Thảm bên trong văn phòng dày hơn bên ngoài rất nhiều, lúc Chu Khê đi gần đến cửa thì Phùng Tề mới nghe được tiếng bước chân rất nhỏ.
Anh quay sang nhìn Trần Chí Hưng đang dựa vào cửa ngáp dài, hạ giọng nhắc nhở: “Tới rồi.”
Trần Chí Hưng khẽ nhướng mắt, vội vàng che miệng còn há to, thẳng thắt lưng, xoay người hướng về phía cửa, Phùng Tề cũng theo bản năng lui về phía sau, đứng ở phía sau Trần Chí Hưng.
Gót chân vừa ổn định, cửa văn phòng mở ra, ánh mắt Phùng Tề khi chạm vào Chu Khê đang vặn tay nắm cửa ở phía sau cửa, con ngươi khẽ co lại, vội vàng cúi đầu.
“Hé lô chị Chu!” Trần Chí Hưng toét miệng cười, nháy mắt với Chu Khê: “Lâu ngày không gặp, càng đẹp gái hơn nha.”
Sao Chu Khê lại không hiểu ý tứ muốn giành công trong mắt anh ta, cô vừa bực mình vừa buồn cười: “Trở về lúc nào đấy?”
“Chiều nay vừa đến.”
Chu Khê lười biếng lùi lại một bước để Trần Chí Hưng đi vào: “Lần này đi ra ngoài sao…”
Giọng nói Chu Khê khựng lại, bởi vì bây giờ cô mới chú ý tới còn có một người đứng phía sau Trần Chí Hưng.
“Đây là ai vậy?” Chu Khê hỏi, hơi nghiêng đầu và chuyển ánh mắt về phía Phùng Tề đang cúi đầu.
Người đàn ông này rất cao, còn cao hơn Trần Chí Hưng gần cả cái đầu, tiếc là không có cảm giác tồn tại, nếu không cô cũng không tới bây giờ mới chú ý đến anh.
“À, đây là người anh em mà lần này tôi ở bên ngoài quen được, tên Phùng Tề.” Trần Chí Hưng nghiêng người, nói với Phùng Tề: “Lão Tề, chào một tiếng nào.”
Phùng Tề vẫn cúi đầu như cũ, đôi mày khẽ nhíu, thấp giọng gọi: “Chị Chu.”
“A…” Chu Khê không khỏi cười khẽ, bởi vì cô cảm giác được người đàn ông này luống cuống.
Nụ cười này của cô càng khiến Phùng Tế khó chịu hơn, không chỉ tai đỏ lên, mà ngay cả cổ cũng đỏ.
Trần Chí Hưng thấy anh như vậy thì cũng bật cười, vừa định ghẹo anh hai câu thì tiếng của Lương Chấn Đông đã truyền tới.
“Cả đám đứng ở cửa làm gì thế?”
Giọng nói lạnh lùng mang theo ý hơi tức giận nói cho bọn họ biết tâm tình hiện giờ của Lương Chấn Đông đang cực kỳ không tốt, Chu Khê vội vàng thu hồi ánh mắt rơi trên người Phùng Tề, nhỏ giọng nói: “Vào trong rồi nói tiếp.”
Trần Chí Hưng nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi nặn ra một nụ cười, sau đó nhấc chân bước vào văn phòng, Phùng Tề cúi đầu theo sau, lúc lướt qua Chu Khê còn ngửi được một mùi tanh ngọt thoang thoảng.
Bụng dưới đột nhiên thắt lại, Phùng Tề cau mày, cố gắng dán mắt vào đôi giày thể thao mà Trần Chí Hưng mua cho anh, nhưng cái eo bị lớp vải trắng ôm sát cùng với cặp chân dài thấp thoáng dưới vạt xẻ tà vẫn hiện lên nơi khóe mắt anh…
“Anh Đông!” Trần Chí Hưng cười gọi người.
Lương Chấn Đông hơi nghiêng người, khủy tay chống lên bàn làm việc, tầm mắt đảo qua Phùng Tề đang cúi đầu đi theo Trần Chí Hưng, sau đó mới dừng lại trên người Trần Chí Hưng: “Con mẹ nó, thằng nhóc thúi chú cũng biết chọn thời gian đấy!”
“Hì hì…” Trần Chí Hưng cười gượng: “Không phải do mười một giờ anh có ván bài sao ạ, em sợ tới trễ ấy mà.”
Lương Chấn Đông tức giận liếc mắt nhìn anh ta, thẳng lưng lên, rồi kéo ngăn kéo thứ nhất ra, lấy từ bên trong ra một phong bì bằng giấy dai ném lên trên bàn.
Trần Chí Hưng nhìn phong bì căng phồng, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng đi đến bên bàn làm việc lạng qua lạng lại, cười đến không thấy Tổ Quốc đâu: “Anh Đông, cho em hả?”
Lương Chấn Đông nhìn người đã theo gã gần mươi năm, lặng lẽ thở dài: “Ngày mai chú mang mấy anh em đi ăn bữa cơm tẩy trần, buổi tối thì tự mình sắp xếp, muốn tự mình chơi hay là muốn qua đây cũng được, nếu muốn qua đây…”
Lương Chấn Đông nói đến đây thì dừng lại, hất hàm về phía Chu Khê sau khi đóng cửa thì ngồi ở ghế sô pha: “Thì nhờ chị Chu sắp xếp cho.”