Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 24

24.

Hoàng Ân hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Vậy là cậu và anh chấm dứt không còn những khoảnh khắc vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ bên anh. Không còn những giờ tan trường anh đứng bên đường đón cậu, còn cậu thì lén lén lút lút bắt Hồng Ân đi chậm một chút. Không còn những lúc cậu giành giật chiếc xe đạp với Hồng Ân để anh đèo cậu qua những con đường đông đúc, chỉ để kéo dài thời gian được ở cùng nhau. Không còn những giờ ủng trong lòng anh tận hưởng hơi ấm cơ thể anh truyền cho cậu.

Càng nghĩ Hoàng Ân càng cảm thấy lạnh, cậu run run ngồi bệt xuống sàn nhà, chấm dứt rồi, chấm dứt rồi sao? Không đâu không đâu, cậu tin ngày mai khi mặt trời thức dậy cậu vẫn sẽ thấy anh đứng trước cửa chờ cậu cùng đi ăn sáng…nhưng cậu cũng biết cậu không thể giữ được anh, một Hoàng Ân không thể bước vào trái tim anh. Anh đi qua, bỏ rơi cậu một mình tự xoay sở với tình cảm của mình, tìm kiếm lối vào lòng anh. Cậu biết mọi thứ chỉ là một mình cậu mơ tưởng nhưng cậu vẫn cứ muốn nắm thật chặt…rồi cuối cùng…cuối cùng cậu cũng không thể giữ được anh.

Hoàng Ân lặng lẽ lên lầu, đi ngang phòng Hồng Ân còn nghe tiếng mẹ cậu rủ rỉ khuyên nhủ Hồng Ân đang bị thất tình, cậu cũng đứng lại lắng nghe, cậu cũng cần nghe những lời dịu dàng của mẹ,

“Ai cũng sẽ trải qua mối tình đầu biết không con…

…Một trăm người thì có đến chín mươi chín người thất tình ở lần yêu đầu tiên…

…Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất và làm cho người ta có nhiều ảo tưởng nhất…

…Tình đầu là thứ sẽ làm người ta đau nhất…

…Tình đầu là thứ người ta sẽ ghi khắc sâu nhất, mai này khi con từng trãi những nỗi đau ngày hôm này sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp mà con muốn giữ lại nhất, đồng thời cũng là những nổi đau đơn giản nhất, con sẽ tự cười mình sao lúc đó mình trẻ con như vậy ấu trĩ như vậy…

…Hiểu không con, thất tình là thứ con người ai cũng phải trải qua giống như những kỳ thi, muốn trưởng thành muốn đậu thì phải thi. Cho nên dù có cảm thấy tồi tệ nhất cũng đừng nghĩ là không thể vượt qua…”

Hoàng Ân cảm thấy ngậm ngùi khi nghe từng lời mẹ nói. Chỉ có mẹ sẽ không bao giờ chê bao bọn cậu xấu, chê bọn cậu dở, chỉ có mẹ vĩnh viễn yêu thương bọn cậu vô điều kiện, đau lòng cho bọn cậu vô điều kiện. Cậu sẽ không để cho mẹ biết thêm một thằng con trai nữa của mẹ cũng thất tình, mối tình đầu đắng ngắt. “Nó sẽ trở thành kỷ niệm mà con người ta muốn nhớ nhất”, điều đó cậu tin, cậu sẽ nhớ những khoảnh khắc ở bên anh, nhớ tất cả thời gian hạnh phúc cùng anh sẽ bỏ quên những lời anh nói làm đau lòng cậu.

Ngày cậu biết cậu yêu anh, trời thật đẹp, mọi âm thanh như tiếng chim hót vang vọng rộn ràng tận đáy tim. Anh là giấc mơ trong lòng cậu, một giấc mơ lộng lẫy kiêu sa, đầy si mê. và anh vĩnh viễn cũng chỉ là ước mơ thôi, mãi mãi chỉ là cơn say của cậu, thức giấc rồi bên gối chỉ là dư âm cùng giọt nước mắt đắng cay còn sót lại trên môi. Anh chỉ là ước mơ thôi.

Cậu từ khi bắt đầu đã đơn phương yêu, tới cuối cùng cũng là yêu đơn phương. Cậu ngày trước vì mối tình của mình phấn đấu, bây giờ cậu cũng vì tình yêu của mình mà phấn đấu, còn đối tượng là ai, thôi cậu không cần phải làm rõ nữa. Cậu chỉ nên nhớ người cậu yêu là anh hàng xóm tốt bụng vui tính, một Minh Quân thành đạt, độc đoán cậu không hề biết tới. Cậu sẽ thành công, sẽ quay lại nơi đó tìm anh hàng xóm của cậu, cậu sẽ tỏ tình với anh nếu…Nếu gặp anh!



Mẹ cùng Minh Quân an ủi cậu cả một buổi, báo hại người đang đau khổ vì thất tình, toàn thân đau ê ẩm vì bị đánh vì sự lo lắng của họ mà cũng hoàn hồn hết chín phần. Cậu phải tỏ ra bình tĩnh hơn, hiểu chuyện hơn để mẹ không quá lo lắng cho cậu. Cậu đã hứa với mẹ, cậu sẽ không nghĩ về Đình Tuấn nữa, không tìm gặp anh nữa để tình cảm của cậu nhanh chóng phai đi. Cậu hứa hết, không phải hứa cho mẹ vui mà vì có hứa hay không thì cậu cũng chẳng có quyền nhớ anh hay có thể gặp anh. Khi còn bên cạnh anh cậu còn chưa có cái quyền đó, nói chi là bây giờ. Hứa với mẹ bởi vì cậu biết cậu chẳng thể nào thất hứa được, nhưng nhớ thì…cậu chỉ hứa là sẽ cố gắng không nhớ nữa mà thôi. Những ngày kế tiếp đối với cậu sao mà ảm đạm mờ mịt quá…

Anh đi mang tất cả ngây thơ, lãng mạn tuổi mới lớn của cậu theo anh, mang đi cả mối tình đầu cuồng nhiệt của cậu. Đắm chìm trong thế giới của anh bao lâu nay bỏ quên cả chính mình, đến bây giờ bị anh bỏ lại chỉ còn là cậu học trò ngây ngô vừa học xong bài học yêu. Ngay bài kiểm tra tình yêu đầu tiên đã bị một điểm không to tướng, rớt không phúc khảo.

Hồng Ân cười khổ, ví lần sóng gió này như bài thi của cậu có quá khập khiễng hay không. Buông tay anh rồi, cậu mới nhìn thấy mùa hè cuối cùng của cậu, trường lớp bài vở bạn bè…hầu như cậu để tất cả mọi thứ sếp sau anh nên anh đi rồi cậu mới thấy bơ vơ như thế. Mục tiêu của cậu luôn là anh, mọi hoạt động khác đều không còn nhiệt tình nữa cho nên giờ đây trong lòng trống rỗng. Hồng Ân vẫn còn cảm thấy bàng hoàng tựa như cậu vừa nằm một giấc mộng. Mộng yêu một người, mộng thấy chia tay một người nhưng giờ đây lại thấy hình như cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là cậu mơ một giấc mơ buồn, thức dậy nước mắt vẫn còn đọng, cảm xúc vần còn đầy nhưng cuối cùng chỉ là mộng mà thôi, cảm xúc là thật nhưng câu chuyện chỉ là mộng mà thôi.

Tỉnh mộng rồi đắng cay chỉ riêng mình cảm thấy, những êm đềm đã trở nên nhòe nhoẹt, xa xôi. Tình này cậu biết mình sẽ rất buồn, buồn không biết sẽ là bao lâu nhưng cậu phải tự tìm lại niềm vui như khi chưa từng gặp anh thôi, tìm lại Hồng Ân luôn hoạt bát yêu đời như chưa từng nhìn thấy một Đình Tuấn đầy hào quang choáng ngợp đó mà thôi. Nỗi nhớ anh để lại trong lòng cậu biết sẽ sâu, sẽ khắc từng vết từng vết hằn đau đớn nhưng rồi nó sẽ phai nhạt theo từng ngày từng ngày anh bỏ cậu đi, mẹ đã nói như thế thì chắc chắn là như thế…! Nhưng anh có biết cậu yêu anh còn hơn chính mình hay không!



Bà Như Thủy ngồi ở sô-pha, đối diện là Minh Quân, cậu hàng xóm tốt bụng bà luôn tin tưởng.

– Con có rảnh nói chuyện cùng Hồng Ân một chút, tụi con với nhau dễ tâm sự chia xẻ hơn. Con thấy đó, với cô nó cứ ừ ừ gật gật vậy chứ có chịu nói gì đâu.

– Cô đừng lo, để con giúp em ấy. Có bạn tâm sự những lúc thế này thì sẽ nhanh chóng qua thôi.

– Cũng may có con. Thật là hồi nhỏ không lo, vậy mà lớn lên trái lại phải lo. – Bà Như Thủy nhìn vào phía phòng mình, đoán chừng chồng đã đi nghỉ, bà lại thở dài. – Không biết nói sao với ông ấy, cô thật không bụng dạ nào đi xa.

– Cô cứ an tâm đi, em nó để con theo coi chừng cho. Đằng nào con cũng rảnh, theo dõi em nó học hành, sinh hoạt cũng không khó. Em nó thương cô lắm, có thể không thể vui ngay chứ không dám làm những điều thiếu suy nghĩ để cô buồn lòng đâu.

– Cô cũng biết vậy, nhưng trong bụng không yên.

– Mấy em cũng đã lớn, mai này có hạnh phúc riêng, cô cũng không thể bỏ qua hạnh phúc của chính mình. Sau này, nếu giữa cô và ông Jonh có chuyện không vui gì, người lo lắng đầu tiên sẽ là em nó. Không chừng lại tự trách mình làm ảnh hưởng hạnh phúc của mẹ. – Minh Quân cười, nửa khuyên nửa khuyến khích bà Như Thủy nên mạnh dạn giữ gìn hạnh phúc.

– Năm sau tụi nó thi. Đi cùng ông ấy không một năm thì cũng nửa năm, cô lo là như vậy, không ai để ý giờ phút quan trọng của tụi nó, lỡ…

– Như vậy đi, con đằng nào cũng ở một mình, con dọn đến đây ở tiện chăm sóc theo dõi tụi nhỏ sinh hoạt học hành. Kèm cho tụi nó học luôn, đại học con không dám hứa chứ tốt nghiệp thì chắc ăn. Cô cứ yên tâm đi.

– Như vậy chẳng khác nào quẳng gánh nặng qua cho con.

– Con ở đây có một mình, ở cùng tụi nhóc cũng vui, coi như có người nhà. Chắc gì đã là gánh nặng, cô cứ lo.

Bà Như Thủy nhìn Minh Quân thấy cậu tỏ ra rất thành tâm lo lắng như lo lắng gia đình của bản thân không giống như chỉ là lời nói đầu môi. Bản thân bà cũng rất tin tưởng Minh Quân, cậu hàng xóm này không phải mới lần đầu theo dõi chuyện học hành của tụi nhóc. Sinh hoạt trong cuộc sống thì bà luôn tin tưởng con mình nghiêm túc đàng hoàn, chỉ lo tâm trạng không tốt hiện tại của Hồng Ân và chuyện học hành của bọn nhỏ. Nếu Minh Quân chịu theo dõi, đốc thúc thì bà tin cậu làm còn tốt hơn bản thân bà. Vậy là cuối cùng bà Như Thủy đồng ý giao hai đứa con cho Minh Quân coi sóc, hằng tuần bà sẽ gọi về nghe anh báo cáo.

Minh Quân cũng rất vui lòng làm bảo mẫu, vì anh biết rõ lúc này là lúc tốt nhất len vào lòng của Hồng Ân. Tuy có tự trách mình chậm, tuy trách Hồng Ân đem lòng yêu kẻ khác nhưng hơn cả tự trách anh nên hành động để đem lòng Hồng Ân về bên mình. Anh không nghĩ lại rằng hình như anh không hề ghen khi biết hồng Ân đã yêu và quen người khác, anh chỉ hận chỉ giận mình giận Hoàng Ân phá hoại anh mà không để ý rằng anh không hề ghen tức biết người mình yêu yêu kẻ khác. Anh không có cái phản ứng tâm lý cơ bản, bình thường nhất của kẻ đang yêu.

Trước sự động viên của hai đứa con và hứa hẹn giúp bà coi chừng hai đứa con của Minh Quân và Phương, bà Như Thủy quyết định đi cùng chồng. Từ đáy lòng, bà cũng muốn giữ gìn người đàn ông đối tốt với mình này, giữ chút hạnh phúc nhỏ nhoi may mắn tìm được sau một đống đỗ vỡ từ cuộc hôn nhân trước.

Phòng Hoàng Ân được trưng dụng, thật ra cậu rất tình nguyện, cho Minh Quân sử dụng, vì anh nói chỉ dùng để ngủ nên Hoàng Ân chỉ thay mới toàn bộ mùng mền chăn gối, cậu lấy những thứ mình thường sử dụng nhất mang xuống phòng mẹ, cậu sẽ ngủ ở đó.



Minh Quân chính thức dọn vào ở, bà Như Thủy theo chồng đi. Nhưng tình hình trong nhà thì vẫn y thinh như cũ, có ba người sinh hoạt và người khách thường xuyên lui tới, anh Phương.

Nhưng trước khi đi bà Như Thủy cùng ông Jonh hẹn Đình Tuấn ăn một bữa cơm. Ông Jonh đã nói trước, ông lấy tư cách cha và mẹ của Hồng Ân mời anh, anh biết chuyện không đơn giản chỉ là một bữa cơm tạm biệt ông Jonh chuyển công tác.

Nhìn thấy bà Như Thủy, Đình Tuấn không hiểu sao có chút chột dạ nhưng anh nhanh chóng bỏ qua cảm giác này. Đình Tuấn tỏ ra rất tự nhiên chào hỏi hai người, dù gì người ta cũng chưa nói mục đích tới nên anh cũng không thể tỏ thái độ. Hơn nữa anh cũng là “ông chủ nhỏ” của ông Jonh, dù trong công ty ông Jonh là cây cao bóng cả, công trạng không ít nhưng không thể không nể mặt “ông chủ nhỏ”, anh biết mình không thể bị làm khó dễ nơi công cộng.

Bữa cơm được ăn một nửa, bà Như Thủy đã có dấu hiệu đứng ngồi không yên. Bà vốn chỉ là dân lao động, được dựa hơi chồng mà tới nơi sang trọng, cuộc đời cũng chưa từng đi hỏi tội ai bao giờ. Giữa không khí sang trọng của nhà hàng, trước mặt là người thanh niên vô cùng có khí thế lấn át người, bà muốn mở miệng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ khi nhìn thấy người thanh niên này, bà cũng không dám tin người này từng là người yêu của con trai mình. Hồng Ân nhà bà với tới sao, thằng ngố chỉ biết hi hi ha ha nhà bà làm thế nào lại quen biết anh ta. Thất tình hình như cũng là chuyện sớm muộn. Không hỏi tội người ta được thì đành thay con nói một tiếng “đã làm phiền”, hy vọng anh ta đừng làm Hồng Ân nhà bà phải trầy vi tróc vảy nữa, nó tuy không bằng người ta nhưng là hòn ngọc trong tay bà mà.

– Vợ tôi có chuyện muốn nói cùng cậu. – Ông Jonh biết vợ còn nhát, chưa dám nói chuyện nên mở lời trước giúp bà.

– Tôi nghe đây, thưa cô.

Đình Tuấn tỏ ra không hề bị ảnh hưởng vì người này là mẹ Hồng Ân. Anh cũng muốn biết người đàn bà này có thể nói gì, anh chưa từng vì chia tay người yêu mà bị phụ huynh đến hỏi tội, lần này chỉ vì có ông Jonh đứng ở giữa, nên anh cũng tỏ thái độ tôn trọng người được ông Jonh gọi là vợ.

– Hồng Ân nhà tôi… Thật khó nói, tôi nói cái gì nghe không phải mong cậu thông cảm giùm. Hồng Ân nhà tôi còn nhỏ quá, chưa biết cách sử xự. Tuy có gây chút chuyện đánh nhau nhưng…bỏ qua được thì cậu bỏ qua giùm… – Bà Như Thủy cũng chỉ biết dùng bấy nhiêu từ để diễn tả ý muốn của mình.

– Chuyện cậu ấy gây chuyện đánh người thật khó bỏ qua lắm cô à. Tôi đã sa thải thì không nhận lại. – Đình tuấn nghĩ mẹ Hồng Ân nói đến chuyện Hồng Ân đánh Sang và chuyện Hoàng Ân bị sa thải.

– Tôi cũng không nói chuyện hai người tái hợp gì. Chỉ nói chuyện…aizz!!!… Dù gì Hồng Ân cũng bị đánh rồi, phải khâu mấy mủi chắc cậu cũng đã vừa lòng. Nể tình đã từng quen biết…cậu cũng nghĩ một chút, không thì nể mặt anh Jonh, cậu để mọi chuyện dừng ở đây được rồi.

– Hồng Ân bị đánh? Tôi chỉ mới thấy cậu ấy đánh người. – Nghĩ tới Sang khuôn mặt vừa bầm vừa sưng Đình Tuấn lại thấy giận.

– Hồng Ân bị đánh là thật, người đánh có lẽ là cậu Sang bạn của cậu. – Ông Jonh thay vợ giải thích cho rõ.

– Không thể nào, khó tin. – Đình Tuấn dĩ nhiên không tin người yêu bé nhỏ yếu đuối của mình lại có thể đánh người, còn đánh tới đi khâu mấy mủi.

– Chuyện này là cậu Thắng, trợ lý của cậu chứng kiến cũng là người đưa Hồng Ân vào bệnh viện. – Ông Jonh nói. – Vợ tôi chỉ muốn nói với cậu đừng làm khó dễ Hồng Ân nữa. Bà ấy sợ cứ tranh qua tranh lại sẽ kéo tới hậu quả khó lường.

– Tôi hứa với cậu, Hồng Ân sẽ không làm phiền gì cậu cùng bạn cậu. Đánh nhau lúc trước chỉ là nhất thời…

Bà Như Thủy muốn nói vì ghen, nhưng nghĩ lại nói như vậy cũng không xuôi, từ thái độ của cậu thanh niên này bà nhìn thấy cậu ta đã không còn chút tình cảm gì với Hồng Ân, nói thêm nữa chỉ càng dở.

– Tôi sẽ hỏi lại Thắng, nhưng tôi không hề có ý định làm gì Hồng Ân, cô không cần phải…nghĩ rằng tôi…côn đồ như thế. Tôi luôn muốn chia tay trong hòa bình. Jonh, ông không nghĩ tôi sẽ làm những chuyện như thế chứ? – Đình Tuấn phân bua một chút, anh không muốn ông Jonh hiểu lầm cách sử xự của anh.

– Tôi biết cậu sẽ không làm như vậy nhưng bạn cậu thì khác. Vợ tôi chỉ muốn trong thời gian đi cùng tôi mấy đứa nhỏ ở nhà bình an thôi. Muốn cùng cậu…à…nói trắng ra là muốn cùng cậu cam đoan hai bên sẽ không động chạm nhau nữa. Hồng Ân sẽ không làm phiền tới cậu, cậu và bạn cậu cũng đừng gây bất lợi gì cho Hồng Ân.

– Cậu tin tôi, con tôi sinh tôi biết. Nó bình tĩnh lại rồi, tôi cũng đã giải thích cho nó thông suốt mọi chuyện. Nó hứa sẽ không làm phiền cậu. Cậu nói giúp với bạn cậu, không nên cứ đánh qua đánh lại, lỡ lúc kích động gây nên chuyện không phải, ân hận thì muộn rồi.

– Tôi sẽ không để chuyện va chạm giữa bạn tôi và Hồng Ân xảy ra nữa. Nếu thực sự bạn tôi là người đánh Hồng Ân tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cô, tôi sẽ chịu tiền thuốc men…

– Không cần đâu… – Bà Như Thủy lập tức ngắt lời. – Tôi không đến để đòi tiền. – Bà Như Thủy ngập ngừng một chút lại nói tiếp. – Tôi biết Hồng Ân nhà tôi không xứng với cậu…về…về mọi mặt nhưng tôi biết chắc nó thương cậu thật lòng. Xin cậu dù không ở bên nhau nữa cũng đừng nghĩ nó muốn vòi mấy đồng tiền từ cậu…

– Em à! – Ông Jonh vội ngăn lời nói của vợ, ông biết Đình Tuấn không phải ý đó.

– Tôi không có ý nói như vậy, tôi chỉ muốn bồi thường… – Hơn ai hết Đình Tuấn biết Hồng Ân không hề vòi tiền anh, nhưng anh cũng tin Hồng Ân mê luyến anh một phần cũng vì sự giàu có hào hoa của anh.

– Tôi không học cao, cũng không biết nói loanh quanh. Tôi chỉ mong cậu đồng ý với tôi, tránh cho hai bên cứ mâu thuẫn hoài. Tôi cũng hứa với cậu, Hồng Ân sẽ không tới tìm cậu lẫn bạn cậu dù bất cứ lý do gì. – Bà Như Thủy thấy cứ nói tới nói lui hoài bèn đúc kết một lần cho gọn.

– Đư…ợc…được!

Đình Tuấn ban đầu cảm thấy rất hài lòng khi mẹ Hồng Ân nói như thế, anh cũng thở phào vì từ này sẽ không bị Hồng Ân tìm, Sang cũng không bị tổn thương nào từ Hồng Ân nữa. Nhưng bỗng dưng anh lời anh hứa với mẹ Hồng Ân lại nói không trôi, giống như có điều gì đó khiến anh phải ngập ngừng. Nói gì thì Hồng Ân cũng là một bạn tình không tệ, lại rất yêu anh. Nếu không gặp được vận mệnh của mình biết đâu anh cùng Hồng Ân cũng chưa chia tay. Có lẽ đáy lòng anh còn luyến tiếc nên khi thốt ra lời hứa không gặp Hồng Ân nữa thì nói không trôi.

Hồng Ân bị thương, có nên đến thăm hay điện thoại hòi thăm, có nặng lắm không. Nhưng đến rồi thì lại ngại gây cho Hồng Ân hiểu lầm lại dây dưa níu kéo. Anh đã chọn Sang thì không nên làm bất cứ hành động gì khiến Hồng Ân lẫn Sang hiểu lầm nữa. Hành động đâu đó rõ ràng của anh cũng là lý do trực tiếp chấm dứt mâu thuẫn giữa hai người. Thôi thì bỏ qua Hồng Ân một cách triệt để vậy.

– Đình Tuấn. Đình Tuấn. Đình Tuấn. – Ông Jonh gọi mấy tiếng vẫn chưa thấy Đình Tuấn trả lời.

– À, anh muốn nói chuyện gì?

– Không, chỉ muốn nói với cậu chúng tôi đi trước. Cậu có về luôn không?

– Tôi cũng đi đây, cũng còn vài việc chưa làm xong.

Ba người chào nhau ai đi đường nấy, bữa cơm cũng chẳng có hứng thú mà thưởng thức cho trọn vẹn.

Về nhà bà Như Thủy cũng nói sơ qua với Hồng Ân chuyện bà đến gặp Đình Tuấn, chuyện bà đã hứa và chuyện Đình Tuấn đã hứa.

– Con hứa với mẹ nha, đừng để mẹ thất hứa với người ta, đừng để mẹ lo lắng. Anh ta không hợp với con đâu. Tìm một người khác thích hợp hơn, tìm một người biết trân trọng con. Được không Hồng Ân?

– Dạ, – Hồng Ân cười mếu. – Nếu mai này gặp ai con giới thiệu cho mẹ xem trước rồi mới yêu.

– Con này, nói nhảm. Thôi, mẹ không ở nhà cũng đừng bê bối chuyện học hành nghe không. Tình yêu thì tìm lại được, tương lai bỏ dở rồi thì xong luôn đó biết không.

– Dạ, mẹ an tâm. Con biết tự lo cho mình mà.



Hứa thì hứa vậy, nói thì khí thế như vậy nhưng sự thật thì, Hồng Ân vượt qua cơn sốc tình khá chật vật, cậu thường trốn trong phòng cả ngày không ra, lớp nấu ăn, mấy cuộc hẹn ra ngoài cùng đám bạn cũng bỏ hết. Một chút động lực hay hứng thú cũng không có thì làm sao cậu có tâm trạng tham gia cho nổi.

Minh Quân thì tích cực trò chuyện cùng Hồng Ân, hướng cậu về những điều khác không để cậu cứ chăm chăm nghĩ về nổi đau của mình. Trông chừng cậu ăn uống đầy đủ, bắt cậu ra ngoài đi lại hoạt động cho có tinh thần. Anh càng quan tâm Hồng Ân bao nhiêu thì bỏ lửng Hoàng Ân bấy nhiêu, tới một ngày việc nhiều quá hơn một giờ sáng anh mới về nhà phát hiện không thấy Hoàng Ân mới chính thức để ý tới cậu. Dù gì anh cũng đã hứa sẽ theo dõi, trông chừng cả hai. Dù không muốn quan tâm nhưng không thể để Hoàng Ân xảy ra chuyện được. Về trách nhiệm anh phải làm cho tròn.

Minh Quân ngồi ở phòng khách chờ, hơn ba giờ sáng Hoàng Ân mới về tới. Vừa vào nhà đã nhìn thấy Minh Quân đợi cậu với anh mắt khó chịu. Hoàng Ân không hiểu sao cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ lại, cậu đi về chắc là không còn nằm trong sự quan tâm của anh nữa. Có điều cậu mới bắt đầu về trể gần đây mà anh đã phát hiện, cũng không tệ, anh không vì ghét cậu mà bỏ mặc cậu, nhưng cậu cũng hiểu anh chỉ vì thực hiện lời hứa với mẹ cậu mà thôi.

– Em làm gì mà tới giờ này mới về. Cô không nói là em được phép về trể. – Minh Quân trầm trầm nói không biết rõ là khó chịu nhiều hay không, khó chịu vì cậu về trể, hay khó chịu vì phải mất thời gian để mắt tới cậu.

– Em có lớp…

Hoàng Ân chưa nói hết câu đã bị đẩy một cái từ phía sau, kèm theo một tiếng càu nhàu.

– Cậu cản đường cản lối làm gì vậy, bảo buồn ngủ mà.

– À…à…có chút chuyện…

– Hả…ah, chào anh, em mới tới. – Trường vào sau Hoàng Ân, đẩy Hoàng Ân sang một bên mới nhìn thấy Minh Quân mặt mày khó đăm đăm ngồi đó liền vội vàng chào. – Em tối nay ở nhờ một bữa, vòng về nhà hơi lười.

– Cậu đi cùng Hoàng Ân?

– Dạ, tối nay tụi em có lớp…về hơi trể.

– Lớp gì mà học tới ba giờ sáng? – Minh Quân nhìn cả hai với ánh mắt không hề tin.

– Dạ, không phải lớp học, là lớp kỹ năng. Tụi em vừa xin vào công ty người mẫu khác, người mới nên hơi bị đì một chút, ở lại sau cùng để dọn dẹp.

Trường thấy Minh Quân tỏ rõ thái độ không tin lời giải thích mà Hoàng Ân lại chậm chạp không lên tiếng giải thích, cậu đành mở lời nói thay. Đã ba giờ sáng rồi, cậu cũng muốn nhanh chóng đi ngủ.

– Sẽ thường xuyên về trể? – Minh Quân lại hỏi một câu không đầu không đuôi, không biết là anh thông cảm hay là chỉ đơn giản tiếp nhận thông tin này.

– Dạ! – Lần này là Hoàng Ân lên tiếng trả lời.

Minh Quân một lời cũng không nói thêm, anh đứng lên nhìn lại Hoàng Ân một cái rồi lên lầu.

Minh Quân đi rồi, Trường thở phào. Cậu quay sang nhìn Hoàng Ân đang mặt ủ mày chau không buồn nhúc nhích, liền huých cậu một cái.

– Không đóng cửa đi ngủ sao, còn gân dữ.

– Cậu tắm trước đi, vào bên đó. – Hoàng Ân chỉ vào phòng của mẹ cậu, nơi cậu tá túc hiện nay. – Cậu ngủ cùng tôi, hay ngủ sô-pha, tôi chuẩn bị cho.

– Ngủ sàn được rồi, nằm trên ghế không thoải mái, nằm cùng cậu…ngủ có an toàn không? – Trường ra bộ suy nghĩ lung lắm, chọc cho bộ dạng ủ ê của Hoàng Ân tươi lên một chút.



Sau khi bà Như Thủy đi cùng ông Jonh, Minh Quân ngoài lúc cần phải làm việc thì anh hầu như dành hết thời gian an ủi chăm sóc Hồng Ân. Hoàng Ân nhiều lần muốn giải thích cùng anh chuyện giữa hai người nhưng Minh Quân không lần nào có ý muốn nghe cậu nói. Anh không nóng không lạnh đối với Hoàng Ân. Từ sau cái tát hôm Hồng Ân bị đánh hội đồng tới nay Minh Quân không mắng cũng không hỏi tội đồng thời cũng không hỏi han tới cậu. Giống như một người từng yêu anh, một người từng nằm trong vòng tay anh, một người từng gần anh đến như vậy trong mắt anh chưa từng tồn tại.

Hoàng Ân dù là con ngoan em tốt nhưng cũng là con người biết yêu biết ghen, nhìn người mình yêu lạnh nhạt với mình, trước mắt mình yêu thương chăm sóc người khác dù đó là người anh song sinh của mình thì cũng không thể bình tâm nổi. Trong lòng cậu ghen tuông không ngừng trỗi dậy.

Hoàng Ân quyết định tìm Trường

– Tôi đi cùng cậu, không biết anh ta còn chịu nhận tôi không?

Trường tròn mắt nhìn Hoàng Ân, không phải vì có người yêu nên từ chối chuyện phải lấy lòng người khác sao. Mặt mày xám xịt như vậy…không phải có chuyện với người yêu rồi chứ, cậu cảm thấy chín mươi chín phần trăm là cậu đang đoán đúng rồi đó.

– Không phải cậu có người yêu sao? Bị đá?

– Ừ, bị đá. Bây giờ không phải vì ai mà giữ mình. Mục tiêu còn lại vì chính mình mà thôi.

– Tội nghiệp quá. Đi cùng tôi đi, công việc không tệ như ban đầu mình tưởng đâu. Cũng tốt lắm.

– Có điều…anh ta chịu giúp tôi không, tôi đã từ chối. – Hoàng Ân cũng lo, Vũ Phong từng nói anh vì Kim Thành mới giúp, mà cậu đã từ chối rồi, giờ lại chạy tới nói cần, thật khó coi.

– Tôi nghĩ anh Phong sẽ nhận, cậu mới là người được nhờ giúp đỡ, tôi chỉ ăn theo thôi. Cậu không đồng ý anh Phong vẫn giữ lời với tôi, cậu tỏ rõ thành ý lập trường của cậu, tôi nghĩ anh Phong sẽ nhận cậu thôi.

– Anh Phong? Gọi thân mật như vậy…không phải là…?!? – Hoàng Ân không khỏi nghi ngờ khi nghe Trường gọi một người cách có khoảng cách xã hội, tuổi tác quá xa với bọn cậu như vậy một cách thân mật.

– Đừng nghĩ bậy, anh ấy có “phu nhân” đó nha. Lộn xộn là không xong đâu. Cấp dưới ai cũng gọi ông chủ như thế hết, “anh Phong”. Lại đây, nói chuyện cho cậu nghe, xong rồi tùy cậu quyết định làm hay không làm.

Trường xách cái bàn thấp bày ra trước mặt, rồi lấy trong balô ra một đống giấy tờ, bảo Hoàng Ân ngồi đối diện, thái độ nghiêm túc bàn chuyện.

– Tôi nói từ từ cho cậu nghe, chỗ nào thắc mắc cứ hỏi.

– Ừ.

– Cậu cũng biết tôi bị dính phải một đám côn đồ ăn không trả tiền nên mới liều đến chỗ anh Phong. Tôi biết ban đầu cậu coi thường tôi muốn bán thịt để đi lên…

– Này không có…cái gì coi thường…

– Nhiều ít thế nào chẳng có một chút, nhất là lúc tôi chưa tìm hiểu rõ ràng đã nhận lời đi theo anh Phong. Cậu thấy tôi bạt mạng vì danh lợi phải không? Chắc chắn có. – Trường tự hỏi rồi tự khẳng định luôn.

– Thấy cậu quá liều thì có, chứ tôi chưa từng coi thường cậu.

– Ừ, thôi được nghe cậu. Thật ra nếu như bình thường tôi cũng chưa chắc dám nhận lời anh Phong đâu nhưng tôi đυ.ng chuyện còn nguy hiểm hơn kìa.

– Sao cậu không nói rõ, coi tôi có thể giúp gì được không.

– Không phải chê, chứ nói ra cậu cũng không giúp được, trừ khi…cậu lên giường thế tôi.

– Này…này…cậu gặp chuyện gì thế. Lên giường? đừng nói là… – Hoàng Ân cũng lắp bắp với cái kiểu nói nửa trắng trợn, nửa không có nghĩa gì của trường.

– Ừ…ừ…không phải lên giường để ngủ đâu. Cậu cũng biết thời gian trước có chút bốc đồng do chuyện thằng Sang, nghe có người giới thiệu “đại gia” nâng đỡ nên tôi đồng ý, ai ngờ.

– Đại gia giả hả?

– Giả thôi cũng lạy ông bà phù hộ. Tui gặp nhằm ăn mày mà còn là thứ côn đồ đầu đường xó chợ mới chết.

– Người giới thiệu lừa cậu. – Hoàng Ân tò mò hỏi.

– Cũng không gọi là lừa. Giới thiệu đúng là đại gia, nhưng tôi bị đem tặng.

– Tặng cho tên “ăn mày” cậu nói.

– Ừ.