Sắc Vực

Chương 12: Ánh mắt không che giấu được ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ

Cửa thang máy đóng lại, Trần Chí Hưng thở phào thật mạnh, rồi nhìn về phía Chu Khê nói: “Vừa rồi cảm ơn chị!”

“Tôi mà cậu còn khách khí à”. Chu Khê cười khẽ, hai tay khoanh trước ngực.

“Tôi nhất định phải nói lời cảm ơn, nếu không phải chị, thì anh Đông cũng sẽ không đồng ý.” Trần Chí Hưng nói xong, rút ra một điếu thuốc, đưa cho Chu Khê.

Kỳ thật cho dù Lương Chấn Đông không đồng ý, anh ta cũng có thể cùng Phùng Tề sống qua ngày, ăn uống không phải là vấn đề.

Nhưng sống qua ngày không giống với làm ở một vị trí chính thức, vì sẽ được lấy lương, hơn nữa còn không thấp.

Lúc đầu Phùng Tề cũng không muốn tới, là anh ta cố gắng lôi kéo, nói mòn cả miệng, tâng bốc đến tận mây xanh, người ta mới chịu tới, nhưng vừa rồi xém tí nữa là bị từ chối, làm anh ta thực sự mất hết mặt mũi.

Chu Khê cười cười, nhận lấy điếu thuốc, rồi nghiêng mắt nhìn Phùng Tề đang đứng cách bọn họ ba bước.

Đúng lúc Phùng Tề cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Phùng Tề khẽ chớp mắt, rủ mí mắt xuống, hơi hơi cúi đầu.

Anh nghĩ liếc mắt nhìn một cái thì cũng tự nhiên thôi, không ngờ Chu Khê lại cười khẽ ra tiếng, thì ra tự nhiên đó đều là anh tự mình suy diễn.

Tiếng cười nhẹ nhàng lọt vào tai, làm vành tai Phùng Tề bắt đầu nóng lên, tim lại tiếp tục đập nhanh.

Chu Khê nhìn thấy như vậy thì buồn cười, không nhịn được mà trêu chọc: “Anh Hưng, người anh em của anh chỉ liếc mắt nhìn một cái đã đỏ mặt, thẹn thùng như vậy, không phải vẫn còn là trai tân chứ?”

Phùng Tề hơi cúi đầu nhíu mày, bàn tay bên cạnh khẽ nắm chặt.

Anh thẹn thùng ư? Hình như không phải, nhưng anh lại không biết miêu tả cảm giác này như thế nào.

“Là trai tân thì làm sao?” Trần Chí Hưng cười, đi hai bước đến trước người Phùng Tề, rút ra một điếu thuốc đưa cho anh, rồi khoác vai anh, nhìn về phía Chu Khê: “Chị Chu định giúp anh Tề bao lại bao lì xì à?”

Bao lì xì? Phùng Tề ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: “Vì sao phải giúp tôi bao lại bao lì xì?”

Trần Chí Hưng và Chu Khê đều sửng sờ, dừng lại hai giây thì quay đầu đi rồi cùng nhau cười ra tiếng.

Bọn họ đang cười cái gì vậy?

“Mẹ kiếp! Người anh em này!” Chu Khê một tay chống eo, một tay khẽ che lại môi, cảm giác nước mắt mình sắp chảy ra tới nơi rồi.

Trần Chí Hưng cũng cười không chịu nổi, vỗ vỗ lên vai Phùng Tề, nhưng không quay lại với anh, mà cười nói với Chu Khê: “Đơn thuần như thế này, thật là một người con trai hiếm có, chị Chu giúp đỡ anh ta bao một cái đi.”

“Đi cái con khỉ!” Chu Khê buông bàn tay đặt bên môi xuống, liếc Trần Chí Hưng một cái: “Cũng không nhìn xem mình có gì trong tay, tôi còn chưa đòi tiền anh, anh còn muốn ăn ké tôi?”

Chu Khê rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt đào hoa tựa như lúc nào cũng mang theo sương mù, trông rất quyến rũ.

Đừng nói là Phùng Tề nhút nhát, ngay cả Trần Chí Hưng bị cô liếc mắt một cái thì tim cũng mềm, chân cũng nhũn.

Chu Khê thấy hai người nhìn chằm chằm cô không nói, ánh mắt không che dấu nổi du͙© vọиɠ, cô muốn trợn mắt.

“Nhìn tôi làm cái gì? Nhìn đằng sau kia kìa!” Cô thu lại nụ cười, tức giận chỉ về hướng phòng thủy tinh. “Nghẹn lâu thì cũng đừng nảy sinh ý nghĩ đen tối với tôi.”

Phùng Tề phục hồi tinh thần vội vàng quay đầu lại nhìn, còn Trần Chí Hưng có chút xấu hổ vì trong nháy mắt bên trong lại dâng trào cổ họng có chút khô khan, cười một cách khô khốc rồi mở miệng: “Chị Chu, chị nói cái gì vậy? Với ai thì được chứ không dám có ý nghĩ với chị.”

Chu Khê hừ lạnh một tiếng, cất bước đi về phía văn phòng.

Lúc cô lướt qua Phùng Tề, Phùng Tề lại ngửi được mùi thơm ngọt nhàn nhạt kia, có điều lần này lại có thêm một chút hương thơm khác, giống như hương hoa, lại như trái cây, thật là ngọt ngào.

“Chị Chu, chị đi đâu vậy? Chị không sắp xếp chỗ cho anh Tề chúng ta sao?” Trần Chí Hưng buông vai Phùng Tề ra, xoay người về hướng bóng lưng của Chu Khê gọi lại.