Vương Quốc Rắn

Chương 4

Sau hai tháng, Hạ Huyền cuối cùng cũng biết được đây là chỗ nào.

Một thế giới không có con người, chỉ có người rắn!

Ở đây không có người rắn nữ, tất cả đều là đàn ông ngực phẳng, nhưng!

Hãy chú ý đến chữ "Nhưng" này.

Tuy nhiên, rắn đực ở đây được chia thành hùng xà và thư xà.

Khi Hạ Huyền biết được điều này, cậu đã giống như bị sét đánh trúng.

Bởi vì cậu là người có hai chân, cho nên trong mắt những người rắn kia, cậu chính là một thư xà nhu nhược!

Đối với hành tinh chỉ có người rắn này, chỉ có một số ít người rắn không có đuôi rắn, người ta gọi họ là người hai chân. Cùng với một nhóm phụ nữ khuyết tật với năng lượng thấp, sức mạnh tinh thần thấp cùng khả năng sinh sản thấp.

Chết tiệt, ông đây đã sống 21 năm, tự nhiên bị biến thành một thư xà yếu đuối, nghe có lý không đây?!

Những người rắn ở đây đều có đuôi rắn, hùng xà có thân hình cao lớn, đuôi sẫm màu, dày và khỏe. Thư xà mảnh mai hơn và đuôi của chúng chủ yếu có màu sáng. Chỉ những con thư xà khuyết tật mới đi bằng hai chân và không có đuôi!

Nói cách khác, Hạ Huyền ở thế giới này không chỉ trở thành thư xà, mà còn trở thành thư xà bị khuyết tật…

Bảo sao khi cậu đi trên đường, đều bị tất cả người rắn chung quanh khinh thường...

Nhưng đây không phải là điều khiến Hạ Huyền điên nhất, mà điều quan trọng nhất là nơi này không chỉ là một không gian khác, mà còn là một thế giới đầy công nghệ tương lai! Hãy chú ý đến hai từ "Tương lai".

Khi đó, đường ray và ô tô tăng tốc trên bầu trời đi thẳng đến các tòa nhà cao tầng trên bầu trời, các cơ giáp tự do thỉnh thoảng bay trên bầu trời. Những rô bốt tuần tra trên đường phố và những hình chiếu ảo diệu của các loại đèn nhiều màu sắc khác nhau, tất cả đều khiến Hạ Huyền phải há hốc mồm, giống như một người nhà quê bước vào thành phố, ngước nhìn, ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Cậu đã xem nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng những bộ phim trên màn ảnh không hoành tráng được như những gì mà cậu đang tận mắt chứng kiến!

Và đến khi nhìn lại khu rừng rậm, hóa ra chỉ là một khu vườn rộng lớn ở ven thành phố!

Chỉ là... Sau khi cậu đến tương lai, sau 21 năm miệt mài học tập, cậu bỗng dưng trở thành người mù chữ!!

Hạ Huyền không chỉ không thể hiểu các vòng tròn và ký tự khác nhau, mà còn không thể hiểu cách sử dụng những sản phẩm công nghệ cao kỳ lạ đó, cậu ước tính rằng nếu như cậu không gặp lão xà Tô Hoa đó, chơi cậu đến phát sốt, sau đó khiến cậu chảy máu thì phỏng chừng, cậu đã bị ném vào một tổ chức phúc lợi xã hội.

Đó không phải là một nơi tốt.

Khi đó, Hạ Huyền đang ngơ ngác trước một cô gái người máy xinh đẹp trước cửa một cửa hàng mời chào kinh doanh, vô tình đυ.ng phải một con rắn biết đi đang băng qua đường.

Hạ Huyền tốt xấu gì cũng có thân cao gần 1,8 mét và có thân hình cân đối, nhưng người mà cậu đυ.ng phải chỉ cao hơn 1,7 mét và trông rất gầy. Kết quả là một người ốm, một người yếu, khi hai bên đυ.ng một cái, hai người đều loạng choạng, người đàn ông bị va chạm khiến toàn bộ rau củ quả trong giỏ trên tay đều rơi xuống đất.

"A! Thực xin lỗi, anh không sao chứ? ”

Người đàn ông gần như ngã xuống đất, nhưng anh ta không quan tâm đến trái cây bị vương vãi khắp sàn, mà thay vào đó anh ta đi tới đỡ Hạ Huyền và liên tục nói xin lỗi.

"Đều là lỗi của tôi, là do tôi đi quá nhanh!"

"Cậu không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không? ”

Bởi vì ở quá gần, một mùi hương giống như hương hoa giống như hương hoa quả từ trên người người nọ truyền đến, làm cho Hạ Huyền nhớ tới mùi hương sau khi dùng dầu gội Selsun.

Ngay khi cậu định nói rằng mình không sao, thì lưng của Hạ Huyền lại bắt đầu nhói lên.

Mắt thấy sắc mặt người nọ vặn vẹo, Tô Hoa cho rằng mình thật sự đã khiến đối phương bị thương, nên lo lắng đến mức nhanh chóng thuê một chiếc taxi để đưa Hạ Huyền đến bệnh viện.

Sau đó, tin rằng mọi người cũng hiểu.

Bác sĩ giải thích rõ ràng vết thương của Hạ Huyền ở đâu, không chỉ chữa trị mà còn cảnh cáo hai vợ chồng trẻ nên hạn chế làʍ t̠ìиɦ mạnh bạo, dù sao người rắn cũng không ai muốn có một đôi chân, với lại hệ tiêu hóa bên trong cũng là chuyện thường thấy...Những lời này làm cho Tô Hoa đỏ mặt như là muốn nhỏ ra máu.

Sau khi biết rằng Hạ Huyền không một xu dính túi và không có nơi nào để đi, Tô Hoa đã rất tốt bụng để cho cậu ở lại nhà mình.

Một ngôi nhà nhỏ chưa đầy 60 mét vuông.

Ở thời hiện đại, 60 mét vuông đã được coi là một căn nhà nhỏ ổn định, nhưng ở nơi này, đây là một lợi ích quốc gia dành cho người khuyết tật.

Đối với hai người mà nói, tinh thần lực yếu ớt của bọn họ nhất định sẽ không thể đảm đương được những công việc lớn trong xã hội công nghệ cao này, chỉ có thể làm được một ít công việc đơn giản như làm bên thư từ hoặc các dịch vụ đơn giản khác.

Ví dụ như Tô Hoa, chính là nhân viên thu ngân của một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Cửa hàng tạp hóa kia rất nhỏ, lại cũ kỹ, vợ chồng chủ tiệm cũng không có bao nhiêu tiền để mua một rô bốt thông minh giúp đỡ xử lý công việc, nên đành phải bỏ tiền rẻ ra thuê nhân công.

Một tháng chỉ có một trăm ngân xà tệ, nhưng cũng đã khiến Tô Hoa rất thỏa mãn.