Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 18

18.

Từ ngày hôm đó qua đến ngày hôm sau, Hoàng Ân không còn chút nhiệt tình nào đối với Minh Quân, anh cũng nhận ra, sau khi hai người thân mật anh đùng đùng bỏ đi sẽ làm người yêu buồn tủi, nhưng trong trường hợp này anh không thấy mình sai.

Hoàng Ân tâm trạng rất không tốt, nhưng cậu cũng đang bối rối, bối rối giữa chuyện yêu anh và giận anh. Anh đối với cậu tệ như vậy không giận anh thì làm sao được, nhưng nếu nói đường ai nấy đi thì…cậu thật sự luyến tiếc. Phải, Hoàng Ân cuối cùng cũng không nỡ nói với Minh Quân rằng “cậu không muốn nhìn mặt anh nữa”, cuối cùng cậu cũng vì mớ tình cảm rối rắm trong lòng mà chọn im lặng.

Hoàng Ân cả người không khỏe, cả thân thể lẫn tinh thần. Không có hứng thú ra ngoài chơi, cũng chẳng muốn trò chuyện quấn quít với Minh Quân. Cậu đờ người ngồi bên ban-công mà suy nghĩ. Nhìn tầng tầng cây cối trải dài trước mắt mà muốn hòa tan cùng nó cho khỏe, khỏi phải quay cuồng trong mớ bòng bong tình cảm này.

Đêm hôm qua, Minh Quân ôm chặt Hoàng Ân ngủ đến khi mặt trời lên cao mới cùng thức dậy. Anh hiểu tâm trạng người yêu không được tốt, không muốn cùng anh ra ngoài, từ sau bữa cơm trưa cứ thừ người thả hồn đâu đâu, quên mất có sự hiện của anh ở bên cạnh. Minh Quân biết những lời giải thích của anh không thuyết phục được cậu, có lẽ phải trải lòng nhiều hơn nếu muốn nhận được sự tha thứ của cậu.

Anh mang tấm chăn dầy trên giường, trải trên ban-công, trời về chiều sẽ lạnh. Ôm Hoàng Ân vào lòng, Minh Quân hôn khẽ trên mái tóc cậu, anh thì thầm:

– Em biết không! Hồi trước, mỗi ngày anh chỉ việc tới trường, sau giờ học thì bù khú cùng bạn bè, mỗi ngày chỉ chờ tốt nghiệp rồi xuất cảnh, ai ngờ… Có một ngày, cậu nhóc bên cạnh nhà bỗng dưng lớn, bỗng dưng cười với anh đến là ngọt ngào… Từ đó, thời gian anh đi cùng bạn bè ít hơn, hay ngồi trước nhà chờ cậu hàng xóm đi học về. Lần nào thấy anh cậu nhóc đều đưa tay vẫy vẫy để chào anh…

Hoàng Ân nhớ rõ những gì Minh Quân kể. Hai anh em mỗi khi đi học về, nhìn thấy minh quân thì phản ứng của cậu là bối rối quay đi nhưng mắt vẫn có liếc về phía anh, còn Hồng Ân thì cố sống cố chết vẫy vẫy tay chào anh làm cho anh chú ý. Thật ra mục đích của Hồng Ân là vì cậu, Hồng Ân muốn anh chú ý cậu, muốn giúp cậu chào hỏi anh, muốn anh nhìn về phía này để cậu nhìn thấy anh. Hoàng Ân dở khóc dở cười, hành động của Hồng Ân quả nhiên có tác dụng nhưng là tác dụng ngược.

– Sau này, hai anh em em thật là phá anh sứt đầu mẻ trán nhưng anh vẫn rất vui vì bị làm phiền. Anh lúc đó khổ lắm, dù gì em cũng còn nhỏ quá chừng. Có ý niệm không tốt với em làm anh ăn ngủ không yên, nhưng có dám làm gì ngoài việc mong em lớn lên từng ngày…

…Đến khi cha mẹ em ly hôn, anh nhiều đêm nằm mà không ngủ được. Cứ lo lắng không biết em có buồn không, có bị tổn thương không. Em còn nhỏ quá mà lâm vào cảnh gia đình không trọn vẹn liệu có chịu nổi không, có suy sụp không, rồi có học những thói hư tật xấu không…

…Anh cứ nghĩ, cứ nghĩ mãi đêm này qua đêm kia không biết phải làm sao an ủi em. Cũng may, anh thấy em cũng không đến nỗi không thể chấp nhận, chưa kể em chấp nhận rất tốt, làm anh lại càng yêu mến em hơn, thậm chí còn có chút kính nể. Em vẫn lạc quan, vẫn đến trường đầy đủ, thậm chí còn muốn kiếm việc làm thêm.

…Thật ra thì anh thấy Hoàng Ân cũng có thái độ giống em vậy. Nó cũng không tệ…

Nghe nhắc tới mình, Hoàng Ân nhỏm dậy hỏi:

– Anh đã từng có ấn tượng tốt với Hoàng Ân tại sao bây giờ lại tỏ ra gay gắt như thế?

– Được rồi, từ từ anh sẽ nói hết. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi cha em dẫn người vợ kế về. Anh không biết ba em có biết những điều bà ta làm với em hay không chứ anh thì biết rõ. Cố tình không nấu cơm hay không chừa đồ ăn lại cho em. Họ ra ngoài ăn cũng không mua về cho em, em cứ bụng đói đi làm, bụng đói đến trường. Anh biết mẹ em và Hoàng Ân tuy cũng không khá giả gì nhưng sống tốt hơn em nhiều. Có ăn có mặc không bị đói, bị lạnh nhạt. Anh nhiều lúc muốn đến hỏi mẹ em tại sao không mang em đi cùng, muốn hỏi cô có biết những nỗi khổ mà em phải chịu. Anh thật muốn khóc giùm cho em. Vậy mà…cứ mỗi khi gặp mặt chỉ thấy em tươi cười, chẳng nghe em phàn nàn chuyện bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Em vẫn cứ khỏe mạnh, lạc quan mà sống…

Hoàng Ân nghe chuyện Minh Quân kể cũng cảm thấy xót xa, cậu biết Hồng Ân hay bị đói nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản bà ta không phải mẹ dĩ nhiên sẽ không vội vội vàng vàng chuẩn bị cơm cho kịp giờ con cái đi học, ba hay nhậu nhẹt cờ bạc nhà hết gạo là chuyện bình thường…chứ nói vì cố tình thì…cậu quả thật không nghĩ tới. Nhưng có lẽ mẹ hiểu, cho nên mẹ thường làm đồ ăn cho cả ba mẹ con, còn cậu thì hiển nhiên rất nhiệt tình “cứu đói”.

Nhưng ngoài mẹ còn có một người khác cũng biết, nên anh đau Hồng Ân, anh càng cảm thông thì càng đặt nhiều tình cảm cho Hồng Ân. Hồng Ân nhầm rồi, không phải anh nhầm cái tên mà là anh đúng là thương Hồng Ân…

– Thời gian đó anh không biết làm gì hơn là giúp đỡ em mấy quyển sách, chuẩn bị món này món kia cho em ăn. Mà em cũng có chí khí lắm nha, cứ từ chối miết. Làm khổ anh mỗi lần muốn tặng em thứ gì, muốn mời em ăn cùng một bữa cũng phải nghĩ tới nghĩ lui viện cớ này cớ nọ mới thuyết phục em được. Có bữa chờ em không được một mình anh ăn hết, thật no muốn chết.

Giọng Minh Quân ấm áp thủ thỉ bên tai nhưng lại là gáo nước lạnh dội trên người cậu. Cậu biết anh hay cho anh em cậu thứ này thứ nọ nhưng không biết anh ôm tâm trạng như vậy đối với Hồng Ân. Hai anh em chỉ nghĩ một chiều, anh là anh hàng xóm tốt mà Hoàng Ân yêu không nghĩ tới…thật không nghĩ tới…

– Anh từng ngày chờ em lớn với một hy vọng em có thể giống anh. Chấp nhận tình cảm của một người cùng giới. Cũng luôn nghĩ cách làm sao để em thích anh, lỡ em không thích cũng phải làm cho em thích. Thật may!

Hoàng Ân cười khổ, cậu cũng giống anh, lo lắng chuyện người mình thầm thương trộm nhớ có thể chấp nhận mình hay không. Lại không nghĩ tới chuyện người ta cũng sẽ yêu, yêu một người cùng giới khác mà không phải mình. Minh Quân thì yêu Hồng Ân, còn Hồng Ân lại thích Đình Tuấn.

Biết trách ai bây giờ. Oán trách Hồng Ân quá sốt sắng đốc vô cho cậu hay sao, trách anh sao không nhìn trúng cậu hay sao? Thật không biết nên khóc hay cười.

– Được rồi, nói tới chuyện Hoàng Ân. Ban đầu anh cũng không ghét Hoàng Ân như vậy, còn có phần nể phục nó nữa…cũng vì…

– Vì cái gì? – Hoàng Ân sốt ruột muốn biết vì cái gì từ nể phục cậu lại quay sang ghét bỏ cậu.

– Vì tại Hoàng Ân mà em chậm trể đáp lại tình cảm của anh, còn lảng tránh anh. Em vì tình cảm anh em mà chối bỏ tình cảm của chúng mình. Nhưng nó thì khác, biết anh cùng em hai bên đều có tình cảm với nhau nhưng vẫn ích kỷ không lùi bước. Hoàng Ân chỉ biết hưởng thụ sự quan tâm của người khác mà không biết hy sinh. Nên bây giờ anh nhìn thấy Hoàng Ân là không có thiện cảm, dù làm gì cũng cảm thấy chướng mắt. Nếu là người xa lạ tranh giành anh cũng không nói, hai đứa là anh em kia mà. Vả lại người anh thích là em chứ không phải Hoàng Ân. Nó lấy tư cách gì đi dành.

Hoàng Ân thở dài, vô tình hay cố ý mà ông anh chết bằm của cậu lại là nguyên nhân chính cho chuyện tình cảm lận đận của cậu, tình địch, tình địch kiểu này cậu muốn mượn chỗ trút giận cũng không được.

– Anh biết anh phản ứng hơi gay gắt, nhưng nguyên nhân cũng là tại em. Anh tự tin mình sẽ chẳng bao giờ xiêu đổ trước Hoàng Ân dù khuôn mặt nó không khác gì em. Nhưng anh lại không chắc em có vì anh em của mình mà bỏ lại anh không. Từ khi bắt đầu em luôn chực chờ đẩy anh cho Hoàng Ân, luôn vì Hoàng Ân nói chuyện, luôn mang tình cảm của anh trở thành thứ yếu. Chỉ khi anh sống chết không chịu em mới thỏa hiệp. Hồng Ân! Em nói đi, có phải tại em mà anh luôn bị căng thẳng trong mối quan hệ của chúng mình hay không. Chỉ cần anh tỏ ý có thiện cảm với Hoàng Ân là em lập tức có ý định nhường. Em muốn nhường là quyền của em nhưng anh thì không bao giờ đổi ý. Anh sẽ giữ, giữ thật chắc mối quan hệ của chúng ta dù tổn thương bất cứ người nào, dù người đó là người thân của em. Cho nên em đừng bao giờ hy vọng anh sẽ thích Hoàng Ân dù chỉ là một chút.

Hoàng Ân không còn biết nói gì. Cậu phát hiện ra, từ đầu cậu đã sai. Tiếp cận anh sai cách, tỏ tình sai phương thức, nhận định tình cảm anh dành cho mình càng sai. Từ đầu chí cuối người anh yêu mến là Hồng Ân, người anh chào tạm biệt khi đi cũng là Hồng Ân, cậu chỉ là người đến thay, thay người anh yêu đưa tiễn anh, thay người anh yêu đón anh, thay người anh yêu yêu anh, cho nên người anh nhận ra luôn là cậu. Nếu những việc cậu làm cùng anh đều do Hồng Ân làm thì người anh luôn nhận ra sẽ là Hồng Ân không phải là Hoàng Ân. Thật phải mắng Hồng Ân tài lanh…!

Sao mà cậu lại quên, Hồng Ân bất quá cũng giống cậu, tình trường chưa trải, tuổi đời chưa lớn thì có khôn hơn cậu bao nhiêu. Hay nói đúng hơn con người chỉ nghe những điều mình muốn nghe, chỉ tin những điều mình muốn tin. Cho nên cậu chọn tin lời Hồng Ân, bỏ qua những điều khiến cậu phải xa anh, từ đáy lòng cậu muốn “người anh yêu là cậu”.

– Anh biết hôm qua anh làm như vậy sau khi chúng ta là của nhau rất là tệ, nhưng nếu lập lại anh cũng không thay đổi, dù phải mỗi ngày năn nỉ em, mỗi ngày dỗ ngọt em, mỗi ngày bị em giận, anh cũng sẽ làm như vậy. Em đã hiểu chưa? Đừng bao giờ muốn anh yêu Hoàng Ân nữa. Đừng bao giờ đem Hoàng Ân vào mối quan hệ của hai ta nữa. Em làm vậy là xúc phạm tình cảm của anh. Mà không chỉ riêng Hoàng Ân, với bất cứ người nào khác cũng vậy. Anh chỉ yêu một mình em, Hồng Ân!

– Có phải không có Hồng Ân anh sẽ buồn lắm phải không? – Hoàng Ân không còn chút sức lực để phản kháng, cậu muốn buông xuôi theo ham muốn của chính mình.

– Đâu chỉ buồn, là đau khổ, rất rất đau khổ. – Minh Quân xiết chặt Hoàng Ân trong tay chứng mình anh có bao nhiêu yêu cậu.

– Không có anh em cũng rất khổ sở…rất rất đau khổ! – Hoàng Ân nói với anh cũng là nói với mình.

– Phải, chúng ta không thể thiếu nhau. Từ nay chỉ có chúng ta không có ai khác được không? – Minh Quân ủng khuôn mặt Hoàng Ân trong lòng bàn tay mình, nhẹ hôn lên môi cậu cười âu yếm.

Hoàng Ân mở đôi mắt ngấn nước nhìn anh không biết nói gì.

“Anh không có Hồng Ân anh sẽ khổ, nhưng Hồng Ân không yêu anh. Hoàng Ân không thể không có Minh Quân, nhưng Minh Quân không yêu Hoàng Ân. Có ai nói cho cậu biết tại sao lại bày chi chuyện oái oăm như vậy không?”

– Em xin lỗi anh! Từ nay sẽ không nhắc lại chuyện Hoàng Ân nữa. – Hoàng Ân đã triệt để buông xuôi theo du͙© vọиɠ của chính mình bất chấp hậu quả.

Trong cái ôm xiết của Minh Quân, Hoàng Ân nuốt ngược nước mắt. Ngày trước cậu còn hy vọng anh chỉ nhầm lẫn cái tên thì nay cậu đã xác nhận trong lòng anh cậu chỉ là con số không tròn trĩnh. Cậu mới là người cướp đi tình yêu của anh, làm cho anh không được ở cạnh người anh thực sự yêu, làm cho anh vuột mất cơ hội theo đuổi người mà anh muốn.

Nói cho anh biết sự thật thì anh cũng không theo đuổi được Hồng Ân. Chưa kể có một vách ngăn là Đình Tuấn, nội nước vì cậu Hồng Ân cũng chẳng bao giờ nhận lời anh.

Cùng anh chia tay thì cậu sẽ đau lòng, chỉ nghĩ thôi đã không thể chịu nổi. Vả lại “vất” anh đi thì Hồng Ân cũng không nhặt. Người anh yêu đã không nhận anh thì tội gì nhường anh cho người khác, cậu giữ lại cho mình có được không!



Đã quyết tâm dối trá thì Hoàng Ân làm cho đến cùng. Chung quy một ngày nào đó anh cũng sẽ biết mình bị lừa gạt. Tới chừng đó hậu quả thế nào cậu cũng đoán biết được ít nhiều. Nhưng đó cũng là sau này, bây giờ cậu đang trộm thì trộm cho trót. Hoàng Ân không còn trách anh đối xử tệ với cậu nữa, sau khi mọi chuyện rõ ràng như thế trách móc còn có ý nghĩa gì.

Hoàng Ân trong vòng tay anh hưởng thụ hết mọi sự yêu chiều của Minh Quân. Tận hưởng mọi giây phút bên cạnh anh làm Minh Quân mừng thầm không thôi, anh còn tự trách mình sao không làm rõ mọi chuyện từ sớm.

Thỉnh thoảng nghĩ lại lần anh bỏ cậu trong khách sạn thì cũng không khỏi có chút ân hận càng muốn bù đắp nhiều hơn hy vọng chuyện đó sẽ phai nhạt trong lòng người yêu. Anh bây giờ mới biết sợ nó sẽ trở thành một vết tì không thể xóa nhòa giữa hai người. Nhưng anh đâu biết, nó đã chính thức là vết cắt giữa hai người, Hoàng Ân luôn ghi khắc trong lòng khoảnh khắc đó, luôn ghi nhớ anh không cần cậu, luôn ghi nhớ trong lòng anh cậu có giá trị gì, một thứ bỏ đi cho dù đã ôm ấp cậu. Hoàng Ân chẳng thể mặt đối mặt cùng Minh Quân nữa, chỉ còn một Hoàng Ân giả mạo, trộm chút thời gian của người mình yêu mà thôi.

Thời điểm đó đã đánh dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa Hoàng Ân và Minh Quân mà chính Hoàng Ân cũng chưa nhận ra được. Bởi vì cậu đã triệt để không còn tin rằng anh có thể yêu cậu.



Không có tình yêu để hy vọng, Hoàng Ân đặt nguyện vọng của mình lên hàng đầu. Nhờ có Đình Tuấn cậu không bị bỏ xó như những người mẫu mới vào nghề khác. Ít nhiều mấy show nhỏ nhỏ như biểu diễn quán bar hay mấy câu lạc bộ, mấy sân khấu nhỏ cậu cũng được chỉ định tham gia.

Đừng coi thường những cơ hội này, tuy chẳng có bao nhiêu danh tiếng nhưng là nơi để cho cậu dùi mài tích lũy kinh nghiệm. Một người mẫu chưa đi vững trên sân khấu nhỏ lấy tư cách gì bước trên những sàn diễn chuyên nghiệp. Dù có chống lưng thì cũng nhanh chóng rớt đài mà thôi. Hoàng Ân biết rõ điều đó nên cậu không ngại tận dụng mọi cơ hội để rèn luyện mình.

Sau Hoàng Ân đã có bốn năm lượt người vào Thiên Nga tìm kiếm cơ hội. Có người mới tới thì cũng có người cũ bỏ cuộc. Vào cùng một lượt với cậu, trụ lại chỉ còn vài người. Cậu cũng quen biết không ít nhưng có thể coi là bạn có lẽ chỉ có mỗi Trường, người gốc miền Trung, rất chịu khó. Cậu và Trường thân nhau có lẽ do hoàn cảnh phần nào giống nhau, trụ lại nghề người mẫu cái chính là chịu khó, chịu thiệt, nhờ vào niềm đam mê mãnh liệt của mình. Còn những người khác đa số nhờ vào gia đình khá giả mà trụ vững.

Cái nghề mà lên sân khấu thì đẹp đẽ lộng lẫy, sau sân khấu thì đi làm không biết bao nhiêu công việc lao động chân tay để kiếm cái ăn. Không có gia cảnh tốt, hay lòng đam mê thì làm sao tiếp tục theo nghề.

– Này, nhóm thằng Hà lại gây chuyện với tụi thằng Sang bên phòng thể dục rồi. – Trường bước vào phòng luyện vũ, thấy Hoàng Ân thì khều cậu nói.

– Lại tranh chỗ tập hả?

Chuyện tranh giành nhau để được ưu tiên này nọ vẫn diễn ra hoài, có điều không có làm ầm ĩ lên thôi, chứ ngấm ngầm đấu đá nhau thì làm sao thiếu.

– Tụi thằng Sang tới trước, nhưng có vẻ không làm lại tụi thằng Hà đâu. Mà thằng Hà cũng lên mặt sớm quá, mới có cái giải người mẫu mới ưu tú của câu lạc bộ thôi mà đã vênh mặt lên. Còn chưa được đưa lên nhóm trên nữa mà…hợp đồng chính thức còn chưa có…hừ!

– Người ta có chỗ chống lưng mà. Cứ kiêu ngạo trước một chút, còn chuyện sau này sau này tính. – Hoàng Ân cũng thấy không ưa cái kiểu vênh váo của Hà.

– Nghe nói đợt này công ty sẽ cử người đi thi siêu mẫu Việt nam đó. Cậu có cơ hội không?

Trường hỏi như vậy không phải không có cơ sở. Trong công ty ai không biết cậu thuộc dạng được công ty nâng đỡ. Dù không nói ra nhưng bọn họ cũng biết cậu có người anh em tối ngày chạy ra chạy vô phòng làm việc của sếp tổng.

Sở dĩ tại sao phải chờ công ty cử đi? Đơn giản: thứ nhất là công ty cử đi thì ít nhiều cũng sẽ mua cho cái giải nào đó mang về để quảng bá cho công ty, vừa có lợi cho công ty vừa có lợi cho bản thân. Thứ hai công ty đài thọ toàn bộ chi phí. Món chi phí quần áo, son phấn ngoại giao ăn ở đi lại…nghĩ thôi đã thất kinh. Cỡ như cậu hay Trường không thuộc dạng có thể kham nổi. Hấp dẫn nhất là được ký hợp đồng chính thức được công ty lăng xê, xếp chung hàng với nhóm người mẫu chuyên nghiệp của công ty, coi như tương lai rạng rỡ.

– Không biết, chưa nghe thông báo gì cả. Cuối tuần này họp chắc thế nào cũng thông báo.

– Này nói với Hồng Ân…

Trường chưa nói dứt câu thì cửa rầm một cái mở ra. Người bước vào không ai xa lạ, Sang, nhóm vừa gây gổ bên phòng thể dục xong. Mở cửa thô bạo với vẻ mặt hập hực như thế chắc là làm không lại người ta phải chạy qua đây.

Sang không có bề ngoài phù hợp lắm cho nghề người mẫu. Cậu ta tuy có chiều cao nhưng lai mang vẻ đẹp nhu hòa, mềm yếu xinh như con gái. Nếu không biểu hiện cảm xúc trên mặt thì trông cậu như một bức tranh. Nhìn vào cho người ta cảm giác muốn bảo bọc che chở. Bề ngoài như vậy theo nghề người mẫu rất khó đạt được thành công. Đi đóng phim hay làm ca sĩ có lẽ có nhiều đất dụng võ hơn. Vào Thiên Nga đã lâu cũng chưa có được bao nhiêu lần lên sân khấu, dĩ nhiên không thể làm lại kẻ đã có giải thưởng kia, dù chỉ là giải giao lưu giữa các câu lạc bộ.

Sang xồng xộc vào phòng nhìn thấy Hoàng Ân và Trường lại tức tối đóng sầm cửa đi ra. Trường le lưỡi nhìn Hoàng Ân:

– Hôm nay coi bộ giận dữ lắm đây. Nhưng chúng ta đâu có làm gì đâu tự dưng trừng mắt nhìn mình làm gì.

– Ai biết, chắc giận chó đánh mèo thôi mà. Kệ, cậu cứ đứng bà tám hoài có tập không. Sắp hết giờ sử dụng rồi đó.

– Không tập, hôm nay mệt quá cỡ rồi.

– Mới đi làm về hả. Ngày hôm nay cậu chạy mấy nơi.

– Ba.

– Kham quá coi chừng không giữ được phong độ đó nha. Mất nhiều hơn được.

– Biết làm sao, không thì không mua nổi quần áo cho ra hồn. Không tươm tất cậu tưởng họ sẽ chịu chú ý tới cậu sao.

– Biết vậy…nhưng cũng đừng ráng quá. Sức người sao mà chịu nổi.

– Ừ!

Biết khuyên Trường cho có vậy thôi chứ cậu cũng hiểu sự thật phũ phàng. Cậu không có Đình Tuấn chống lưng chắc cũng giống Trường bây giờ, cố gắng phô trương để nổi bật, tìm kiếm một cơ hội cho mình.

– Cậu nghĩ tôi có nên giống như thằng Hà, tìm một chỗ để leo lên không. – Trường rầu rầu lẩm bẩm.

– Cậu nói thật đấy hả? – Hoàng Ân chăm chăm nhìn Trường làm Trường cảm thấy chột dạ.

– Đừng nhìn tôi kiểu đó. Cậu cũng hiểu mà, muốn sống lương thiện thì khó lắm. – Trường nhăn nhó, vò vò đầu phân trần.

– Đương nhiên, có những chuyện ai cũng biết nhưng không ai dám nói. Chọn con đường nào thì cũng sẽ có cái giá của nó. – Hoàng Ân dừng một chút như đắn đo xem có nên nói thật những gì cậu đang nghĩ không, nhìn vẻ mặt thật thà của Trường, Hoàng Ân khẽ nhếch mép cười, nói tiếp. – Nhưng nếu muốn trả giá thì làm cho đáng. Đừng giống như người ta, có cái giải giao lưu thôi cũng bán hết cho người rồi.

– Cậu…cậu…u…u! – Trường lắp bắp – Cậu nghĩ như thế thật đấy hả?

– Thật ra trước đây không nghĩ, nhưng bây giờ nghĩ… – Hoàng Ân lại im lặng một chút mới nói tiếp. – Thật ra những lời này tôi nghe thằng Sang nói…nghĩ nghĩ…cũng cảm thấy không sai… Thành thật đi lên bằng chính mình thì phải trả giá bằng thời gian, bằng tiền bạc, chưa chắc khi cậu có một đống tuổi thì “tên” có được người ta biết tới hay chưa. Nhưng được lăng xê thì khác…

– Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nói thật, ghanh tị thì nói cho đã miệng thôi, không phải cậu muốn bán là bán, phải có người chịu mua mới được. Nhiều lúc nghĩ bản thân chẳng qua không có ai muốn nâng đỡ nên nói thanh cao để ngụy biện mà thôi… Haizzz!!! Cũng không phải ai cũng may như cậu, có chỗ nâng đỡ cũng không cần trả cái gì.

– Nhưng không muốn chết yểu thì phải biết chọn thời điểm…chưa đủ sức để giữ vững hào quang sau khi được người ta nâng lên…hậu quả không cần nói cũng biết. Tôi không muốn té đau…cứ từ từ bồi dưỡng mình đã. Lên nhanh…xuống nhanh…cuối cùng cái gì cũng mất…hóa ra lỗ nặng à. – Hoàng Ân không muốn tiếp tục chuyện được thiên vị của mình, lãng sang chuyên khác.



Cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt của Hoàng Ân không lâu sau lại trở thành quyết định của cậu.

Nửa tháng sau, công bố người được công ty cử tham gia cuộc thi siêu mẫu Việt Nam. Người được cử đi là Sang, làm mọi người trong Thiên Nga ngạc nhiêu một phen. Hà làm ầm ĩ một trận trong toilet với nhóm bạn của mình. Hoàng Ân thì lặng người đi mất một chút. Cậu không quên lời Hồng Ân đã nói với cậu:

“Đình Tuấn đồng ý để em tham gia rồi, cũng có vài đề cử khác nhưng Đình Tuấn sẽ trực tiếp chỉ định em không cần thông qua biểu quyết. Anh ấy nói em có đủ thực lực tham gia nên cũng không làm anh ấy khó xử khi thiên vị một chút…he…he…”

Cậu còn nhớ khi nói với cậu những lời đó Hồng Ân chắc chắn cỡ nào, vậy mà…

Hoàng Ân không khỏi cảm thấy hụt hẩng. Cuộc họp chấm dứt, mặc cho những người khác tụm năm tụm ba bàn tán, Hoàng Ân đi một mạch ra khỏi công ty. Cậu biết chuyện Sang được chọn sẽ có bao nhiêu người bất mãn. Sang không phải không có khả năng, nhưng cậu vẫn không có nhiều thế mạnh như các người mẫu khác của công ty, tự ghi danh thì không nói, công ty bỏ tiền đầu tư lại là chuyện khác. Khả năng có giải của Sang có thể đánh dưới trung bình.

Trường nhìn Hoàng Ân bỏ đi một mạch mà thở dài, ai chẳng biết lần này hết chín mươi phần trăm là Hoàng Ân được đi, bị loại cũng không nói, bị loại bởi một người thua quá xa mình thì mới là cú sốc nặng.



Hoàng Ân vừa ra khỏi công ty đã gọi cho Hồng Ân, Hồng Ân cũng có tên trong danh sách người mẫu của công ty nhưng hôm nay không đến họp. Ai cũng biết cậu chẳng mấy khi xuất hiện ở những nơi khác ngoài phòng sếp tổng, cậu là người mẫu hạng bét, luôn lười biếng mà không bị đuổi khỏi công ty.

Máy vừa thông giọng Hồng Ân đầu bên kia đã sôi nổi:

– Họp xong rồi hà, được chọn rồi phải không. Chiều nay phải khao nhé…để coi…ăn cái gì cho bỏ đây…a…à…

– Khao cái đầu anh. Thằng Sang được chọn. – Hoàng Ân giọng điệu bực dọc không giấu được.

– Hả…hả…! – Hồng Ân đầu bên kia hình như còn bận tính toán ăn cái gì, chưa kịp tiếp thu thông tin vừa nghe được.

– Thằng Sang được chọn, không phải em. Nghe rõ chưa…ở đó mà ăn ăn.

– Này…sao kỳ vậy? Nếu không chọn em thì cũng phải là người nào có khả năng chứ, như thằng Trường chẳng hạn.

– Trường sao có khả năng. Giỏi thì giỏi nhưng không có người đề cử, sao có khả năng.

– Nhưng Trường với Sang có khác gì nhau đâu. Không người chống lưng, Trường lại bỏ xa Sang kia mà.

– Chứng tỏ là có chuyện rồi…thằng Sang kiếm được cây to chắn gió rồi.

– Trong công ty có gốc nào bự hơn Đình Tuấn sao? – Hồng Ân giọng gây sự. – Để anh hỏi Đình Tuấn xem.

Hồng Ân cúp máy rồi Hoàng Ân bỗng cảm thấy hình như cậu có cảm giác chuyện gì đó không tốt đã xảy ra, nhưng nghĩ mãi không biết đó là gì. Hoàng Ân về tới nhà thì Hồng Ân cũng báo cho cậu biết lý do Sang được chọn:

“Đình Tuấn nói có người nhờ anh ấy phủng cậu ta. Có chút quan hệ tình nghĩa nên không tiện từ chối. Chuyện của Hoàng Ân thôi để dịp khác anh sẽ bù lại.”

Hoàng Ân nhận lời giải thích nhưng ít nhiều cũng không cảm thấy thõa mãn. Cậu nghĩ rất nhiều, nếu có người muốn lăng xê thằng Sang thì chỉ cần bỏ tiền, cậu ta tự ghi danh đi thi là được cần gì chờ suất của công ty. Nhưng mới hôm qua còn là “cóc ghẻ” hôm nay đã thành “thiên nga”. Tốc độ sao mà nhanh quá vậy.

Hoàng Ân bắt đầu nhớ tới cuộc nói chuyện với Trường hôm trước…không lẽ không đi đường ngang ngõ tắt là không xong hay sao. Trước nay cậu có Đình Tuấn ủng hộ nên không bị ảnh hưởng nhiều lắm về chuyện này, nhưng mà… Ngày hôm nay Hoàng Ân cảm thấy rõ chuyện mình có thực lực mà bị chèn ép theo kiểu đường ngang ngõ tắt này có bao nhiêu uất ức không thể nuốt xuống.

Còn miên mang suy nghĩ thì Trường gọi tới, giọng điệu cậu nghe qua là biết tâm trạng cũng đang giống cậu, cảm thấy uất ức. Nói gì thì ở Thiên Nga, trong nhóm người mẫu nghiệp dư, sau cậu thì Trường là người đứng thứ nhì, nhưng Trường hoàn toàn bị đám người đi ngang về tắt chèn ép.

– Sau chuyện này tôi thấy mình thành thật quá chỉ tổ thiệt thân. Đàn ông con trai đâu thể tính như phụ nữ, sợ mất mát cái gì chứ, chẳng phải sự nghiệp là chính sao. Không tiền không sự nghiệp cái gì cũng không có.

Chẳng để cho Hoàng Ân trả lời Trường đã cúp máy cái rụp. Hoàng Ân cũng thở dài, cậu hiện rất khó chịu nhưng chưa biết phải làm gì.



Hoàng Ân uể oải chẳng có mấy tâm trạng đặt trên việc đang làm. Minh Quân cũng nhận ra, anh ngừng việc ôm cậu, gối đầu trên cánh tay, nghiêng người nhìn cậu đầy quan tâm.

– Em hôm nay làm sao vậy? Không tâm trạng cũng không nên cùng anh, anh đâu có tệ như vậy, không để ý tâm trạng của em.

Hoàng Ân cũng không nói gì chỉ thở dài một cái. Từ ngày hai người bắt đầu có mối quan hệ xá© ŧᏂịŧ Hoàng Ân chưa bao giờ từ chối đòi hỏi gần gũi của Minh Quân, chưa kể còn rất nhiệt tình quyến rủ. Hoàng Ân luôn biết, chuyện cậu gạt anh sớm muộn Minh Quân cũng sẽ biết, chỉ là không biết ngày mai hay ngày mốt, một lát nữa hay vài năm vài tháng… Tuy biết anh khinh rẻ cậu nhưng anh cứ như thuốc phiện, hút rồi thì nghiện. Chẳng biết khi nào thì sẽ xa anh nên cậu buông thả trong mối quan hệ với Minh Quân, cậu cho anh tất cả, thể xác, tình yêu nhưng giữ lại niềm tin, sự hy vọng của mình giành cho anh.

Cậu biết anh không phải là chỗ dựa của cậu, không phải là bến bờ cho cậu tránh mưa trốn nắng, không phải nơi cậu mệt mỏi nghỉ chân, không phải nơi san sẽ khó khăn vui sướиɠ của cậu. Hoàng Ân chưa từng tâm sự với anh những suy nghĩ trong lòng mình, chưa từng tâm sự cùng anh về công việc, niềm đam mê của cậu. Mọi chuyện cậu giữ lại như ranh giới giữa cậu và anh. Tình cảm cậu đã lỡ cho đi từ lâu lắm chẳng lấy lại được nhưng những điều khác là thế giới của riêng cậu, không phải là của cậu và anh.

– Không, tại hôm nay ,mất suất đề cử của công ty nên hơi buồn. Xin lỗi, làm anh mất hứng!

Hoàng Ân nhẹ giọng đáp lại, cậu tiếp tục cười lấp liếʍ, kéo tay anh choàng qua eo mình, tựa đầu trong l*иg ngực anh, khơi lại chút không khí vừa bị đánh mất.

– Không vui thì thôi. Mình nói chuyện một chút cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh em là hạnh phúc lắm rồi. – Minh Quân hôn lêи đỉиɦ đầu cậu, bàn tay xiết chặt vòng eo cậu, kéo cậu thật sát vào người mình để cho da thịt ấm áp dán vào nhau, cảm nhận hạnh phúc, an bình lan tỏa khắp người.

– Làm cho vui thôi, đừng hiếu thắng quá. Lo học cho tốt, mai này vào được đại học mới tìm được công việc nhẹ nhàng. Anh cũng không thích em làm người của công chúng, suốt ngày bị người ta dòm ngó, rất phiền. Mọi thứ của em chỉ dành riêng cho anh là được rồi. Từ khi biết mình yêu em anh đã hứa với lòng sẽ không để em phải lo lắng, đói rét, bị người khác ăn hϊếp nữa. Mọi chuyện cứ giao cho anh.

– Ừm!!

Hoàng Ân không trả lời Minh Quân, người anh muốn độc chiếm, muốn lo lắng bảo bọc cũng không phải cậu, dù nói thế nào cũng không phù hợp.

– Em chuẩn bị thi học kỳ rồi phải không? Không được công ty chọn càng tốt. Cứ lo ba cái chuyện không đâu thi không tốt cô lại lo lắng, anh cũng không vui. Em nên ghi danh luyện thi còn thực tế hơn. Đi thi người mẫu gì đó chưa chắc đã đoạt giải, đoạt giải rồi cũng có được cái gì đâu, một chút hư danh.

– Em biết rồi!

– Em định thi vào trường nào chưa? – Minh Quân kéo Hoàng Ân ra, nhìn vào mặt cậu nghiêm túc hỏi.

– Em định thi vào trường ngoại ngữ… – Hoàng Ân ấp úng trả lời. Hôm trước cậu nói với mẹ ngành mình muốn học có vẻ mẹ không tán thành lắm nhưng không nói gì, anh thì sao?

– Trường ngoại ngữ…thôi thì cũng được. – Cũng giống mẹ, Minh Quân cũng không mấy hài lòng nhưng cũng không phản đối.

Hoàng Ân quyết tâm theo nghiệp người mẫu, cậu biết mình sẽ không có thời gian và nhiệt tình để theo đuổi một nghề nào đó khác, nhưng ngoại ngữ là cần thiết, trong cuộc sống, trong nghề nghiệp của cậu cũng là một hỗ trợ tốt. Hơn nữa cũng có thể thực hiện lời hứa của mẹ lẫn không ảnh hưởng tới nguyện vọng bản thân. Một công đôi chuyện.

– Hứa với anh, đừng cố sống cố chết mà theo cái nghề người mẫu. Anh không phải trong giới nhưng quen biết cũng không ít, chẳng có gì tốt đẹp cả.

– Được, anh nói gì em cũng nghe. – Hoàng Ân thấy Minh Quân bắt đầu làm nghiêm trọng vấn đề thì đánh trống lãng. Lôi kéo anh quay lại công việc hai người đang giang dở. – Em làm anh mất hứng rồi, bây giờ thì đền cho anh nhé!

– Ha!…Muốn đền thì phải cộng thêm cả vốn lẫn lời. Tối nay ngủ lại cùng anh đi. Lâu rồi không ôm em ngủ, anh nhớ lắm.

Hoàng Ân ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình của Minh Quân cũng trở nên hưng phấn hơn. Ôm Hoàng Ân cũng nhiệt tình hơn, thân thể thiếu niên mềm mại ửng hồng rên xiết dưới thân anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cuộc yêu thương dường như kéo dài vô tận.



Hoàng Ân nhìn trần phòng không ngủ được, dù cả người cậu bị anh yêu đến rả rời nhưng cậu vẫn không ngủ được. Minh Quân đã thõa mãn ngủ say, cả người anh vẫn đè trên người cậu, đầu gối trên hõm vai cậu, hơi thở nóng ấm đều đặn phả trên vòm ngực cậu…

Minh Quân không biết niềm đam mê của cậu cậu cũng không giải thích hay thuyết phục, việc đó là của riêng cậu, cậu không cần anh phải hiểu hay ủng hộ. Cậu chỉ là tạm thời chưa thể xa anh được, chỉ cần ở bên cạnh anh, được anh ôm trong lòng, còn lại cậu không muốn hy vọng nữa.

Lặng yên nhìn Minh Quân cả tay lẫn chân đều ôm xiết lấy mình Hoàng Ân lại cảm thấy chua chát. Công việc thì chán nản, tình yêu thì be bét… Cậu nên làm gì? Dốc hết sức cho tình cảm hay cho công việc kết quả trước mắt đều không chút khả quan. Càng nghĩ càng rầu rĩ, cậu đưa tay ôm lại Minh Quân, khẽ dụi dụi mặt trên tóc anh.

– Ngủ đi em, không mệt sao! – Minh Quân khàn khàn giọng lầm bẩm rồi tiếp tục yên lặng ngủ.

Hoàng Ân khẽ cười, anh thật là… Cũng tội nghiệp anh, oán anh cũng không được, anh cũng yêu phải người không yêu anh, còn bị cậu lừa gạt. Thôi thì yên tâm ngủ đã, chuyện gì tới thì tự nhiên sẽ tới, mọi chuyện đành cứ từ từ thôi gấp gáp cũng không được cái gì.