Nam Cung Dạ Hàn đưa mắt nhìn Hoàng Dương, trung y mỏng manh, tóc đen xõa dài, ngũ quan hài hòa, tổng thể chính là tiểu sư đệ mà hắn biết. Nhưng Nam Cung Dạ Hàn lại có cảm giác không đúng, tiểu sư đệ của hắn hình như hơi khác với thường ngày.
Bình thường khi bị Tư Hoài Khanh và Lâm Ngọc Phong ức hϊếp, Hoàng Dương cũng chỉ cười ngốc nhận lỗi, trước nay chưa từng phản kháng. Nhưng vừa nãy, Nam Cung Dạ Hàn đã rõ ràng thấy được, ánh mắt của Hoàng Dương không đúng. Đôi mắt cún con ngày thường không còn, mà thay vào đó là đôi mắt sắc sảo, còn ánh lên ý lãnh đạm, xem thường. Dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn vẫn thấy rất rõ.
"Ngũ sư huynh? Huynh sao thế?"
Hoàng Dương thấy Nam Cung Dạ Hàn cứ nhìn y chằm chằm, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Không ổn, có phải do y diễn chưa đạt không? Nam Cung Dạ Hàn nghi ngờ y sao?
Lại nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, Nam Cung Dạ Hàn thôi suy nghĩ phức tạp, thanh sắc không đậm không nhạt:
"Không sao, đệ nghỉ ngơi đi."
Sau đó không nói lời nào, trực tiếp xách cổ áo Tư Hoài Khanh và Lâm Ngọc Phong kéo đi.
Họ Tư và họ Lâm không thể phản kháng, bất lực bị tên sư đệ không biết lớn nhỏ kéo đi.
Cuối cùng cũng yên tĩnh, Hoàng Dương bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Theo như trí nhớ của Hoàng Dương, y đang làm luận án tại thư viện thì ngủ quên, khi mở mắt đã bị đâm một nhát, đau đớn ngất đi. Sau đó, mở mắt lần hai là trần nhà gỗ truyền thống, nệm trắng chăn mỏng, bên cạnh là nhân vật chính của tiểu thuyết « Thanh Du truyền kỳ » – Thanh Du. Những gì diễn ra quá bất ngờ, y nhất thời không theo kịp. Giờ đã bình tâm, Hoàng Dương cẩn thận suy xét.
Có vẻ như Hoàng Dương đang trải nghiệm cái gọi là "xuyên không" trong tiểu thuyết giả tưởng.
Ừm, rất không khoa học.
Hoàng Dương muốn tự thôi miên mình rằng đây chỉ là mơ, một cơn ác mộng rồi sẽ qua đi. Nhưng hiện thực lại khiến y đau lòng. Vết thương trên ngực y vẫn đau ê ẩm thì nhất định đây không phải là mơ, y thật sự đã xuyên không rồi.
Nhưng! Không phải là xui xẻo đến mức xuyên vào vai "lá chắn vàng" chứ!?
Đúng thật là Hoàng Dương chỉ đọc duy nhất một bộ tiểu thuyết, nhưng sao lại thê thảm đến mức xuyên vào "tấm khiên" này?!
Không thể cho y xuyên vào nhân vật nào bình ổn hơn sao?
Thậm chí Hoàng Dương chấp nhận vào vai nhận vật qua đường không tên, chứ y không muốn chịu đau đớn mà chịu thay nhân vật chính đỡ đòn đâu!
Hoàng Dương sợ nhất là đau a!
Hoàng Dương vò đầu bứt tai, đau khổ không thôi.
Có cách nào giúp y trở về không?
Không phải sẽ có hệ thống gì gì đó khi xuyên không sao? Hệ thống của y đâu?
Có hệ thống rồi thì y có thể về nhà không?
Làm ơn đó, hệ thống gì đó mau xuất hiện đi!
Hoàng Dương kêu gào trong lòng, nhưng gian phòng vẫn yên tĩnh như thường.
.... Được rồi, chấp nhận thôi, y chính là người xuyên không xui xẻo nhất!
Thậm chí đến cả một cái hệ thống rách nát, vô dụng nhất y cũng không có!
Vậy chính là nói... Hoàng Dương không thể về nhà?
Y không chấp nhận!
Y không phục!
Hoàng Dương phải về nhà, y hiện tại đã là sinh viên năm cuối rồi, y muốn tốt nghiệp!
Chắc chắn phải có cách nào đó giúp y trở về, Hoàng Dương phải tìm mới biết được.
Đúng vậy, y không được bỏ cuộc.
Chỉ là một cái hệ thống thôi, không có nó Hoàng Dương vẫn sống được, vẫn về nhà được.
Nhưng trước hết, Hoàng Dương phải dưỡng thương cho lành đã, sau đó y mới có thể tìm đường về nhà.
Lúc nãy nghe Mạch sư cô nói cần tu bổ đan điền, chắc là phải vận nội công?
Hoàng Dương ngồi thiền, vụng về vận công theo ký ức được truyền thừa từ nguyên chủ.
Sau một lúc, Hoàng Dương mơ hồ cảm thấy vết thương đã bớt đau, bên trong cũng thoải mái hơn một chút.
Cảm thấy cách này có tác dụng, Hoàng Dương thẳng thừng ngồi thiền hai canh giờ, kiên định trị thương.
Sáng ngày hôm sau, vừa mới tinh mơ đã có người gõ cửa phòng Hoàng Dương.
Hoàng Dương đang vận công, đành thu hồi lại nội công, trầm ổn lên tiếng:
"Ai đấy?"
Ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm thấp, là giọng nói y quá đỗi quen thuộc.
"Dương Nhi, là vi sư. Ta mang thuốc đến cho con."
Nghe giọng Thanh Du, Hoàng Dương nhanh chóng mang giày rồi đi ra mở cửa.
Thanh Du mặt lạnh lên tiếng:
"Sao lại ra mở cửa? Vi sư tự vào được, con gắng gượng làm gì?"
Dù lạnh nhạt là thế, trách móc là vậy, nhưng Thanh Du vẫn là có ý quan tâm Hoàng Dương, hắn còn chu đáo đưa y về giường, cần thận đóng cửa.
Đối với loại hành động ân cần như thế này, Hoàng Dương có chút không quen.
Y sống trên đời suốt hơn 20 năm nay, phần lớn thời gian là tự sinh tự diệt, trước nay chưa từng được người khác săn sóc.
Thanh Du đặt khay đựng thuốc lên bàn, hắn múc lấy một muỗng thuốc, thổi qua một lúc rồi đưa qua bón cho Hoàng Dương.
Nhìn một màn này, Hoàng Dương thật sự có chút không tự nhiên, y lên tiếng:
"Sư tôn, cứ để con tự làm đi."
Còn chưa để Thanh Du nói gì, Hoàng Dương tự giác cầm lấy chén thuốc, một hơi uống cạn.
Thanh Du nhìn có chút bất ngờ, hắn chớp đôi mắt phượng, xong chỉ cười nhẹ.
"Dương Nhi trưởng thành rồi, lúc trước là vi sư bón con mới chịu uống."
Hoàng Dương đối diện với câu nói này chỉ có thể cười gượng, y đâu phải tiểu đồ đệ nhõng nhẽo của hắn chứ.
"Con chỉ là... không muốn phiền sư tôn."
Thanh Du cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ dặn dò Hoàng Dương nghỉ ngơi đôi câu rồi đi ra ngoài.
Thanh Du vừa đi, Hoàng Dương đã thở phào nhẹ nhõm.
[ Nhân vật chính đích thị là quả bom nổ chậm a. ]