Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 1

1.

“Tòa chấp nhận ly hôn.”

Hai anh em chỉ còn biết ôm nhau khóc. Cha mẹ chính thức ly hôn, hai anh em một đứa theo cha một đứa theo mẹ. Từ khi được hình thành từ “đầu ngón cái” của mẹ hai đứa đã luôn ở bên nhau mười ba năm, suốt mười ba năm. Nếu tính luôn chín tháng trong bụng mẹ cũng đủ mười bốn.

– Hồng Ân! Em không muốn anh ở với ba… – Cậu em vùi đầu vào vai anh mình than thở.

– Không sao, anh sẽ thường xuyên thăm em. – Cậu anh vỗ vỗ vai em mình an ủi.

– Em muốn ở với ba. Anh đến ở với mẹ đi. – Thằng em nói tiếp lời còn chưa nói hết.

– !!! Thằng khó ưa. Còn tưởng thương anh mày lắm, thì ra là mê trai. – Đẩy cái đầu bù xù của thằng em ra khỏi vai mình, cậu đứng dậy phủi phủi quần.

– Em đi rồi không được thường xuyên nhìn thấy Minh Quân nữa, sẽ đau lòng lắm! – Cậu em vẫn chưa thôi thở ngắn than dài.

– Vậy thì đến nói với ảnh mày thích ảnh đi. Vậy khỏi lo đau lòng nữa.

– Không dám, ai mà dám chứ. Anh ở cạnh ảnh nhớ coi chừng ảnh giùm em, đừng để người ta cua mất.

– Tự về mà giữ. – cậu anh vờ sẵn giọng – Về, tòa vãn rồi. Không nhanh để ba mẹ đi trước lát tự đi bộ về, anh mày không có đồng nào trong túi đâu. – Nói rồi cậu te te bỏ đi.

– Chờ em với, em cũng không có tiền.

Hai anh em chia tay “trong nước mắt” thế đấy. Chắc mọi người ai cũng thắc mắc vì sao việc vô cùng quan trọng là chuyện gia đình tan vỡ mà hai anh em chẳng ai đau lòng mà trái lại đi quan tâm cái chuyện đâu đâu.

Nói thật hai anh em Hồng Ân, Hoàng Ân cũng không thấy lạ khi mẹ cả hai cuốn gói bỏ của chạy lấy người. Nhà cũng để lại cho chồng “cũ” một đồng cũng không lấy. Đáng ra bà định giành quyền nuôi hai thằng con nhưng không được, cuối cùng đành phải chia đôi.

Không phải chê nhưng cha của hai anh em là một người quá tệ, không biết khi quen biết yêu thương với mẹ thế nào chứ từ khi cả hai hiểu biết thì không có chút nào kính trọng được cha mình, bài bạc rượu chè có đủ. Cờ bạc là bác thằng bần, làm bao nhiêu cũng không kham nổi. Cực khổ quá cuối cùng mẹ cả hai quyết định ly hôn. Mẹ định dắt cả hai theo nhưng lúc ly hôn cả hai bên không bên nào có kinh tế ổn định để có thể nuôi được cả hai đứa con thêm phần cha cậu không hiểu sao lại hứng lên giành quyền nuôi con, chắc là để giành cái nhà sợ rằng mẹ cậu được quyền nuôi con sẽ được xử cho cái nhà. Cái này là đoán mò sau nhiều lần nghe cha mẹ cải vả thôi chứ hai anh em chỉ biết kết quả cuối cùng là một đứa theo cha ở lại nhà cũ, một đứa theo mẹ ra đi.

Thôi chuyện người lớn, anh em cậu cũng không biết nhiều giờ chỉ biết sau hai năm cha mẹ ly hôn…

Hồng Ân giở nồi cơm trống lốc, bụng cậu réo ùng ục…đói…nhưng không có gì ăn.

– Không lẽ lại mì gói nữa hả trời. – Hồng Ân gõ gõ nồi cơm boong boong tự ca cẩm một mình.

Chiều nay là tiết học thể dục, thôi thì cứ vác cái bụng đói tới trường không chừng thằng em cậu Hoàng Ân có mang đồ cứu đói tới. Hai năm nay lúc nào chẳng vậy, cứ ba bữa cơm là hết hai bữa do thằng em cậu “cứu đói”.

Hồng Ân và Hoàng Ân cặp song sinh cùng trứng giống nhau đến không ai có thể nhận ra. Cả hai học cùng trường cùng lớp, dù cha mẹ ly hôn cả hai không còn sống cùng nhau dưới một mái nhà nửa nhưng trường học thì không có chuyển cho nên cả hai vẫn gặp nhau ở lớp mỗi ngày. Mẹ cậu hai năm nay cũng không khá giả gì lắm nhưng cũng còn đỡ hơn cha cậu. Làm bao nhiêu tiền ông đều nướng vào chiếu bạc với rượu chè báo hại cậu cơm không đủ ăn, tiền học còn phải xin mẹ đóng. Người ngợm quần áo thì thôi khỏi nói, tươm tất được là may. Năm sau vào cấp ba chẳng biết làm thế nào.

Vào trường sớm, Hồng Ân nhàn nhã ăn hộp cơm Hoàng Ân mang cho cậu. Không có mẹ với em trai, cậu chắc chắn bỏ học đi ăn xin từ lâu.

– Ngày mai mẹ nói đón anh về nhà, mẹ có chuyện cần nói. Mai anh có làm gì không?

– Không, lần trước định đi làm thêm chủ nhật bị mẹ chửi một trận nên nghỉ luôn rồi.

– Ừ hôm qua mẹ có hỏi em anh còn đi làm thêm không.

– Có nói “không” không? – Hồng Ân hỏi mà giống như uy hϊếp người ta.

– Dĩ nhiên nói anh nghỉ rồi, không thì mẹ lại nước mắt ngắn nước mắt dài, ai mà chịu nổi… thực ra em cũng từng nghĩ tới chuyện đi làm thêm. Nhưng chắc không xong quá, em sợ mẹ buồn.

– Chỗ đó anh Minh Quân giới thiệu cho anh, chỉ bưng bê chén bát một chút thôi, công việc cũng không nặng nhọc gì, mai chắc phải qua nói cho ảnh biết anh không làm nửa. Hồi trước cũng anh năn nỉ ảnh giới thiệu chỗ làm giùm…

– Ảnh khỏe không?

– Khỏe như trâu, muốn gặp thì về nhà đi, không thì ghé vô ảnh chơi.

– Thôi em ngại, lỡ ảnh biết em thích ảnh thì sao. Để chừng nào em trở nên thật tốt thật giỏi, thật đẹp…em sẽ nói “em thích ảnh”.

– Chắc tới tết công-gô quá.

Cuộc sống của hai anh em Hồng Ân và Hoàng Ân dù không bằng chúng bạn, dù cuộc sống gia đình không hoàn chỉnh nhưng tình cảm anh em không hề lạnh nhạt. Mẹ các cậu lại không hề bỏ đứa nào, dù đứa mang theo hay đứa bỏ lại đều được quan tâm như nhau làm cho hai anh em không cảm thấy thua thiệt gì. Cả hai học lực cũng khá, có thể nói là giỏi, thể thao cũng chơi tốt chưa kể hai anh em bộ dáng cũng rất đẹp, dù còn thiếu niên nhưng cũng nhìn ra được lớn lên nữa sẽ trở thành nhưng anh chàng đẹp trai quyến rũ.

– Hồng Ân, đi học về rồi hả em?

Vừa về tới cửa anh chàng hàng xóm đã tươi cười chào hỏi cậu. Hồng Ân cũng nhăn răng cười chào lại.

– Dạ! Anh hôm nay không đi chơi hả?

– Không, đi chơi đâu mà đi hoài. Anh cũng là sinh viên chăm chỉ mà. – Anh hàng xóm đùa.

– Chừng nào em đi làm?

Không nhắc tới thì thôi nhắc tới cậu lại đau đầu, cậu lúc trước chạy tới năn nỉ anh muốn gảy lưỡi anh mới chịu giới thiệu chỗ làm cho cậu, bây giờ mới làm chưa được một tháng đã bỏ việc cậu thiệt không biết phải ăn làm sao nói làm sao với anh, mặt cậu nhăn như khỉ.

– Xin lỗi, em nghỉ làm rồi. – Cậu gần như lí nhí trong miệng.

– Thật không? – Anh hỏi vặn lại.

– … – Cậu gật đầu xác nhận.

– Vậy thì tốt, từ đầu anh đã cản em rồi mà. Tuổi em lo ăn lo học, đi làm thêm làm cái gì. Vừa học vừa làm, sức đâu mà chịu nổi.

Hồng Ân mừng húm khi không bị anh trách. Cậu đành cười cầu tài nghe anh “dạy dỗ”.

– Em ăn gì chưa? Anh còn mấy cái bánh xèo mẹ anh chiên hồi trưa, vô đây.

Anh hàng xóm tốt bụng của cậu tên là Minh Quân, anh ấy là sinh viên năm cuối của trường đại học kiến trúc. Gia đình có người đi nước ngoài nên sống rất khả giả, nghe đâu học xong anh ấy sẽ ra nước ngoài làm việc với ông cậu ông chú gì đó cũng trong ngành thiết kế xây dựng, nói chung là rất có tương lai. À quan trọng là anh hàng xóm chính là người trong lòng của Hoàng Ân thằng em trai cậu. Nó ngưỡng mộ anh khi còn là một cậu nhóc rồi yêu anh khi biết tới chuyện yêu đương nhưng dĩ nhiên nó chỉ dám đơn phương yêu.

– Em không đói.

– Đừng cố gắng giả vờ, anh biết em sống thế nào mà. Đối với anh không cần khách sáo.

– Đâu có. Em không đói thật mà.

– Không đói thì ăn thêm một chút có sao đâu. Em đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn không đủ mai mốt suy dinh dưỡng thì sẽ lùn tịt, nhỏ xíu…

– Anh diễn tả gì mà ghê quá vậy. – Hồng Ân chun chun mũi phản bác.

– Ha…ha… Anh nói thật mà…ha…ha… – Anh cười thật vui khi chọc ghẹo được cậu.

Theo anh vào nhà, cậu chỉ việc ngồi trên bàn ăn chờ. Nhanh chóng những cái bánh xèo vàng ươm giòn rụm được anh mang lên. Nhìn là biết mới chiên xong chứ không phải chiên từ trưa như anh nói. Thêm một đĩa rau sống xanh um, một chén nước mắm sóng sánh ngon mắt làm cậu muốn chảy nước miếng. Đưa đôi đũa cho cậu anh cười rất mong chờ cậu thưởng thức.

– Em ăn đi không thì hết giòn. – Thấy cậu còn chần chừ anh giục.

– Anh không ăn hả, to như vậy em ăn một cái cũng đủ no chết rồi. Anh ăn luôn đi.

Cậu nhìn bốn năm cái bánh xèo to đùng bày trước mắt mà nuốt nước miếng liên tục, quá ngon nhưng cũng quá nhiều. Vả lại phải lịch sự mời chủ nhà nữa chứ. Minh Quân vui vẻ đi lấy thêm chén đũa cùng cậu ăn.

– Ngon không?

– Ngon, đồ lần nào anh cho em ăn cũng ngon.

Nghe cậu nói vậy Minh Quân càng tỏ vẻ vui hơn, hăng hái lựa con tôm gắp cho cậu.

– Vậy ăn nhiều nhiều đi, anh còn mấy cái dưới bếp nữa.

– Thôi nhiêu đây đủ rồi, ăm thêm không nổi đâu. – Hồng Ân xua xua tay tỏ ý không thể ăn thêm nữa. Cậu dù thiếu ăn cũng không tham.

– Anh có quyển sách toán tham khảo mới lục được trong đống sách cũ. Em coi sử dụng được hay không. – Minh Quân chuyển đề tài.

Hồng Ân cầm quyển sách hướng dẫn luyện thi mà anh đưa cho, mới tinh tươm.

– Anh nói là trong đống sách cũ? – Hồng Ân lật tới lật lui quyển sách thẩm tra. – Sách như vầy mà cũ cái gì. Anh đưa quyển này nữa là đủ bộ luyện thi năm nay đó.

– Biết vậy thì thi cho đàng hoàng vào. Không vào được trường tốt thì đừng nhìn mặt anh. – Minh Quân vẫn thản nhiên không có chút nào để ý tới chuyện sách cũ sách mới của anh bị Hồng Ân lật tẩy.

– Anh cứ cho đồ hoài làm sao được.

– Em đó, anh biết em có khả năng học, dù gia đình khó khăn em cũng không có buông xuôi. Thực ra anh rất khâm phục em, giúp em vài quyển sách thì có đáng gì. Học hành tốt đi.

– …

Hồng Ân chẳng biết phải nói thế nào, anh hàng xóm của cậu từ hai năm nay cứ giúp cậu cái nọ giúp cậu cái kia. Khi thì vài món đồ học tập cũ, khi thì sách vở khi thì đồ ăn. Anh viện rất nhiều cớ khiến cậu khó từ chối, nhận riết thành quen tay anh cứ ngang nhiên tặng đồ mà không để ý lời từ chối của cậu. Thực ra những món đồ anh tặng không phải vô ích, nó giúp nhiều cho việc học của anh em cậu. Và cũng đúng như những gì anh nói nó không đáng bao nhiêu so với kinh tế của anh, thôi thì nhận.