Ở bên ngoài Lương Chấn Đông có vài cô bồ nhí, mà Chu Khê chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng tính cho tới bây giờ cô đã ngây người ở bên cạnh Lương Chấn Đông được hai năm rồi, cũng là thời gian dài nhất.
Làm bồ nhí, Chu Khê không chỉ có thể ở bên cạnh Lương Chấn Đông hai năm, mà còn có thể danh chính ngôn thuận làm quản lý ở Thuyền Lan. Điều này không hề dễ dàng gì, vì dù sao thì Lương Chấn Đông cũng đã có vợ.
Chu Khê thông minh, biết nhìn mặt đoán ý, cũng hiểu được tiếp nhận.
Cho nên, mặc dù trong lòng rất mâu thuẫn nhưng cô biết Lương Chấn Đông thích. Vì vậy cô cố gắng tỏ vẻ bản thân cũng rất thích, giả vờ thẹn thùng nói: “Nếu anh thích cái này, buổi tối em chơi được không? Mắc công lại phải đổi sô pha…”
“Anh Đông của em đổi không nổi một bộ sô pha sao?
“...” Xem ra hôm nay cô trốn không thoát rồi.
“Ngoan, cứ thoải mái chơi đi.” Lương Chấn Đông đậy nắp hộp lại, tiện tay đặt chiếc hộp lên bàn làm việc: “Cởϊ qυầи lót ra.”
Nếu như đã chạy không thoát, vậy chỉ có thể đón ý nói hùa thôi.
Trong lòng Chu Khê thầm thở dài, thế nhưng ngoài mặt thì lại cười cực kỳ quyến rũ, ngoan ngoãn đứng lên từ trên đùi của gã. Bàn tay cô từ vạt xẻ của sườn xám duỗi vào bên trong móc lấy lưng qυầи ɭóŧ, sau khi tuột xuống được một chút thì khom lưng, động tác chầm chậm từng chút một cởi chiếc qυầи ɭóŧ ren đen xuống.
Lương Chấn Đông cũng không gấp, gã vừa thưởng thức lưỡi giả trong tay vừa nhìn Chu Khê, đợi khi cô cởϊ qυầи lót ra và đặt nhẹ lên tay vịn của ghế sô pha, lúc này gã mới dùng bàn tay to lớn nắm lấy eo cô, kéo cô đến trước chân mình.
“Ngồi lên trên.” Giọng gã khàn khàn.
Chu Khê vén vạt váy sườn xám phía trước lên, tách hai chân ra rồi đỡ lấy vai Lương Chân Đông, khóa ngồi lên đùi của gã.
Hai chân mảnh khảnh trắng nõn lộ ra dưới vạt sườn xám áp sát vào vải quần kaki, hờ hững treo giữa không trung, giày cao gót màu bạc chạm nhẹ trên mặt đất, vùng đất bí ẩn giữa hai chân thấp thoáng dưới bóng mờ của vạt sườn xám.
Hốc mắt Lương Chấn Đông nóng lên, gã kéo miếng vải dệt đang chắn tầm mắt mình sang bên trái. Bóng mờ biến mất, dưới ánh đèn sáng trắng khiến cho phần gò mấp mô lưa thưa cỏ dại, cùng với viên trân châu nhỏ hiện ra rõ ràng trước mắt gã.
Nơi đó bị gã chơi đã hai năm rồi mà vẫn hồng nhạt như cũ…Cực kỳ quyến rũ…
Gã híp mắt thưởng thức, bàn tay to phủ lên phần đùi non mịn của Chu Khê, ngón cái dán vào chỗ phần gốc đùi vuốt ve vài cái rồi bóp nhẹ, sau đó lướt đến giữa hai chân cô, ngón giữa quét nhẹ lên viên trân châu hồng nhạt kia.
“Ưm…” Chu Khê hơi nhíu mày hừ ra tiếng, huyệt nhỏ co rút, hai chân mềm mại cũng không khống chế được mà run rẩy.
“Mềm thật.” Lương Chấn Đông tán thưởng, ngón giữa vuốt ve viên trân châu thịt, chạm tới cửa huyệt đã ướŧ áŧ: “Còn rất nhạy cảm, mới chạm một cái đã chảy nước rồi.”
Thân thể Chu Khê bị Lương Chấn Đông dạy dỗ hai năm trời, thật sự rất mẫn cảm, gã dùng đầu ngón tay lật qua lật lại hai cánh hoa. Chu Khê cắn môi dưới, hai chân treo lơ lửng giữa không trung khẽ run.
Cô mềm mại yêu kiều như vậy, đuôi mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, làm cho Lương Chấn Đông có cảm giác rất thành tựu.
“Muốn?” Gã cong ngón giữa, đầu ngón tay chống nơi cửa huyệt lập tức cắm vào.
Ngón tay mảnh khảnh của Chu Khê đang đỡ vai Lương Chấn Đông chợt quắp lại, nắm chặt vải dệt áo Polo màu vàng nhạt.
Đường đi vừa ướt vừa trơn, làm cho ngón giữa thuận lợi trượt vào. Bên trong vừa ướt lại vừa nóng, cực kỳ non mềm, vách thịt trong chặt chẽ còn khẽ co rút một chút, như thể muốn hút ngón tay gã vào trong….
Động tiêu hồn này quả thật là hàng cực phẩm, đáng tiếc… Mặc kệ là huyệt động cực phẩm Chu Khê, hay là mấy huyệt của đám đàn bà bên ngoài bị người ta chơi lỏng, gã vĩnh viễn cũng không có cách nào cảm nhận được cảm giác “cự long nhập động”.
Lương Chấn Đông nghĩ đến đây, ánh mắt hưởng thụ đột nhiên trở nên có hơi hung ác nham hiểm, ngón giữa đang neo ở bên trong huyệt thịt di chuyển, dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của Chu Khê, moi móc một cách thô bạo.
-------------
Hè lu, đề cử của các bạn là động lực để mình ra chương nhanh và nhiều hơn nha ^^