi, Ngữ văn và Anh văn quá tệ, dẫn đến tổng điểm không đủ vào Trung học Nam Gia.
Bố của Chúc Cảm Quả bực tức rất lâu, ông ấy dạy Vật lý nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy được mấy học sinh có thiên phú giống Ngụy Phong.
Chỉ tiếc, anh không có điều kiện đạt được nền giáo dục tinh anh tốt hơn, nếu không thì con đường tương lai sẽ không thể đo lường được.
…
Ngụy Phong nhìn cậu ta: “Cậu cũng muốn làm bài thi của Trung học Nam Gia à?”
“Không phải tớ thi rớt một môn à, cùng cậu học lại, lúc bố tớ chuyển cậu tới thì đã tiện thể đưa hồ sơ của tớ qua luôn, đến lớp của ông ấy làm học sinh nhập học."
“Bố ruột?”
Chúc Cảm Quả thở một hơi thật dài.
Mấy năm nay, không có ngày nào là bố cậu ta không mưu tính chuyển mình đến lớp của ông ấy, giám sát mọi lúc mọi nơi.
Thế nhưng Chúc Cảm Quả lấy cái chết chống đỡ, kiên quyết không đi, bố thành chủ nhiệm lớp, thanh xuân của cậu ta còn chưa bắt đầu đã phải tuyên bố kết thúc rồi.
Lần này bởi vì Ngụy Phong, Chúc Cảm Quả cuối cùng cũng dao động.
So với học lại ở một lớp xa lạ thì chi bằng học cùng với các anh em của mình, cho nên… cậu ta chỉ đành nhịn đau đồng ý với yêu cầu của bố, đi đến lớp của ông ấy.
“Giúp anh lấy bài tập của anh trai em tới đây.” Cậu ta sai cậu nhóc Ngụy Nhiên.
“Mười tệ.” Ngụy Nhiên hét giá ngay tại chỗ.
“Thằng nhóc này, đúng là làm ăn thành tinh rồi.” Chúc Cảm Quả lấy ra một cây kẹo que trong túi đưa qua: “Không có tiền, mời em ăn kẹo.”
“Hừ, lần sau nhớ bổ sung!” Ngụy Nhiên cầm kẹo que, đi vào phòng anh trai cậu lục tìm bài thi toán học rồi đưa cho Chúc Cảm Quả.
Ngụy Phong liếc cậu ta một cái: “Bố cậu biết tớ cho cậu mượn bài tập, ngày mai sẽ đuổi tớ mất.”
“Cho rằng tớ ngốc à, tớ có chép hết đâu.” Chúc Cảm Quả cầm điện thoại chụp hình bài thi trước: “Hơn nữa, bố tớ chỉ định cậu phải vào lớp của ông ấy, ông ấy xem cậu là tiềm lực siêu mạnh, giành thưởng chủ nhiệm ưu tú cuối năm cho ông ấy đấy, không nỡ đuổi cậu đâu.”
Ngụy Phong nhếch khóe miệng: “Chắc chắn bảo tớ vào lớp ông ấy à?”
“Đương nhiên.”
“Đều là người quen, lên lớp ngủ mắc cỡ lắm.”
“Chả có gì mắc cỡ cả, nên ngủ thì ngủ thôi, mọi người đều là dân lao động, còn không cho người lao động nghỉ ngơi à? Vừa muốn bảo ngựa chạy, vừa không cho nó ăn cỏ, đâu ra đạo lý này chứ.”
“Đạo lý có lý như vậy, cậu nên đi thương lượng hữu nghị với lệnh tôn đại nhân đi, quyền lợi của dân lao động dựa vào cậu cả đấy.”
“Ha ha ha, tớ còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”
Chúc Cảm Quả chụp hình xong, chuẩn bị về nhà từ từ chép, quay đầu nhìn thấy đèn kinh doanh ngoài tiệm điện thoại còn mở thì hỏi: “Bây giờ đã hơn mười giờ rồi, còn chưa đóng cửa à?”
Ngụy Phong không trả lời cậu ta, Chúc Cảm Quả nhún vai, xoay người rời đi: “Tớ đi đây, ngày mai gặp ở trường.”
Sau khi cậu ta đi, Ngụy Phong gần như lắp ráp xong chiếc máy secondhand hoàn toàn mới kia, đồng thời nhét một cái sim điện thoại vào khe sim ở bên cạnh.
Gần sáng, đứa trẻ cũng quay về phòng ngủ rồi.
Trên đường không được mấy người đi lại chỉ có quán bán hàng ở xa xa còn có người đang ăn khuya, tiếng uống rượu oẳn tù xì quanh quẩn trong con ngõ nhỏ vắng vẻ, tựa như mộng cảnh xa xôi.
Ánh mắt Ngụy Phong lạnh nhạt nhìn về phía bóng đêm nồng đậm ở cuối hẻm.
Đợi thêm nửa tiếng nữa, anh đứng dậy đóng cửa, lạnh nhạt ném chiếc điện thoại vào trong ngăn kéo.