Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Chương 54: Bị Đánh Đến Ngu

Tạ Phong được đưa về phòng bệnh, Kim Long Thành vội vội vàng vàng đỡ anh ngồi xuống. Hôm qua mới phẫu thuật hôm nay lại chạy lung tung như vậy khiến người ta lo chết đi được mà.

Từ Ninh Hi mang cháo ra, Kim Long Thành kéo ghế ngồi xuống muốn đút cho Tạ Như Phương ăn.

"Tôi...tự ăn được." Cô từ chối anh.

"Thế cô thử nhấc tay lên xem nào?" Kim Long Thành đắc ý nói.

Tạ Như Phương vừa động một chút cô đã nhăn mặt vì đau rồi.

"A..."

"Còn cố chấp vậy sao?" Anh cười rồi nhìn cô.

Bên này Từ Ninh Hi chỉ biết lắc đầu thở dài, cô cầm chén cháo lên rồi nhìn Tạ Phong.

"Anh hai." Cô nhìn anh.

Tạ Phong ngoan ngoãn ngồi đó để cô đút cho mình ăn, dù sao anh cũng đang bị thương, còn được em gái chăm sóc, nên hưởng thụ một chút chứ nhỉ?

Tạ Như Phương cuối cùng cũng chịu thua, cô ngồi đấy ăn cháo, Kim Long Thành cũng im lặng làm cho xong nhiệm vụ của mình.

Cô tỉnh lại đã là tối, đến lúc Từ Ninh Hi nên về nhà nghỉ ngơi rồi.

Mộ Dương đến đón cô, anh đứng ngoài phòng bệnh, thấy cả hai anh em nhà họ Tạ đã khỏe lại cũng yên tâm chút rồi.

"Chị tỉnh rồi sao?" Anh đi vào hỏi chuyện.

"Ây da, tôi nghe được cậu gọi tôi là chị rồi." Tạ Như Phương vội đáp.

Xem ra vẫn khỏe chán, được Kim Long Thành cứu vớt nửa cái mạng còn lại rồi còn gì.

"Anh..." Mộ Dương cúi đầu chào Tạ Phong, Tạ Phong vẫn chưa quen mấy nên chỉ mỉm cười chào lại.

"Đã trễ rồi, em muốn đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi." Mộ Dương nói.

"A, nói cũng đúng, đưa em ấy về đi sáng mai rồi hãy đến." Tạ Như Phương vội nói.

"Nhưng mà...em..."

"Em về đi." Tạ Phong lên tiếng.

Từ Ninh Hi biết mình năn nỉ cũng vô dụng, cô đành ngậm ngùi nắm áo Mộ Dương mà ra về.

Cô đã về, Kim Long Thành thì vẫn chưa đi.

"Anh không đi theo à?" Cô hỏi.

"Tôi đến chăm sóc cô mà." Kim Long Thành kéo ghế ngồi xuống đáp.

Tạ Phong chậm rãi nằm xuống mà ngủ, anh muốn nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ này muốn làm gì thì làm.

Tạ Như Phương quay sang anh hai, tính nhờ anh đuổi khéo Kim Long Thành đi thì thấy Tạ Phong đã đi ngủ.

Tìm cách chuồng lẹ thật đó.

Né tránh đúng là sở trường của anh mà.

"Anh muốn làm gì thì làm đi." Tạ Như Phương chán ghét bảo, cô định xoay người nằm xuống thì Kim Long Thành đưa tay ra giữ cô lại.

"Cẩn thận, bị thương đó." Kim Long Thành vội đỡ cô nằm xuống.

"Không có chết đâu."

"Trước đây bị trúng đạn nhiều lần, không phải bây giờ còn sống tốt đấy sao?" Tạ Như Phương nhìn Kim Long Thành bảo.

"Đừng nói nhảm nhí nữa, đi ngủ đi." Anh kéo mền lên đắp cho cô.

Nói cái gì vậy không biết, bây giờ khác trước kia rồi.

Tạ Như Phương bất ngờ kéo áo anh lại, cô nói nhỏ: "Nhưng mà...cảm ơn anh. Nếu anh không đến...chắc tôi..."

"Tôi không muốn nhìn người phụ nữ của mình mất mạng như thế đâu."

Người phụ nữ của anh?

Anh nói cái gì vậy chứ?

"Hai ngày nữa có thể xuất viện, tôi sẽ chăm sóc cho em."

"Tôi đợi."

"..."

Tạ Như Phương đơ người rồi, Kim Long Thành bị gì vậy? Anh ngã ở đâu rồi sao?

...

Từ Ninh Hi đỡ Tạ Như Phương xuống xe, cô đã được xuất viện rồi, Tạ Phong cũng như thế.

Để an toàn thì Tạ Phong sẽ sống chung với Từ Ninh Hi và Mộ Dương, còn Tạ Như Phương thì bị Kim Long Thành giữ lại bên nhà anh ta rồi.

"Sao...chị không muốn..." Tạ Như Phương nghe tin mình phải sống chung với Kim Long Thành liền muốn nhảy dựng lên.

"Chị...nhà chỉ có ba phòng." Từ Ninh Hi nói.

Hai phòng ngủ, phòng làm việc của Mộ Dương, đủ rồi...

"Chị ngủ sofa." Tạ Như Phương đáp.

"Không được, tôi sẽ chăm sóc em." Kim Long Thành tiến lên ôm lấy Tạ Như Phương vào lòng.

"C...cái gì chứ?" Cô vội ôm lấy cổ anh, bất thình lình bế cô lên như vậy dọa chết Tạ Như Phương rồi.

"Không nhiều lời." Kim Long Thành nói xong bế Tạ Như Phương vào nhà rồi đóng cửa lại.

Từ Ninh Hi chỉ biết cười trừ, cô cũng không muốn ngăn cản họ vun đắp tình cảm đâu.

Lúc này Mộ Dương đẩy Tạ Phong đi đến, vết thương còn nghiêm trọng, anh không yên tâm để Tạ Phong vận động nhiều nên đã bảo anh ấy ngồi xe lăn cho chắc.

"Anh hai." Từ Ninh Hi quay đầu đã thấy hai người.

"Anh muốn tự đi mà chồng em..."

"Vết thương." Mộ Dương nghiêm mặt nói.

Từ Ninh Hi bật cười: "Anh ấy lo lắng là đúng rồi, thôi chúng ta vào nhà đi."

Mộ Dương đẩy Tạ Phong vào nhà, Tạ Phong nhìn xung quanh, anh đã đến đây một lần.

Cũng may...lúc đó anh đã không nổ súng. Từ Ninh Hi đưa anh đến phòng ngủ của mình, Tạ Phong vốn không muốn làm phiền đến hai vợ chồng cô, có thể thuê căn hộ bên dưới họ, nhưng vì tay phải anh bị thương sinh hoạt lại khó khăn, Từ Ninh Hi và Mộ Dương quyết giữ Tạ Phong lại.

Cô đỡ anh đứng lên rồi về giường nghỉ ngơi, căn phòng này thơm quá.

"Có thấy dễ chịu không?" Từ Ninh Hi kéo mền lên đắp cho anh.

"Có, thoải mái lắm, cảm ơn em nhiều." Tạ Phong đáp.

"Vậy tốt rồi, anh nghỉ ngơi đi, khi nào tới giờ ăn em sẽ gọi anh."

"Em cứ làm như anh là con nít."

"Hì, bây giờ anh và chị ấy có thời gian nghỉ ngơi rồi, cả hai nên tận hưởng đi chứ." Từ Ninh Hi nhìn anh.

Bị cô nhìn trúng rồi, Tạ Phong chỉ cười, cô nói đúng, anh nên cho bản thân nghỉ ngơi thư giãn.

Mấy năm qua...quá đủ với anh và Tạ Như Phương rồi.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn cái gì chứ, em là em gái hai người."

"Em sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt."

Bọn họ bao năm qua cũng chịu nhiều tổn thương, cô muốn dùng tình thương này bù đắp cho cả hai.

Cô...rất trân trọng anh và chị gái của mình.

...

Mộ Dương ngồi ngoài phòng khách, cô ra khỏi phòng Tạ Phong liền đi đến chỗ anh, Mộ Dương đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình.

"Cảm ơn anh." Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Hửm?"

"Đã giúp em chăm sóc anh chị hai."

"Có gì đâu chứ, họ chính là người thân của em, cũng là người thân của anh rồi." Mộ Dương dụi dụi đầu vào lòng cô.

"Dương..."

"Sau khi họ khỏe lại, họ cần gì, muốn làm gì anh sẽ giúp."

Cô nhìn anh.

"Em yên tâm, cả hai người họ đều là nhân tài, kết thúc công việc đó rồi họ sẽ có công việc khác tốt hơn." Mộ Dương nói.

Mắt nhìn người của anh không sai đâu, cả hai anh em họ đều là người có tài cả đấy.

Từ Ninh Hi nghe xong cũng yên tâm một chút, trước mắt vẫn nên để họ nghỉ ngơi đã, như vậy sẽ tốt hơn rồi.

...

Kim Long Thành để Tạ Như Phương nằm nghỉ trong phòng, nhìn thấy anh đóng cửa muốn rời đi cô liền lên tiếng.

"Này...tôi hiện tại không thể thỏa mãn như cầu của anh đâu." Cô nói.

Kim Long Thành quay đầu lại: "Em nghĩ tôi giữ em lại chỉ để làm bạn giường à?"

Cô chớp chớp mắt: "Không phải vậy sao?"

Chứ còn lí do gì nữa? Hiện tại cô cũng không còn là sát thủ nữa, công việc trước kia...

"Vớ va vớ vẩn, nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Tối tôi sẽ bôi thuốc cho em." Kim Long Thành đáp.

Người phụ nữ này bị đánh đến ngu luôn rồi sao?