Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 33

Hoàng Ân mồ hôi túa ra, đừng nói gặp cướp nha. Nhà Trường thường xuyên bỏ trống, một món đồ có giá trị cũng không có, trên người… trên người đúng là có không ít: Đồng hồ, dây đeo cổ, nhẫn không thứ nào là không giá trị. Hôm nay nếu may mắn thoát nạn thì thế nào sổ nợ cũng tăng một khúc.

Đèn được bật lên, nhưng không phải đèn lớn mà chỉ cây đèn ngủ tù mù, ánh sáng vừa đủ nhìn đám người trong phòng.

Hoàng Ân nhìn Trường bị một ngươi đàn ông cao to, tóc tai xồm xoàm nhìn không rõ khuôn mặt bắt, một tay kiềm người một tay bịt miệng, bản thân cậu cũng y vậy, bị ôm cứng, bịt miệng.

Người đàn ông râu ria xồm xoàm hất đầu về phía Hoàng Ân. Hoàng Ân nhanh chóng bị mấy tên đứng xung quanh hắn dùng dây trói gô, quăng vô góc phòng. Hắn ta là kẻ cầm đầu.

Cậu còn đang choáng váng vì cả người nện xuống đất cứng thì cả đám đã nhanh chóng rút hết ra ngoài chỉ còn ba người: Cậu, Trường và người đàn ông đầu tóc bù xù có vẻ là cướp này.

Nhưng Hoàng Ân phát hiện “Cướp?”. Trên người cậu không bị lấy mất món gì, chỉ bị trói gô dán kín miệng, quăng một góc. Bọn chúng muốn làm gì, không lẽ xui đến nỗi gặp nhằm đám tâm lý biếи ŧɦái muốn hành hạ người chứ không cướp của. Hoàng Ân âm thầm run.

Hoàng Ân bị quăng một góc không thể nhúc nhích không thể lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn rõ tình hình của Trường. Tên cướp đang bắt Trường bắt đầu cười hề hề áp sát mặt trường, nói một cách vô lại.

Nhớ anh không em yêu.

Hoàng Ân đầu oanh một cái, người quen? Người quen sao có cái kiểu gặp gỡ thế này. Bỗng dưng Hoàng Ân nhớ Trường từng nói có một tên vô lại thường đột nhập phòng ở của Trường nhưng hắn đã bị anh Phong làm gì đó nên thời gian qua không hề xuất hiện huống chi Trường đã đổi chỗ ở, không còn ở chỗ trước kia hắn hay tới nữa. Trường bị theo dõi, bị trả thù. Hoàng Ân lần này sợ thật, gặp cướp không sợ, mất đồ rồi còn hy vọng giữ người, gặp kẻ trả thù là coi như xong.

Muố..m…làm..g..ì… – Trường hoảng hồn ú ớ la. Cậu còn đang bị bịt miệng.

Em đừng có làm ồn nha, làm anh mất hứng thì không tốt đâu. Người mẫu hả, rạch một hai nhát lên mặt hay cắt xuống chỗ nào thì thú vị lắm phải không. Còn thằng bạn của em nữa kìa, hôm nay lời quá.

Trường nghe xong mặt mày xanh mét. Đầu lắc quầy quậy tỏ ý mình không dám lên tiếng nữa. Huống chi cậu biết đi theo tên này lúc nào cũng có một đám, bọn chúng còn đang canh ở bên ngoài chứ không đi đâu xa. La lên chưa ai nghe thấy cậu với Hoàng Ân đã tiêu trước. Thỏa hiệp được thì tốt hơn.

Khác với Trường có tiếp xúc qua ít nhiều, có chút hiểu biết nghĩ tới thỏa hiệp, còn Hoàng Ân thật sự muốn xỉu.

Vậy mới ngoan.

Hắn tự tin Trường sẽ không kêu cứu, rất tự tin buông cậu ra, kéo cậu đối mặt với hắn. Tay rút ra một con dao mỏng xoay xoay, ánh sáng lạnh loang loáng làm Trường càng không có gan lên tiếng, huống chi cậu còn Hoàng Ân phải để ý.

Dám bỏ tù tôi chỉ có em. Theo thằng khác muốn đá tôi hả không có dễ đâu. – Nói rồi đem con dao áp lên má Trường làm cậu sợ chết khϊếp.

Không có, khô…ng…có…

Theo ai?

Làm…m…g..ì…c…ó!

Trường cố gắng kiềm chế để bớt run rẩy, Trường lẫn Hoàng Ân đều không ngại đánh nhau nhưng đánh nhau bằng tay chân thì khác, động dao búa thì khác. Rạch vài cái là cậu tiêu.

Được, coi như không có. Vậy thời gian tôi ngồi tù tính thế nào đây. Lấy cái gì trả, tay, chân, lỗ tai? Muốn chỗ nào? Cái mủi của em tôi cũng rất thích.

Mỗi lần liệt kê tới món nào hắn đem dao niết lên chỗ đó làm Trường nhũn hết cả người muốn té xuống. Chỉ là hắn túm chặt cậu nên cậu không té được. Còn Hoàng Ân bất lực chỉ đành mở mắt nhìn trừng trừng cầu trời khẩn phật.

Đừng đừng…anh muốn thế nào…tôi…tôi sẽ cố gắng… – Trường lắp bắp thương lượng. – Tiền, tôi trả tiền.

Tôi không thích tiền, tôi muốn người. – Hắn thản nhiên lè lưỡi liếʍ liếʍ con dao cười tà.

Tôi không cố ý làm anh ngồi tù, tôi nói thật. – Trường cố hết sức chối bay chối biến hết thảy. – Chắc có hiểu lầm, tôi làm sao khiến anh ngồi tù cho được…

Không nói lòng vòng. Tôi làm sao bị ngồi tù, ai chỉ điểm, ai yêu cầu tôi biết rành mạch. Tôi tới đòi nợ.

Tôi…tôi…Đừng động dao, anh muốn thế nào? Chỉ cần đừng động dao.

Muốn thế nào?

Hắn nhìn Trường từ trên xuống dưới một vòng rồi dùng dao cắt từng miếng từng miếng vải trên người cậu xuống. Cứ rẹt một miếng Trường lại giật bắn người, cậu cầu mong đừng cắt phạm, cầu cho hắn đừng run tay…

Không cần sợ như vậy? Cho em một cơ hội sửa chữa…

Được…được… Anh muốn thế nào tôi cũng chịu!

Trường nghe hơi hướng có thể thương lượng thì mừng húm lập tức vuốt đuôi. Cái tên “dơ hày” này trước đây tham sắc tham ăn, hôm nay đòi hỏi chắc thêm cái khoản tiền tài nữa. Bỏ tiền mua mạng vẫn tốt hơn mất mạng hay tàn phế. Cậu có chỗ vay nợ mà, không đáng lo.

Muốn thế nào, để anh từ từ suy nghĩ một chút. Em có cái gì đáng cho tôi muốn.

Nói xong hắn dùng vẻ mặt háo sắc nhìn Trường, lưỡi còn thè ra liếʍ liếʍ mười phần tỏ mười hắn đang muốn cái gì.

Trường hiểu, Hoàng Ân cũng hiểu. Muốn tiền muốn sắc cái gì cũng dễ hơn muốn mạng, huống chi với Trường tên này cũng là “người quen cũ”… Trường thì mừng thầm, muốn “sắc” dễ giải quyết hơn muốn khắc mấy dao trên mặt cậu. Hoàng Ân thì âm thầm cầu cho tên này đừng có sở thích quái dị gì. Cái “phết” làm cho hắn ở tù khiến Hoàng Ân lo hắn sẽ không thuần túy muốn thỏa mãn nɧu͙© ɖu͙©.

Từ khi hắn tỏ ra ý muốn cái gì Trường bình tĩnh một chút, lập tức dán lên người hắn, tay cũng không quên vòng qua ôm eo hắn. Bộ dạng thanh cao, quyết không bị dụ dỗ bay sạch không còn dấu vết. Một dạng lập tức phục vụ. Một bên kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn nổi lên ham muốn nɧu͙© ɖu͙©, một bên lôi kéo hắn bỏ con dao xuống. Trường không có can đảm lấy dao của hắn, cậu không phải chưa từng nhìn thấy hắn thủ trong người không chỉ một con dao làm vũ khí, bất cứ khi nào cũng có một thứ gì đó có thể làm bị thương người ta lòi ra trên người hắn. Cậu chỉ muốn hắn quên nó, đúng hơn là quên ý nghĩ tàn phá “nhan sắc” lẫn mạng sống của mình.

“Keeng” một tiếng… Hoàng Ân lạnh người nhìn con dao văng tới trước mặt mình mà toát mồ hôi. Cả người bị trói gô, nhúc nhích một chút cũng không thể, miệng bịt kín chỉ có thể phát ra vài tiếng ư..ư như mèo kêu.

Ban đầu lo sợ bị hành hung đến bây giờ nỗi lo sợ giảm xuống, nhìn Trường bị lôi đi quăng xuống tấm đệm ở góc tường Hoàng Ân bắt đầu hoảng sợ chuyện khác. Muốn “sắc” vẫn có thể chết người như thường, chưa kể còn bị nhục nhã tra tấn nữa. Mà sau Trường còn có khả năng kế tiếp chính là mình Hoàng Ân hoảng càng thêm hoảng, mồ hôi lạnh từng giọt túa ra. Thêm tận mắt nhìn Trường bị cưỡиɠ ɧϊếp ngay trước mắt làm cậu càng khϊếp sợ, giảy cũng giảy không ra, la la không được, cảm giác uất nghẹn, bất lực nhìn Trường bị hại mà không thể làm gì… cuối cùng cậu nhắm mắt không dám nhìn. Giữa những tiếng la hét bị bịt lại, tiếng rêи ɾỉ van xin của Trường khiến Hoàng Ân lâm vào khủng hoảng, tinh thần căng thẳng đến mê man.



Lúc Hoàng Ân tỉnh lại, cảm giác mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Toàn thân cậu không hề có cảm giác. Hoàng Ân thử nhúc nhích vẫn không cảm giác được thân thể mình ở đâu. Phải một lúc sau cậu mới nhận biết tình hình xung quanh. Cậu và Trường bị bọn lưu manh tập kích, cậu bị trói, Trường bị…

Hoàng Ân hoàn hồn, hốt hoảng nhìn chỗ Trường bị lôi xuống, tuy nhìn không rõ nhưng vẫn nhận ra Trường nằm đang im trên đệm. Bản thân thì vẫn y như hôm qua, bị trói gô, bịt miệng. Hoàng Ân nhìn Trường không bị trói hay bị bịt miệng gì hết cậu đâm lo không biết chúng có làm Trường bị thương nặng gì không, đến mức không cần trói. Thật ra cậu lo chúng có làm cậu mất mạng hay bị thương nặng cần cấp cứu hay không. Hoàng Ân cố gắng kêu, mấy tiếng “ưm…ưm” phát ra cũng không khá hơn hôm qua là mấy. Trường vẫn không phản ứng, dùng hết sức gọi vẫn không được Hoàng Ân bắt đầu bị choáng, cả người nóng rần, tầm mắt vẫn cứ mờ mờ không nhìn rõ được. May mắn…

Tiếng chuông điện thoại của Trường reo, reo rồi lại reo… Trường vẫn không tỉnh. Cửa nẻo bị đóng kín, nhưng nhìn độ sáng lọt qua khe cửa Hoàng Ân biết là đã trễ rồi. Hôm nay cậu và Trường đều có việc, không tới thì anh Lộc thế nào cũng đi tìm, may là cả hai bị nạn tại nhà Trường chứ nếu ở một chỗ nào đó, anh Lộc có muốn tìm cũng khó. Hy vọng anh Lộc gọi không được sẽ tới. Hoàng Ân thầm cầu trời, anh Lộc hôm nay nóng nảy một chút, chạy tới đây tìm hai cậu sớm một chút. Chứ tình hình cậu bị trói cả người tê dại, Trường thì không biết thế nào, tới trễ có khi không còn cứu vãn được nữa.

Tiếp theo điện thoại cậu bị gọi, reo rồi lại reo… Hoàng Ân theo từng tiếng điện thoại reo mà tràn trề hy vọng…

Ba tiếng đồng hồ sau, Hoàng Ân nghe tiếng cửa nhà bị đập đùng đùng, Hoàng Ân lại ra sức lên tiếng…ưm…ưm… cậu cố sức lớn tiếng để người bên ngoài nghe.

Tiếng anh Lộc chửi um sùm ngoài cửa, Hoàng Ân cầu trời anh thấy lạ mà phá cửa vô đi. Nếu người cậu không bị trói gô cả đêm đến mất cảm giác cậu sẽ cố gắng lăn ra cửa, làm vài tiếng động…nhưng bây giờ…

Tiếng đập cửa, rồi tiếng điện thoại của cậu lẫn Trường thay phiên nhau reo. Cuối cùng ngoài cửa im lặng. Hoàng Ân bắt đầu lo lắng…lo lắng, không phải anh ấy tưởng không có ai lại bỏ đi rồi chứ. Lại trôi qua một lúc lâu lại có tiếng động ngoài cửa, lần này Hoàng Ân xác định được là tiếng phá khóa, cậu mừng như điên. Được cứu rồi, được cứu rồi…



Khỏi phải nói, khi “đại quản lý” của hai cậu nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì xanh mặt đến cỡ nào. Hai cậu bị anh Lộc đưa trở lại nhà Hoàng Ân, mời bác sĩ tới kiểm tra. Tuy ban đầu anh định lập tức gọi xe cứu thương đưa đi bệnh viện, nhưng cứ nhìn tình hình Trường lúc đó, anh thật không có can đảm. Đưa đi rồi chỉ sợ ngay lập tức sẽ rùm beng, hậu quả sợ là dọn dẹp không nổi. May là anh thấy lạ sao hai thằng nhóc lúc nào cũng nghiêm túc siêng năng hôm nay đồng loạt trễ giờ không thông báo, lại là không nghe máy chứ không phải dạng “ngoài vùng phủ sóng”. Cũng may bình thường hai cậu cũng không có ham mê chơi bời nên anh lo lắng có chuyện xảy ra hơn là nghĩ hai cậu mê chơi say xỉn chết dí ở góc nào. Lúc đập cửa phòng trọ của Trường mơ hồ nghe tiếng chuông vọng ra anh bắt đầu lo, liền tìm người phá khóa.



Ngay sau khi bác sĩ bảo sức khỏe hai cậu không còn đáng lo, Trường vì mất sức mà ngủ mê man cả ngày trời, Hoàng Ân bị trói, bị hoảng nằm trên nền lạnh cả đêm nên sốt cao, cả người mất sức. Cả hai đều cần thời gian dưỡng bệnh. Anh thở ra, lập tức điều một trợ lý tới cho hai cậu, anh quyết định không thể tiếp tục nghe lời hai thằng nhóc này không cần thuê trợ lý. Hai đứa đã có tên tuổi dứt khoát phải có người đi theo giúp đỡ trông chừng. Anh không thể phân thân làm hết mọi chuyện xung quanh cả hai được.

Thế là sau một thời gian dài làm việc học tập không một ngày nghỉ Hoàng Ân và Trường được cấp phép nghỉ không giới hạn thời gian. Ai biết có phát sinh chuyện gì với sức khỏe của hai người nữa hay không.

Ngày đầu tiên sau khi về tới nhà tâm trạng Hoàng Ân vẫn chưa ổn định, Trường vẫn còn ngủ mê, Hoàng Ân vẫn thầm thấy may là Trường không bị thương chỉ là quá kiệt sức mà thôi, Hoàng Ân tinh thần vẫn còn chòng chành trong tâm trạng lo lắng không yên, cậu nghĩ tới Hồng Ân, nghĩ tới Minh Quân. Hồng Ân thì không về được, nhưng Minh Quân, Hoàng Ân bỗng dưng tha thiết muốn gặp người thân nhất là Minh Quân, trải qua nguy hiểm hoảng sợ muốn được anh trấn an là nguyện vọng rất hiển nhiên.

Hoàng Ân gọi cho Minh Quân, cậu lúc này rất yếu đuối muốn nói cho anh biết cậu bị bệnh, cậu gặp nguy hiểm, cậu mong anh về.

Gọi rất lâu Minh quân mới bắt máy.

– Anh đang gặp khách hàng, một lát anh gọi lại.

Hoàng Ân rất hụt hẫng khi nghe anh thông báo một câu rồi nhanh chóng ngắt máy. Cậu gọi lại một lần, hai lần… Minh Quân không nhấc máy Hoàng Ân thôi không gọi nữa. Cậu buồn rất rất buồn, không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào chỉ có thể nói hai chữ “buồn quá”.

Đến chiều Minh Quân mới gọi lại cho Hoàng Ân. Cậu đang ngủ, giấc ngủ với một đống hỗn độn lộn xộn không biết mơ thấy cái gì, giấc ngủ không yên, khi bắt máy giọng khàn khàn uể oải, không buồn nhìn đến tên người gọi đến.

– Em bệnh hả?

Nghe giọng Hoàng Ân khàn hẳn, lại uể oải không thôi Minh Quân nghĩ rằng cậu bị bệnh.

– Dạ! – Hoàng Ân không còn tha thiết mong anh như lúc đầu gọi cho anh.

– Đi bác sĩ chưa, bệnh thế nào? – Minh Quân hỏi thăm, cũng tỏ rõ anh lo lắng.

– Sốt, cả người mất sức, cần nghĩ dưỡng. – Hoàng Ân tóm tắt sơ lượt bệnh của mình.

– Em đang ở nhà hả?

– Dạ, bác sĩ bảo vô chai nước cho khỏe.

Hoàng Ân bỗng dưng không muốn kể lể tình hình của mình với anh nữa. Anh nói cậu bệnh thì cậu bệnh, mà cậu cũng không có nói sai, cậu có bị sốt, uể oải phải vô mấy chai nước biển.

– Có ăn uống gì không, có nhờ ai mua đồ ăn cho em không?

– Có, anh Lộc bảo người tới giúp. Lo cơm nước, cũng xin nghỉ mấy ngày.

– Anh đang ở Cà Mau, chiều mai về tới sẽ qua thăm em. Uống thuốc đầy đủ nghe không.

– Dạ!

Rồi cứ như vậy cúp máy. Hoàng Ân nhớ chuyện anh vội về trong đêm để tiễn Hồng Ân mà chua xót. Hai người đã tìm hiểu nhau cả hai năm rồi mà vẫn cứ là tìm hiểu nhau, cậu vẫn không phải là người yêu của anh. Hoàng Ân lại liên tục cười buồn, không còn Hồng Ân thu hút anh thì có công việc cuốn lấy anh. Dĩ nhiên cậu biết anh thất tình Hồng Ân nên đổ hết tâm sức vào phát triển sự nghiệp, một ngày anh chưa vì cậu mà bỏ việc thì ngày đó cậu vẫn chỉ là một đối tượng tìm hiểu…vị trí người yêu còn xa lắm.

Chán nản nằm lỳ trên giường suốt cho tới khi bị kêu dậy ăn cơm uống thuốc. Tới tối Trường đã tỉnh, luôn miệng kêu rên vì ê ẩm. Không kêu cũng không được, không nhìn thì thôi nhìn thì không khỏi hãi hùng. Trên người Trường vết bầm xanh tím chỗ nào cũng có, chưa kể hai bên hông một mảng bầm lớn tím rịm, vết răng, vết gặm cắn lung tung để lại đầy trên người. Nếu không biết trước Trường chỉ bị thương phần mềm thì Hoàng Ân không thể ngồi yên vừa ăn uống vừa nghe Trường rêи ɾỉ.

– Có cần uống chút thuốc giảm đau không? – Nghe Trường rên dữ quá Hoàng Ân cũng lo cậu chịu không nổi.

– Không sao, kêu một chút đỡ hơn mà. – Trường vừa làu bàu vừa xúc cơm cho vô miệng một bộ ăn chẳng có hứng thú.

– Ăn cháo không?

– Không, ăn cháo nửa đêm lại đói. Miệng mồm bụng dạ cũng đâu có sao, ăn cơm được.

Hoàng Ân nghĩ, miệng mồm bụng dạ không sao…nhưng chỗ đó không phải sử dụng quá độ sao? Vẫn ăn uống bình thường được???

– Nhưng cậu…chỗ đó. – Hoàng Ân liếc mắt ám chỉ.

Trường nhìn nhìn Hoàng Ân hiểu ý lại tiếp tục bộ dạng rền rỉ.

– Cũng không phải lần đầu. Có lần nào hắn ghé qua mà tui “còn sống” đâu. Chẳng qua lâu rồi không có làm…nên khó chịu chút.

– Hắn…lần nào cũng đối với cậu bạo lực như vậy hả. Cậu chịu được. – Hoàng Ân thực sự lo lắng khi nghe Trường nói như thế.

– Cũng không đến nổi dã man như lần này, bất quá ngủ một ngày là xong. Bữa nay chắc hắn tức chuyện tui nhờ anh Phong giải quyết hắn… Lạy trời còn giữ được mạng, tỉnh lại tui còn run quá trời.

– Xin lỗi, lúc đó mình bất lực. Không giúp gì được cho cậu.

– Xin lỗi cái gì, đúng ra là cậu bị vạ lây. Lúc đó tui sợ hắn đem cậu xử luôn… thôi thôi, qua rồi đừng tính toán nữa…xui xẻo, xui xẻo…!!!

Qua chuyện rồi hậu quả không đáng sợ Trường mới có tâm trạng bô lô ba la chứ thật ra ban đầu chưa biết bị trả thù thế nào cậu cũng hoảng muốn chết. Chỉ là bị ngất lâu nên tinh thần không bị tra tấn như Hoàng Ân.

– Đừng về nhà nữa, ở đây với tui luôn đi. Nhà không có ai, đã bảo cậu dọn qua mấy lần.

– Bận quá mà, dọn với không dọn có khác nhau là mấy.

– Có để đồ gì quan trọng ở bển không?

– Không, thứ gì có giá trị cũng ở trên người cả, tiền thì khỏi nói…làm gì có dư mà cất với giữ. Bỏ hết cho chắc, cho vàng tui cũng không dám về dọn đồ… Sao mà hắn tìm được chỗ tui ở vậy chứ.

– Chắc theo dõi cậu lâu rồi.

– Thôi chết, có khi nào hắn theo dõi tới đây luôn không? – Trường lo lắng thực sự, tìm cậu được một lần thì hai lần ba lần có khó gì. Huống chi cậu đâu thể trốn chui trốn nhủi, lúc nào cũng giương mặt mủi cho người ta thấy, cho người ta nhớ.

– Chắc phải nhờ anh Phong lần nữa, tui nghĩ hắn không bỏ qua như vậy thôi đâu. Hắn bị đi tù lận mà…

– Mấy ngày nay cứ ở trong nhà cho chắc. Không chừng phải báo cảnh sát luôn.

– Thôi ăn cơm trước đi, có cái gì ngày mai chờ anh Lộc qua rồi nói. Chuyện này chắc ảnh có cách giải quyết.

Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, quả thật không thể an tâm ra đường nhưng cũng không biết phải làm sao. Trường và Hoàng Ân hiểu rõ bọn chúng không phải mấy tên lôm côm bình thường mà là lưu manh chính hiệu. Đánh người, trói người không chừa một đường thoát, gọn gàng, dứt khoát, hiệu quả, nhịp nhàng. Um sùm như thế mà mấy phòng trọ xung quanh không một chút phản ứng, đến không hay đi không biết.

Cuối cùng hai người ăn uống đi ngủ trong tâm trạng phập phồng không biết nên làm thế nào.



Như dự tính trước, Trường và Hoàng Ân không ra khỏi nhà. Ngày hôm sau thức dậy, được trợ lý mới mang đồ ăn đến chất đầy tủ lạnh, muốn mua gì cần gì nói một tiếng trợ lý đi mua giúp, bác sĩ cũng tái khám tại gia. Cửa đóng kín, chỉ tiếp trợ lý, “đại quản lý” và bác sĩ tư.

– Này, làm gì mà nhìn điện thoại mãi thế? – Trường nghịch điện thoại thỉnh thoảng lại quan sát Hoàng Ân đang mặt mày u ám nhìn điện thoại miết.

– Minh Quân bảo chiều nay sẽ về tới. Không biết mấy giờ mới tới. – Hoàng Ân cũng không giấu, Trường biết rành mạch chuyện của cậu.

– Cậu báo cho anh ấy cậu gặp chuyện chưa? – Hoàng Ân gật đầu trả lời. – Báo khi nào?

– Hôm qua, buổi trưa.

– Vậy mà anh ta vẫn không gấp rút về… Hai người thật ra là thế nào. Cứ nửa nạc nửa mỡ, cái gì dứt khoát một cái đi.

– Dứt không được, cứ nghĩ thôi bỏ đi mấy lần rồi nhưng cuối cùng lại…

– Cậu thuộc dạng “ngu si”, si tình tới ngu đó. Thái độ anh ta rõ ràng như vậy mà còn trông chờ cái gì.

– Không trông chờ cái gì…chỉ là…

– Như vậy mà còn bảo không trông chờ cái gì. – Trường hùng hổ vung tay vung chân, chạm vào vết thương đau đến nhe răng.

– Chờ thời gian làm phai đi tình cảm… Chờ đến lúc mình không còn nhớ anh ấy nữa. Nhớ mà không được gặp khổ lắm…cậu không hiểu đâu.

– Ừ tui chưa yêu nên chưa hiểu. Cậu nói sao thì nó thế. Rồi Minh Quân nói hôm nay về thăm cậu hả?

– Anh ấy nghĩ tui bệnh, nằm nhà dưỡng. Chiều nay đi công tác về sẽ qua thăm.

– Nói vậy rồi cậu chờ, điện thoại hỏi một tiếng coi mấy giờ về tới. Tự hành mình không hà. Đúng là kẻ nào yêu cũng biến thành ngu hết.

– Cũng phải, giờ này chắc đang ở trên đường.

– Vậy thì gọi hỏi đi, tiện bảo anh ta mua cái gì ngon ngon ăn đi. Tên Liêm quái kia toàn mua đồ chay không, chán chết.

Liêm là trợ lý đang chăm sóc hai cậu, với tình trạng sức khỏe của cả hai anh ta phải nghiêm túc quản lý, cung cấp thức ăn theo chỉ thị của bác sĩ. Thực ra cũng không khác thức ăn bình thường của hai người là mấy, ăn theo chế độ để giữ dáng, nhưng tâm trạng không tốt nên Trường làu bàu không chịu thôi.

Được Trường cỗ vũ Hoàng Ân nhiều lần muốn gọi nhưng cứ không gọi, trong lòng cậu quả thật oán anh đối xử tệ với cậu, tự giận tự dỗi không thèm gọi nhưng lại rất muốn hỏi anh đã về đến chưa. Có Trường đẩy một cái, trong lòng cũng có lý do để bấm máy.

Lần này cũng thật lâu Minh Quân mới bắt máy. Câu đầu tiên anh hỏi là sức khỏe của cậu, một câu giống như xã giao hay quan tâm thật lòng giờ đây Hoàng Ân đã không còn phân biệt nổi.

– Em khỏe chưa?

– Khỏe rồi, anh…anh đang làm gì?

– À…anh bận chút việc. Có đối tác bất ngờ nên chưa bàn việc xong. – Minh Quân trả lời nhanh gọn, rõ ràng, không hề áy náy chuyện anh hứa chiều nay về thăm cậu. – Chiều nay anh không về kịp. Chắc sáng mai mới qua em được, có muốn mua gì không anh mua cho.

Hoàng Ân không biết phải nói muốn gì với anh lúc này, cậu chỉ muốn anh. Cậu chờ suốt từ hôm qua đến bây giờ!

– Em gọi cho anh để báo em khỏe rồi. Mai đi học lại, nên anh không cần lo. Anh lo công việc trước đi.

– Vậy được rồi, khi nào về tới anh gọi cho em. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, uống thuốc cho dứt hẳn bệnh nha, đừng thấy bớt bớt một chút ngưng thuốc lại bệnh lại.

– Em biết rồi.

– Anh làm việc đây, anh về tới sẽ gọi cho em.

– Dạ!

Minh Quân cúp điện thoại, tiếng tít tít chói tai vọng trong đầu Hoàng Ân, anh thật không thương cậu chút nào sao! Cậu chờ anh bao lâu rồi mà anh cũng không dành chút tình cảm nào cho cậu sao. Cậu quấn quít bên anh lâu như vậy…con thú ở bên cạnh lâu cũng có cảm tình mà… Hoàng Ân khóc.

– Này, này…đừng khóc, đừng khóc. Già đầu còn khóc. – Trường vụng về dỗ, cậu cũng không biết an ủi làm sao, chỉ biết trong lòng tội nghiệp Hoàng Ân không thôi. Yêu đơn phương thật là khổ.

– Bình thường tui không khóc, tại hôm nay tâm trạng không tốt… – Hoàng Ân chống chế cho việc nước mắt cứ rơi không dừng được.

– Khóc mà còn bảo “hết bệnh đi học lại được rồi, anh không cần về”.

– Tui khóc không phải vì anh ấy, khóc vì tui đang khó chịu.

– Đúng, đúng! Hai chúng ta tâm trạng đang không ổn định, tui thì bực bội trong lòng, cậu thì muốn khóc. Khóc đi, khóc đi, khóc hết thì cái gì cũng cho ra hết, thoải mái.

Trường lải nhải còn Hoàng Ân thì tiếp tục khóc. Một cảnh tượng quái gở nhưng quả thật hai cậu cần xả ra tâm trạng mất cân đối sau lần hoảng sợ vừa rồi.



Sáng hôm sau Minh Quân về tới thành phố, điện thoại cho Hoàng Ân thì máy bị khóa. Đến nhà gọi cửa người ra mở cửa lại là Trường.

– Anh về rồi à? Hoàng Ân vẫn còn ngủ.

– Anh biết rồi…làm phiền em, em cứ nghỉ đi.

Minh Quân nhìn Trường một thân đầu bù tóc rối, bộ dạng dường như bị phá giấc ngủ, mặt mày còn chưa rửa.

– Không sao, em vừa thức dậy. Không cần để ý em, anh có cần em gọi giúp Hoàng Ân không?

– Không, em làm gì thì làm đi. Ở đây có ít đồ ăn còn nóng, em giúp anh dọn ra, em cũng ăn cùng luôn đi.

– Được được, một lát có ngay. Em đi rửa mặt trước đã, anh ngồi đi.

Minh Quân không ngồi chờ, anh đi thẳng lên lầu vào phòng Hoàng Ân. Dạo này anh ít gặp cậu, cậu cũng không thường xuyên tìm anh như lúc trước. Anh cảm giác được giữa hai người đang giãn ra, nói là mừng anh lại không cảm giác mừng, nói lo lắng cũng không phải lo lắng…

Không mừng vì anh cảm thấy anh đối với Hoàng Ân không như anh nghĩ, anh có cảm giác với cậu, nói lo thì cũng không đúng, anh đối với Hoàng Ân không nóng ruột nóng gan như đối với Hồng Ân, vừa khuất mắt là bắt đầu nhớ đứt ruột đứt gan. Anh không dối lòng anh thích ngắm cậu qua những bức ảnh anh lưu giữ nhưng vẫn có cảm giác gì đó không cam lòng…

Hoàng Ân bận rộn không có thời gian tiếp cận anh anh thấy rất tốt, tìm hiểu đúng nghĩa tìm hiểu. Hiện giờ anh đã biết Hoàng Ân tốt, chờ anh cảm thấy muốn ở cạnh cậu mãi thì hai người có thể thiết lập mối quan hệ bền chắc. Anh không muốn trong lòng mình chưa thật rõ ràng đã chấp nhận một mối quan hệ mang tính rất nghiêm túc.

Đẩy cửa phòng, Hoàng Ân vẫn còn ngủ, cuộn tròn người tựa đầu vào gối, ngủ có vẻ không thoải mái lắm, chăn cũng không đắp, điện thoại quăng một bên.

Minh Quân cầm điện thoại mở nguồn, hoàn toàn tối hù hết pin, dường như nghịch điện thoại tới hết pin mà không cắm sạc, không phải vì giận dỗi anh không về đúng hẹn mà tắt điện thoại. Mà Hoàng Ân có giận dỗi anh không nhỉ, hình như có…đã rất lâu rồi…

Minh Quân nhíu mày, hình như lâu rồi anh không cảm giác được Hoàng Ân có tỏ thái độ gì đó với anh. Tới thăm rồi về, gọi điện thoại thì ngoan ngoan trả lời rồi tắt máy…mày cau cau Minh Quân để điện thoại của Hoàng Ân về chỗ cũ. Anh lay Hoàng Ân.

– Hoàng Ân, có đói không, dậy ăn uống thuốc rồi lại ngủ.

Minh Quân đặt tay lên trán Hoàng Ân, chỉ hơi hơi nóng hơn bình thường chút xíu, không sốt nữa. Hoàng Ân bị lay, trở người vẫn chưa muốn tỉnh. Cậu trở người, cổ tay áo lộ ra một vòng màu tím đen mới hai ngày chưa kịp tan đập vào mắt Minh Quân.

Minh Quân nhìn thấy, dường như nghĩ mình nghĩ lầm nên kéo cánh tay cậu lên nhìn kỹ, rồi kéo cánh tay còn lại. Vòng tím bầm do dây cột rõ ràng, vết trầy xước hơi hơi kết vảy còn hiện rõ.

– Hoàng Ân, dậy…Hoàng Ân!

Hoàng Ân bị gọi ồn mở mắt, mắt còn đang kèm nhèm đã nhanh chóng nhận ra Minh Quân ngồi trước mặt, cậu hoảng hồn ngồi bật dậy, tay không quên vuốt lại tóc tai quần áo, không muốn mình quá lôi thôi trước mặt anh. Thật ra cậu làm theo phản xạ chứ chưa kịp suy nghĩ nhiều, trước mặt người mình để ý đương nhiên phải chỉn chu nhất có thể.

– Nói cho anh biết đây là chuyện gì?

Minh Quân kéo cổ tay áo Hoàng Ân lên chỉ vào vệt bầm, hỏi Hoàng Ân. Không kéo thì thôi, kéo lại lộ ra mấy vết bầm kéo dài lên cánh tay. Minh Quân đen mặt.

– Em làm gì?

– Không có gì. – Hoàng Ân kéo lại tay áo che mấy vệt vừa bầm vừa trầy trụa. Cậu trả lời đại chứ cũng biết không nói rõ ràng Minh Quân chắc sẽ không chịu để yên. Anh sợ không làm tròn lời nhờ vả của mẹ cậu nữa mà.

– Không có gì sao lại như thế. Nói rõ ràng cho anh, em không nói anh sẽ tìm quản lý của em hỏi.

Minh Quân biết quản lý của hai người đưa nhân viên tới chăm sóc thì chuyện này chắc chắn anh ta biết, sợ là còn liên quan tới ba cái chuyện làm người mẫu của Hoàng Ân.

– Liên quan đến mấy chuyện làm người mẫu của em phải không, anh sẽ mói với cô không cho em làm nữa.

– Anh đừng nói với mẹ! – Nghe Minh Quân đòi nói chuyện với mẹ cậu mà Hoàng Ân quên bén chuyện đang giấu anh mấy vết bằm, vội vàng túm Minh Quân năn nỉ. – Mẹ đang có em bé, anh nói chuyện này với mẹ em khiến mẹ em lo thôi mà. Anh từ từ em sẽ nói rõ ràng.

Sau một hồi kéo tới kéo lui, Minh Quân cũng biết hết đầu đuôi câu chuyện Hoàng Ân bị bắt trói một đêm.

– Lúc gọi cho anh em không nói. – Minh Quân không giấu được lửa giận trong giọng nói.

– Anh đi công tác, nói cũng làm rộn anh thôi mà. Đằng nào em cũng không sao rồi.

– Thế nào gọi là không sao, đến bây giờ còn phải dưỡng bệnh mà gọi là không sao? Đã vậy hôm qua còn nói em khỏe rồi, đi học lại được.

– Công việc của anh quan trọng hơn mà. Vả lại nói gì đi nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi…

– Em ngừng công việc này ngay cho anh. Không, để anh trực tiếp đi nói với quản lý của em, lo việc học của em cho xong đi.

Minh Quân mặt mày khó đăm đăm quyết chí muốn gặp quản lý Lộc để Hoàng Ân thôi việc. Hoàng Ân buồn, buồn ghê gớm, anh không an ủi cậu cũng không hỏi cậu ra sao, không động viên hay hỏi ý cậu thế nào. Hướng giải quyết của anh chính là làm theo anh nghĩ. Cậu hy vọng anh thông cảm cậu, đau lòng cậu, ủng hộ cậu…thật là vô vọng.

– Đây là công việc em yêu thích, em sẽ không bỏ, anh cứ để mặc em. Anh không cần sợ mẹ em trách anh không trông chừng em. Chuyện này em sẽ chịu trách nhiệm nói với mẹ, mọi chuyện không liên quan tới anh. – Hoàng Ân nghẹn giọng nói.

– Cái gì không liên quan tới anh. Chẳng phải…

– Anh và em không là gì cả. Chúng ta tìm hiểu đã lâu…quả thật là không hợp…

Hoàng Ân muốn nói, em không là gì cả, trong lòng anh cậu không là gì cả, cớ gì anh có quyền bắt cậu buông bỏ điều cậu yêu thích. Thích anh cậu không làm gì được, nhưng phấn đấu cho công việc điều này cậu đang làm được kia mà. Anh lấy quyền gì mà ngăn cậu… Anh là gì của cậu!

– Em…

Minh Quân bỗng dưng nhận ra anh và cậu hiện giờ rất mập mờ. Hai người chưa là người yêu, lý do là từ phía anh. Nhưng giữa hai người…anh không có cảm giác anh không có quyền hạn gì với cậu. Anh và cậu đã rất thân, đã từng là một, cậu đã từng và cho tới bây giờ đều là của anh, anh vẫn luôn cảm thấy như vậy.

Nhưng quả thật Hoàng Ân nói không sai, hai người chẳng là gì cả, đáng ra anh không có quyền gì, một người anh tốt bụng giúp đỡ cũng không thể can thiệp sâu như vậy vào chuyện của Hoàng Ân. Nhưng anh đâu chỉ là một người hàng xóm bình thường…tuy anh đã từng nói anh không thương Hoàng Ân, anh chưa chấp nhận cậu, suốt thời gian qua không cẩn thận để ý đến cậu, nhưng cậu có lỗi, cậu nên đứng đó chờ anh… chờ anh không phải sao?

– Em nói không hợp, vậy như ý em…

– Minh Quân! Minh Quân!…em…đừng…

Minh Quân nhìn rõ trong mắt Hoàng Ân mất mác lo sợ, hai năm rồi cậu vẫn như ngày đó, trong mắt đều là hoảng loạn cầu xin anh đừng không yêu cậu. Minh Quân bỗng cảm thấy lo lắng, anh đang làm cái gì đó mà anh sẽ hối hận, anh cảm thấy nao núng, anh muốn trong mắt cậu đừng hiện lên vẻ mất hồn mất vía như thế. Anh bỗng nhớ rõ đôi mắt cậu từng vui mừng hạnh phúc thỏa mãn nhìn anh…anh muốn thấy lại nó.

Hoàng Ân bỏ dở câu nói, cậu cúi đầu…cố gắng thật cố gắng chấp nhận điều Minh Quân vừa nói. Biết nó sẽ xảy ra nhưng… biết bản thân phải tự chuẩn bị thời gian để có thể chấp nhận… Cậu chuẩn bị lâu lắm nhưng khi đối mặt vẫn đau lòng không chịu nổi. Đến một câu oán trách cũng không biết nói làm sao. Một câu chấp nhận đường ai nấy đi cũng khó mà thốt ra. Thì ra trong tim cậu vẫn hy vọng, vẫn luôn hy vọng điều này đừng đến dù cậu cứ phải làm “đối tượng đang tìm hiểu” của anh.

– Em…biết…rồi…

Cuối cùng Hoàng Ân cũng thốt ra được điều cậu sợ nhất. Cậu cố gắng để không giống như hai năm trước, không kềm chế được bật ra lời cầu xin anh.

Trái lại, Minh Quân nghe qua ba chữ “em biết rồi” thì ruột gan như bị ai lôi thật mạnh, trống rỗng. Anh giận, anh đang giận nên nói như thế. Nếu là hai năm trước anh chắc chắn không hối hận nhưng bây giờ anh hối hận, hối hận lời nói ra trong lúc tức giận, tức giận Hoàng Ân phủ nhận quyền của anh đối với cậu. Cậu là của anh, của anh từ lúc cậu vẫn tự nhận mình là “Hồng Ân” kìa. Anh nhìn thấy những vết thương trên người cậu anh giận dữ, anh lo lắng kia mà. Không thì anh muốn cậu tránh xa mấy chỗ phức tạp đó để làm gì, anh có năng lực lo cho cậu. Sao lại kéo tới chuyện “để mặc cậu…rồi không là gì của nhau…rồi không hợp”. Chuyển đổi vần đề nhanh quá khiến cho con người ta phản ứng theo cảm tính, sai be bét cả.

Nhìn Hoàng Ân ngồi co ro trên giường cổ chân lộ ra những vết bầm tím, Minh Quân nhớ tới mục đích ban đầu, nhớ vì sao anh tức giận, nhớ lý do anh tới đây gặp Hoàng Ân. Anh không thương cậu như từng thương Hồng Ân nhưng tới giờ phút này nói đường ai nấy đi có được không? Không cần tự hỏi nhiều, cảm giác ngay lập tức cho anh biết là không được.

Anh…có bận thì…

Hoàng Ân muốn bảo anh về đi, cậu sợ mình không thể tiếp tục khống chế cảm giác trong lòng nữa, nhưng lần này bảo anh đi cậu sợ sẽ không gặp được anh nữa. Những lần trước về rồi sẽ gặp lại nhưng lần này khác, cậu đã nói, anh đã đồng ý. Cậu vừa muốn anh đi đi, lại muốn anh ở thêm càng lâu càng tốt.

Minh Quân nhìn Hoàng Ân kềm chế cảm xúc anh tự hỏi, có phải anh thật sự sai rồi không. Hồng Ân chưa bao giờ đáp lại anh, giày vò tình cảm của anh làm cho anh oán hận, đồng thời anh lại đi tra tấn người yêu anh, dõi theo anh lâu như vậy, bị anh đối xử lạnh nhạt lâu như vậy…khi muốn chia tay vẫn khó qua như vậy, vẫn yêu anh như vậy.