Minh Hôn Bất Đắc Dĩ

Chương 21: Cách dời bình

Nhóm người quan sát cẩn thận những cái bình cổ tuy sợ hãi nhưng bọn họ vẫn muốn biết rốt cuộc niên đại của ngôi mộ này là ở thời đại nào.

Nhưng thông tin thật sự quá ít, thay vì nói chúng là những bình cổ bình thường thì chúng được tạo ra để giảm giữ linh hồn của người chết.

Trần Quân lắc đầu rồi nói vào bộ đàm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đi vào trong, chỉ với những cái bình như vậy không thể nào biết được chúng xuất phát từ thời đại nào."

"Tôi hiểu." Trần tiến sĩ bên kia cũng nhanh chóng đáp lại, ông ta cũng đã thử tra thông tin nhưng phù văn bên trên thật sự là phù chú chứ không phải là để đánh dấu thời đại.

"Mọi người chúng ta tiếp tục đi vào trong thôi." Trần Quân thấy ông ta đồng ý liền không lằng nhằng mà lớn tiếng gọi những người bất chấp có xác người trong bình mà vẫn nhìn chằm chằm nó.

GIáo sư nghe ông ta gọi cũng đứng dậy, tuy bình cổ có giá trị nghiên cứu cỡ nào nhưng nếu không biết nguồn gốc thì vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Ông nhìn học trò của mình mà kêu:

"Được rồi các em, chúng ta đi theo đội trưởng nhanh."

"Vâng ạ."

Năm người chúng tôi nhanh chóng đáp lại rồi đứng dậy đi đến bên cạnh ông.

"Đi thôi." Trần Quân gật đầu với giáo sư rồi dẫn đầu đi theo con đường tràn ngặp ánh sáng do đuốc tạo nên.

Nhóm người dọc theo con đường tường mà đi vào trong, cả dọc đường đều là bình cổ ở hai bên, cứ tưởng chúng chỉ có vài vái để giữ cửa nào ngờ càng đi sâu càng nhiều hơn. Nhưng vậy người chết trong bình có thể lên hàng chục hàng trăm người.

"Tà ác quá." Đào Ánh che miệng đầy buồn nôn cùng sợ hãi.

"Ghê thật." Hà Tĩnh gật đầu vẻ mặt cũng đầy khó chịu.

"Đừng nhìn nữa, chúng ta mau chóng đi khỏi đây thôi." Quan Khế nắm lấy tay Đào Ánh rồi tăng nhanh bước chân kéo theo cô ấy.

"Chờ tôi với." Hà Tĩnh gọi với theo rồi cũng chạy theo sau.

Tôi giáo sư cùng Lý Khánh Ly là ba người đi sau cùng. Giáo sư đã lớn tuổi ông không muốn vận động mạnh, sức khỏe này dùng trong những trường hợp khẩn cấp, vì vậy lúc nào ông cũng đi đứng cực kỳ chậm rãi cùng từ tốn.

Mà tôi thì không thể để cho giáo sư đi một mình được, phải ở bên cạnh ông để phòng ngừa bất trắc.

Khu vực này được xem như an toàn vì vậy hai người quân nhân cũng không chú trọng việc bảo vệ bọn họ.

Lý Khanh Ly đi cùng tôi và giáo sư từ sau khi nói ra tập tục của người cổ xưa thì đều im lặng lúc này bỗng nhiên nhỏ giọng nói:

"Hoài An cậu có cảm thấy gì không."

Tôi nghi hoặc lắc đầu không biết anh ta muốn hỏi gì. Giáo sư bên cạnh nghe thấy liền nhìn sang nhỏ giọng nói:

"Nơi này quá âm hàn, vừa u tối vừa lạnh lẽo."

"Ngài nói đúng, bởi vì nơi này đều là oan hồn đầy oán hận." Lý Khanh Ly thở dài nói tiếp: "Linh hồn không thể thoát khỏi nơi giam giữ, không có quỷ sai tìm thấy không thể đầu thai mãi mãi bị nhốt ở trong cái bình nhỏ xíu này, từ lúc đầu chính là oán hận người gϊếŧ mình theo thời gian bọn họ không còn phân biệt được nên hận ai nếu như bọn họ thoát khỏi đây thì có lẽ sát hại nhiều người vô tội."

Giáo sư kinh hãi không thôi, vậy không phải khi người lãnh đạo phái người đến đưa những thứ này ra ngoài thì tất cả mọi người sẽ bị nguy hiểm. Ông không thể để chuyện này xảy ra nhưng ông cũng không thể ngăn cản lãnh đạo được.

"Cháu Ly có cách nào không làm hại đến sinh mạng mà vẫn có thể khinh bình ra ngoài hay không." Ông khẽ hỏi.

Lý Khanh Ly gật đầu đáp: "Có thể, trong quá trình di chuyển đừng lấy xương cốt ra cũng không được làm bể bình. Sau khi đem ra ngoài lập tức chôn cất cúng bái mời cao nhân đưa bọn họ đi đầu thai."

Giáo sư nghe vậy cũng yên tâm. Tôi thì lại không hiểu được, trong quá trình vận chuyển chắc chắn người khác phải chạm vào bình nếu ở khoản cách gần như vậy thì không phải cũng rất nguy hiểm sao.

Khi nãy nhóm bọn họ nhìn cũng chẳng dám đυ.ng vào, nếu như trong quá trình vận chuyển thật sự có sai soát thì phải làm sao. Tôi chắc chắn trên đời này không có gì là đảm bảo cả, một khi sự việc không kiểm soát được xảy ra thì không phải sẽ chết rất nhiều người.

Vì vậy tôi hỏi: "Anh Ly như vậy không phải quá mạo hiểm sao?"

Lý Khanh Ly gật đầu: "Đúng vậy nhưng chúng ta có một con bài tẩy trong người."

"Đó là gì ạ?" Tôi khó hiểu.

"Quỷ trong mộ sợ nhất chính là chủ mộ. Ngôi mộ này chủ mộ vẫn còn sống, nếu chúng ta có thể thương lượng với nó thì việc này không phải lo lắng." Lý Khanh Ly mỉm cười đáp lại rồi lắc đầu cảm thán: "Chỉ lo khi chúng ta thương lượng được rồi nhưng lãnh đạo lại không chịu làm cũng không chịu mời người.",

"Cháu đừng lo, những người như chúng ta dù không tin cũng sẽ kinh sợ. Làm việc gì cũng phải giảm thiệt hại tối thiểu nên chỉ cần ta lên tiếng thì bọn họ chắc chắn sẽ làm theo thôi." Giáo sư đã làm việc này cùng lãnh đạo mấy chục năm ông hiểu rất rõ.

Mặc dù những ngôi mộ kia đều là mộ nhỏ, mộ cửa người bình thường cũng không có những phong tục kinh dị như thế này. Nhiều nhất cũng chỉ là minh hôn nhưng những minh hôn này người chết mà thôi.

Trong đất nước rộng lớn này việc tìm kiếm mộ cổ thời xa xưa thật sự rất khó khăn.

Lý Khanh Ly nghe vậy cũng yên tâm, bản thân tôi lại cảm thấy dường như trong lời nói của anh ta có ẩn ý nào đó mà tôi chưa thể nắm bắt được.