Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 57

57.

Nhiều năm sau Sang trở thành một trong ít ỏi những người quản lý danh tiếng trong nước, có tên có tuổi, được trọng vọng, được người săn đón cầu cạnh. Đạt được điều mà rất nhiều năm về trước cậu đã bất chấp hậu quả để theo đuổi. Nhiều lúc Sang tự cười mình, dốc hết sức không được trong khi cùng đường buông xuôi thì lại đạt được. Bây giờ cậu có nhà có xe, có tài khoản có rất nhiều thứ mà nhiều người mơ ước, nhưng…

Đời người luôn như thế, mười điều cầu thì có chín điều không đạt. Ngày ấy cậu lặn ngụp trong đầm lầy bám lấy một cậu ấm để vượt qua ngày tháng kham khổ, lúc ấy chỉ xem Hùng như cứu cánh cuối cùng, trả tiền lời không kịp thời hạn thì tìm hắn xin, nhiều lúc tiền nhà tiền cơm không có lại tìm hắn xin, dĩ nhiên cậu cũng phải gắng làm hắn hài lòng để có thể ngửa tay xin, thậm chí còn không dám lấy quá nhiều… sợ rằng cọng rơm cứu mạng cuối này cũng đứt. Nghĩ tới chống chọi tới một ngày có thể ngẩng đầu sống…! Có điều, đời mấy ai biết hết chữ “ngờ”.

Khi cậu có việc làm, có thể trả nợ, Hùng mất công dụng “cọng rơm” nhưng lại thành bạn giường. Khi cậu có tiền có danh tiếng Hùng lại trở thành người bạn chơi, bạn tâm tình kiêm luôn người tình tạm. Nghĩ lại mối quan hệ của hai người rất kỳ lạ, thay đổi hoàn cảnh tương hỗ giữa hai người được nâng cấp. Cậu đổi đời cậu chẳng tránh Hùng, một nhân chứng sống cho vết nhơ của cậu. Cậu là tên khất cái hay một đại quản lý như bây giờ thái độ Hùng cũng y như ban đầu. Mà không như ban đầu cũng không được, vì cậu tiến tới thì Hùng cũng tiến tới. Dù cậu có trở thành thế nào thì khoản cách giữa cậu và hắn chỉ có dài thêm chứ chẳng rút ngắn được, vẫn cứ đứng ở vị trí kêu đến kêu đi cậu.

Sang cười buồn, nhìn chiếc hộp đầy những hình xếp từ giấy bạc. Hùng có một thói quen rất đáng yêu, cứ hút hết điếu thuốc cuối cùng hắn ta sẽ lấy tờ giấy bạc trong hộp thuốc xếp đủ thứ hình nho nhỏ dễ thương, có khi là con hạc giấy, có khi là một bông hoa… Xếp rồi lại vứt đi.

Ban đầu cậu phát hiện thứ hắn vứt đi không phải chỉ là viên giấy vo tròn cậu đã thấy hành động này rất quái, bỏ công tỉ mỉ xếp thành hình thù nhỏ xíu rồi lại vứt. Xuất phát từ việc thấy chúng dễ thương rồi cậu giữ lại, cuối cùng giữ cả một hộp đầy…kèm theo đó dần dần cũng giữ lại rất nhiều thứ. Chẳng hạn như từ khi không còn cần thiết lệ thuộc Hùng cậu cũng chưa từng thay đổi người cùng giường. Chẳng hạn cậu vẫn đồng ý để hắn kếu đến kêu đi. Nhà cậu giống như nhà trọ của Hùng, muốn đến lúc nào thì đến muốn đi lúc nào thì đi. Bên cạnh Hùng rất nhiều người đã đến đã đi, tuy cậu ở lại nhưng không nằm trong phạm “vi suy” xét của Hùng.

Trên bàn, tấm thiệp hồng lẳng lặng nằm, hai tuần nữa là đám cưới của Hùng, tuy cậu biết hôn nhân này cho cha mẹ Hùng muốn nhưng cuối cùng thì anh ta đã có chủ. Nơi đây không biết anh ta có đến nữa không, bạn tình cũ mèm như cậu anh ta còn muốn không.

Đừng hỏi cậu tại sao chỉ im lặng thu thập những gì anh ta vứt bỏ mà không dám bước thêm một bước. Đúng là cậu không dám bước vì hơn ai hết cậu hiểu rõ bản thân mình trong mắt Hùng là như thế nào. Người bên ngoài có thể nhìn thấy hào quang hiện tại của cậu nhưng Hùng biết mọi thứ về cậu. Cậu từ đâu đi lên, đi như thế nào, từng làm gì, từng bẩn thiểu ra sao, Sang không bao giờ dám vọng tưởng. Điều này giống như sự trả giá cho việc cậu đã từng rất coi thường tình cảm của người khác, bây giờ tự nếm trãi đơn phương tương tư mới thấy chua chát đắng cay biết chừng nào. Muốn mình được đối phương trân trọng được yêu thương nhưng lại hiểu rất rõ bản thân mình trong mắt người đó chỉ là miếng giẻ rách.

Sang mở hộp thuốc, còn một điếu cuối cùng cậu thở dài đặt lại bàn, đến hút thuốc cũng phải dùng cùng loại với anh ta!

Đã hơn tám giờ tối, hôm nay không phải ra ngoài xã giao, thật ra từ khi nhận thiệp cưới cậu đã không có tâm trạng tụ họp, chỉ muốn hưởng không gian yên tĩnh riêng mình. Sang gọi phần ăn tối giao tận nhà rồi thay đồ đi tắm, tắm xong đồ ăn đến là vừa.

Cửa nhà Sang mở, người duy nhất có chìa khóa nhà cậu chính là Hùng. Người đáng ra, lúc này nên bận rộn lo cho đám cưới chứ không phải đến nhà người tình.

Hùng vào nhà, nghe tiếng nước biết Sang đang trong phòng tắm, anh không gọi chỉ nhìn quanh tìm thuốc hút. Thuốc hết nhưng anh lười ghé mua, biết Sang cũng hút cùng loại nên cũng chẳng lo, tới đây là có.

Gói thuốc Sang đặt trên bàn, Hùng mở ra chỉ còn đúng một điếu, bập cán thuốc trên mép, môi nhếch lên thỏa mãn tay lại thuần thục rút tấm giấy xếp…xếp…một cành hoa xuất hiện đầy đủ hoa lá cành, nhìn tác phẩm đã hoàn của mình một cái rồi thì…póc…cành hoa bay mất dạng.

Hùng lại cầm bật lửa, nghiêng người châm thuốc, khói thuốc bốc lên Hùng lại nhìn thấy chiếc hộp với thiệp mời cưới của mình nằm trước mắt. Hình như ban sáng Sang có nói cho anh biết cậu mua được quà cưới cho anh, bảo đảm anh sẽ hài lòng, còn hỏi anh có muốn cậu tặng thêm gì không. Khi đó anh còn cười khảy bảo “thứ anh muốn, quản lý nghèo rớt như cậu mua nổi không”. Tuy anh hay mở miệng bảo cậu đồ nghèo rớt, đồ giẻ rách nhưng do quen miệng từ hồi mới gặp. Ngày trước là miệt thị cậu, sau lại chỉ là chọc ghẹo cậu. Hiện tại so với nhiều người Sang đã là người giàu có nhưng so với anh cậu cũng chỉ là kẻ nghèo rớt, gia tài của cậu chẳng bằng số lẻ của anh. Cậu có thể mua được gì mà dám vỗ ngực bảo đảm anh hài lòng.

Hùng tưởng cái hộp đặt cạnh thiệp hồng này là quà mà Sang đã khoe khoang, lòng tò mò nổi dậy. Hùng dùng ngón tay có chút coi thường hất cái nắp hộp còn đang đậy hờ, thứ xuất hiện trước mặt làm anh đứng hình mấy giây. Đừng nói Sang tặng anh mấy thứ con gái chơi này nha! Nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy mấy thứ này hình như quen quen.

Hùng loay hoay tìm thứ mình vừa cho đi tàu bay ban nảy, cầm cành hoa bằng giấy bạc trên tay lại nhìn một đống trong hộp Hùng chợt hiểu ra cái gì đó. Thứ này là thói quen dỗ bạn gái của anh, không có bạn gái cũng thành “quen tay hay làm”, nhưng không phải lúc nào hút điếu thuốc cuối cũng có mặt Sang. Có thể thu thập được bằng đây không biết cậu ta bắt đầu từ lúc nào?

Tiếng cửa phòng tắm mở, Hùng đậy nắp hộp về chỗ cũ, tiện tay cũng quăng luôn cành hoa vừa làm “đối chứng” xong. Biết là một việc nhưng không có nghĩa anh sẽ coi trọng, anh và cậu như vậy rất tốt, ban đầu chỉ là kẻ mua người bán sau này giống như chỉ là nhu cầu thân thể, hiện nay lại có thêm một ít tình cảm cũng hay. Biết kẻ bên mình hướng tâm về mình cảm giác trong lòng cũng khác, ân ái cũng mặn nồng hơn, quan tâm cũng tỉ mỉ hơn, huống gì cuộc hôn nhân sắp tới cũng không phải là điều anh mong đợi, còn chưa nói đứa con trong bụng đó chưa biết phải con anh hay không.

Coi trọng hay không không biết, vợ cưới về có con ngay, năm sau lại sinh một đứa trong khi cha mẹ Hùng cười không khép miệng thì Sang âm thầm nghiến răng nghiến lợi “không coi trọng mà ba năm hai đứa”.

Nhưng Hùng không coi trọng người vợ hợp pháp, không coi đó là nhà nhưng không có nghĩa là người ta cũng vậy. Có vợ rồi Hùng cũng chẳng thay đổi gì ngoại trừ lên chức cha, bồ mới cần có thì vẫn có, bồ cũ cần ghé thì vẫn ghé. Thế là chẳng mấy chốc hoạn thư đánh ghen tới cửa.

Có lẽ điều tra được chồng mình “ân nghĩa” lâu nhất với người đại diện có tiếng Sang nên vợ Hùng chẳng đánh ghen mấy em tình ngắn hạn của chồng mà huy động lực lượng, thợ mở khóa, thợ quay phim, thám tử điều tra một phát phá cửa xông vào chộp ngay cảnh nóng, chồng đang không mảnh vải cùng người tình nằm trên giường, có thể nói là bắt tại trận, chứng cứ rõ ràng, có ra tòa ly hôn cô cũng giành lẽ phải. Chưa kể còn phải tung mấy cảnh nóng này lên cho mọi người cùng biết khiến tình địch thân bại danh liệt mới thôi.

Nhưng tiếc là, mà cũng không ngờ là…

Điều đầu tiên Hùng làm khi bị một đám người lạ mặt xông vào chính là dùng chăn trùm kín người bên gối lại. Sang bị bất ngờ cũng hoảng hồn, điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là “tiêu rồi”.

Dây dưa với một kẻ có máu mặt như Hùng lại không phải xây dựng trên nền tảng tình yêu thì kẻ phải lãnh nhận hậu quả chắc chắn là cậu, chưa kể còn là đánh ghen, dĩ nhiên người Hùng phải bảo vệ chính là gia đình của hắn, địa vị của hắn. Ba năm hai đứa con, Sang không có bất cứ một thế mạnh nào để có thể chống trả, chưa kể trong lòng Hùng cậu cũng chỉ là “đồ giẻ rách”.

Không ngờ là… phản xạ đầu tiên Hùng lại che chở cậu, Sang nằm im trong chăn mà ngẩn người. Hùng bảo vệ cậu, hắn bây giờ chắc chắn không mảnh vải trên thân vậy mà còn nhớ tới che cậu lại…Sang mờ mịt chẳng suy nghĩ nổi nữa.

Một đống ồn ào cải vả bên ngoài chẳng lọt vào lỗ tai cậu, chỉ chăm chăm nhớ một điều “Hùng che chở cậu”.

Chính là Sang chẳng nghe được bên ngoài cải vả chuyện gì chỉ biết sau khi thoát khỏi tình huống xấu hổ đó cậu bắt đầu bị cuốn vào một đống rắc rối, cuộc chiến hôn nhân của vợ chồng Hùng kéo dài suốt sáu bảy tháng trời.

Hùng không phải người trong giới nghệ sỹ cũng không phải làm chính trị nên không ầm ĩ đến báo đài gì nhiều, thêm Sang chỉ là người đại diện nên mức độ mất mặt cũng giới hạn trong những người quen biết cậu. Nhưng không bị tuyên truyền không có nghĩ là cuộc chiến không ác liệt. Hùng và vợ hai nhà đều giàu có, quen biết rộng, hai bên đều đòi đưa sự kiện này ra tòa, người đòi ly hôn người đòi đi thưa trùng hôn. Nơi Sang làm việc bị vợ Hùng tuyên truyền dầy đặc khiến ai cũng biết cậu có mối quan hệ đồng tính với người có vợ.

Sang đành mặc kệ, công ty do Đình Tuấn làm chủ, anh không hề trách cậu gây phiền toái cậu cũng không ngại sẽ bị mất việc, thêm cậu trước nay ngoài chuyện cũ xưa xưa thì chỉ qua lại với Hùng không có lăng nhăng với ai khác, muốn rêu rao cậu cũng chẳng có gì để moi móc.

Hoành tráng hơn là nhà vợ Hùng rêu rao tới các mối quan hệ làm ăn của Hùng cũng biết, khi Hùng đòi ly hôn vợ Hùng không hề ngại ngần đòi một số tiền khổng lồ bồi thường, khiến rất nhiều người trong giới thương nhân biết tới Sang, người tình bên gối rất nhiều năm của Hùng, thậm chí còn lòi ra chuyện hai người “yêu nhau” còn trước cả người vợ hợp pháp này.

Người qua lại với Hùng thân thiết một chút ai chẳng biết hắn có cả đống bồ lớn bồ nhỏ, bồ trai bồ gái trước khi có vợ rồi sau khi có vợ, thân một chút đều biết người vợ này là cha mẹ chọn không phải hắn muốn…

Cuối cùng cả một đám người há mồm tròn mắt phát hiện “cái tên lăng nhăng này vậy mà có thể ở bên cạnh một người lâu như vậy. Phải chăng đây mới là người hắn thật lòng yêu.

Sang vô tình trong mắt những người biết chuyện trở thành chân mệnh thiên tử của Hùng, người yêu người bạn đời mà Hùng muốn nhưng không thể công khai với mọi người. Vô tình trong cuộc chiến hôn nhân của Hùng, Sang trở thành người được đồng cảm, nhất là sau khi Hùng đưa chứng cứ đứa con lớn không phải con anh để ly hôn nhanh gọn không phải bồi thường dây dưa.

Bạn bè Hùng thân thiện bảo Hùng đưa Sang tới cho bạn bè biết mặt, người làm ăn có gặp Hùng đi cùng Sang cũng tỏ ra tôi biết hai người là một đôi. Sang ngơ ngơ ngác ngác tự dưng trở thành người yêu chính thức được mọi người công nhận, ngoại trừ Hùng và gia đình Hùng.

Đình Tuấn hỏi:

– Không có chuyện gì chứ? Cần anh giúp không.

Sang tỉnh queo trả lời:

– Không, vài bữa là người ta quên thôi mà.

Đình Tuấn lại quan tâm hơn một chút:

– Gia đình Hùng vẫn phản đối hả? – Anh có chút đồng cảm mà.

Sang lại tiếp tục không chút dao động trả lời:

– Em với hắn không có quan hệ người yêu, gia đình hắn đồng ý hay không chẳng liên quan.

Đình Tuấn há hốc, bạn cùng Hồng Ân một người lại một người toàn mấy thứ không thể suy nghĩ theo lẽ thường.

Hồng Ân kéo Sang:

– Này cậu thương hắn bao lâu, sẵn dịp này tới luôn đi.

Sang nhìn cậu giống như người từ ngoài hành tinh:

– Đương sự không công nhận, cậu muốn tới đâu???

Hồng Ân tức ói máu, tên Hùng quái đản này.

Nhưng mà Hùng quái đản thật, hắn không nói không rằng lại dẫn theo Sang đến những buổi họp mặt với bạn bè, thậm chí nhiều khi để cậu chờ khi phải bàn việc với đối tác làm ăn, dần dần Sang là người yêu Hùng công nhận được người quen biết của hai người biết tới.

Rồi có ngày Hùng mang tới hai thằng nhóc cho Sang làm quen, tiếp theo thỉnh thoảng lại dành thời gian giao lưu cùng hai thằng nhóc. Tụi nhóc chưa lớn nên chẳng mấy chốc quên mất người mẹ đã bỏ chúng lại, chỉ nhớ ba Hùng, chú Sang.

Tới lúc Hùng bảo bọn nhóc:

– Gọi ba Sang.

Sang nghe được thì đánh rơi ly nước đang cầm.

– Anh đang đùa cái gì?!!!

Hùng liếc Sang một cái ý bảo cậu hỏi thừa.

– Bảo em cùng anh làm cha tụi nó, được hay không được? Không thì cho em một đứa. – Hùng chỉ thằng con lớn. – Thằng nhỏ cho em thì bà nội nó không chịu.

Sang càng bị khùng, không hiểu Hùng thật ra muốn nói cái gì.

– Anh nói rõ ràng chút.

– Cùng anh lập gia đình, đã rõ ràng chưa.

Sang cười híp mắt trả lời:

– Chưa!

Hùng lười nhìn Sang, cái đồ giẻ rách nghĩ một đàng nói một nẻo. Anh nói là được là được rồi.