"... Ngươi ngưng làm vẻ mặt ấy đi!" – Cao Tuyết Hồng khó chịu ra mặt với Thanh Du. Cái tên cuồng đồ đệ này có thể tiết chế chút không? Tu giả hàng đầu đều đang ở đây, ít ra cũng phải giữ chút tôn nghiêm chứ!
"Cao sư tỷ, ta biết là tỷ ghen tỵ với ta vì có một đồ đệ tốt, nhưng cũng đừng thể hiện rõ như vậy."
Ngược lại Thanh Du vẫn không tinh ý như thường, gương mặt thích chí của hắn càng thêm đắc ý.
Cao Tuyết Hồng vốn nóng tính, gặp phải Thanh Du kém tinh ý lại càng sôi máu. Nàng kiềm chế đến muốn phát hỏa tại chỗ!
"Được rồi. Cao sư tỷ, tỷ còn lạ gì với đệ ấy nữa, kệ đi."
Mạch Tử bình thản nâng chén trà, nhấp một ngụm. Nàng đã quá quen với tính khí của Cao Tuyết Hồng và độ tinh ý bằng không của Thanh Du, vậy nên phản ứng cũng chẳng khác gì với thường ngày.
Cao Tuyết Hồng tức muốn nổ phổi, nhưng vì một câu nói của Mạch Tử mà dần bình tĩnh lại.
"Ta chẳng thèm so đo với hắn!"
Phía bên các môn chủ ồn ào bao nhiêu, thì dưới các đệ tử náo nhiệt bấy nhiêu.
Nhìn tứ phía đều đang đổ dồn sự chú ý vào mình, còn luôn miệng bình luận, Hoàng Dương khóc ròng trong lòng.
Y không muốn bị chú ý mà! Sao giờ ai cũng nhìn y vậy!?
Chu Minh Lâm bên cạnh đã hồi thần, nhận thấy mọi việc dần rơi vào mất kiểm soát nên lên tiếng ổn định lại dư luận.
"Dừng! Ngưng làm ồn nào, đừng để người khác đánh giá môn phái chúng ta rằng không có phép tắc."
Nếu là một đệ tử nào khác nói câu này chắc chỉ sẽ bị các đệ tử còn lại phản bác, nhưng người nói lại là Chu Minh Lâm – Đại đệ tử chân truyền của Thanh Du, sẽ không ai dám cãi lại hắn.
Các đệ tử đều im lặng, không nói nữa, những người đang tụ lại cũng tản đi bớt. Nhưng sự tò mò vẫn không dừng được.
"Cảm ơn huynh, Đại sư huynh."
Chu Minh Lâm nhìn gương mặt hối lỗi của Hoàng Dương, không có tâm tình nào mà mắng y. Mà thật ra y cũng không đáng bị mắng, dù sao y cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.
Đưa tay xoa nhẹ vào mái tóc đen bồng bềnh, Chu Minh Lâm dịu giọng, nhẹ nhàng bảo:
"Có gì đâu chứ. Đệ cũng không cần thấy có lỗi, đệ cũng không làm gì sai."
Hoàng Dương gật đầu, đứng im cho Chu Minh Lâm xoa đầu.
Dưới khán đài, Ngọc Lan Tâm hơi ngước lên, nhìn về hướng của nhóm Hoàng Dương đang đứng.
Như cảm nhận được sự đánh giá vô hình nào đó, Hoàng Dương nhìn xuống nơi Ngọc Lan Tâm đang đứng, nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng.
Nhưng ngay khi y chạm mắt với Ngọc Lan Tâm, nàng đã quay sang hướng khác, như chưa từng nhìn y.
[ Mình lầm sao? Cảm giác như bị soi xét ấy... ]
Sau đó hai khắc, Ngọc Lan Tâm liên tiếp giành chiến thắng trước tám tu sĩ đến từ Mộc Xuân Hội, Nga Mi phái, Nguyệt Hạ Cung, Nhật Minh Cung, và Xích Huyết Các.
Sức mạnh áp đảo khiến nàng giành chiến thắng trong tích tắc, gần như là tu sĩ vừa lên đài đã bị nàng đánh cho rớt đài.
Dần dần các tui sĩ không dám lên nữa, tất cả đều đứng đó chờ đợi thời cơ.
Ngọc Lan Tâm nhìn vào Thanh Sơn phái, nàng chỉa kiếm vào Tiêu Nhiễm, không cao ngạo cũng không nhạo báng:
"Ta rất muốn phân cao thấp với ngươi một lần, Tiêu Nhiễm."
Đây là một lời khiêu chiến công khai, nếu không chấp thuận thì chẳng khác nào đang nói rằng vì hắn sợ nàng nên không dám ra nghênh chiến. Nhưng nếu chấp nhận, thì Tiêu Nhiễm không thể bảo toàn sức mạnh cho những trận đấu sau.
Ở đây ai cũng rõ cái rủi ro khi đưa ra quyết định, Ngọc Lan Tâm cũng biết, nhưng chuyện cũng chẳng liên quan đến họ, vậy nên cũng không ai thật sự để tâm đến.
Lục Hoài Tâm ngồi trên khán đài im lặng, hắn sẽ không xen vào. Đồ đệ của hắn cũng không phải còn nhỏ nữa, đã có thể tự đưa ra quyết định của mình, nên hắn sẽ chỉ đứng ngoài để xem.
Ngọc Tuyết Sương hơi liếc mắt sang Lục Hoài Tâm, thấy hắn không ý định xen vào mới rời mắt đi.
Thật ra mối lo của các môn phái khi tham gia đại hội năm nay không phải là quán quân hằng năm Nhật Minh Cung hay Nguyệt Hạ Cung, mà chính là Thanh Sơn phái.
Thanh Sơn là một môn phái lâu đời, đã cắm rễ rất sâu trong tu chân giới. Đại đa số các môn phái đều chịu sự ảnh hưởng từ Thanh Sơn, không ít thì nhiều. Bấy lâu nay Thanh Sơn nổi tiếng với việc không màng chuyện thiên hạ, cũng không để tâm bảng xếp hạng tu chân giới. Nhưng bây giờ môn phái được cho là lãnh đạm với thị phi đã bước chân vào vòng xoáy, mở đầu cho cuộc chiến tu chân.
Sự xuất sơn của Thanh Sơn phái như đang nói với giới tu chân rằng, môn phái đệ nhất thiên hạ đã trở lại rồi, và sẽ khẳng định lại vị trí của mình.
Và đã là đệ tử của Thanh Sơn phái, thì sẽ không có chuyện rút lui khỏi một cuộc chiến.
Tiêu Nhiễm cầm lấy bội kiếm, dùng khinh công đến trước mặt Ngọc Lan Tâm.
"Xin chỉ giáo."
Đệ tử được cho là mạnh nhất Thanh Sơn phái, xuất trận!
– – – – – – – – – – – – –
Chương hơi ngắn, cho xin lỗi. Tuần này mới vào học nên có nhiều cái phải làm, không có thời gian mấy. Với tôi có một bộ khác phải hoàn thành nên sẽ ít ra Chương bên đây hơn. À mà sẵn tiện nói luôn, trên TruyenHD tui chỉ có bộ này thôi.