Hạ Huyền là một thanh niên 5 tốt, tốt bụng, yêu đời, yêu mặt trời, khỏe mạnh và tiến bộ mỗi ngày.
Nhưng... Cậu thật sự không nghĩ tới vừa tỉnh lại đã phát hiện mình bị một con quái vật nửa người nửa rắn quấn lấy!
"Mẹ kiếp! Dừng lại! Đừng tới đây, đừng tới đây!"
"Cậu nhóc, tôi biết đây là lần đầu tiên của cậu, ngoan, đừng sợ, đừng sợ." Nửa thân trên của người rắn là người, nhưng miệng của hắn lại dài tới bên tai, giọng nói mỗi khi phát ra điều mang theo âm thanh rít gào hơi khàn khàn, điều này khiến cho nhân vật chính của chúng ta, Hạ Huyền nổi da gà khắp người.
Ai bảo cái lưỡi đỏ tươi của người rắn kia suýt chút nữa đã liếʍ tới chóp mũi của cậu làm chi?
"Mẹ nó! Đây là mơ, chắc chắn là một giấc mơ!"
Hạ Huyền lẩm bẩm, do đó cậu không chú ý rằng cái đuôi dài của người rắn đã quấn quanh người cậu, chỉ trong một lúc ngây ngốc, cậu đã bị người rắn bắt lấy, hắn dùng cái đuôi cường tráng của mình đưa đến trước mặt Hạ Huyền.
"Bảo bối, yên tâm đi, tôi sẽ rất nhẹ nhàng..."
Trong đôi mắt không thể phân biệt được là lục hay lam của người rắn, con ngươi tạo thành một đường thẳng, mơ hồ lộ ra một tia sáng màu vàng, nhưng Hạ Huyền không hề chú ý đến điều đó.
Ánh mắt của cậu bây giờ đã bị hai cái dươиɠ ѵậŧ lớn lộ ra ở phía dưới khoang bụng của người rắn dọa cho sợ mất mật.
2 cự vật...? Hai cái?
Cậu bị chóng mặt hay chỉ là ảo giác?
"Ha ha, cậu nhóc nhỏ, đừng sợ..."
"Người rắn có gen rắn trong người là chuyện bình thường."
Hạ Huyền cảm thấy thế giới quan của mình đã bị sụp đổ.
Thật sao! Dươиɠ ѵậŧ của rắn, hóa ra là có hai cái! ! !
Ngón tay của người rắn nhẹ móc một cái, đã mở khóa thắt lưng trên eo của Hạ Huyền, giữa sự vướng víu của đuôi rắn, quần của cậu từ từ được cởi ra, lộ ra cặp mông tròn trịa trắng như tuyết.
Cảm giác khi chạm vào bờ mông mềm mại của Hạ Huyền, khiến cho con ngươi của người rắn có chút giãn ra, ngón tay hắn nhẹ nhàng đút vào mông cậu, tách mở khe mông, đối diện với lỗ nhỏ màu hồng và mềm mại đó, người rắn ưỡn thẳng hông định đút hai dươиɠ ѵậŧ của mình vào sâu bên trong.
"Thằng khốn! Đi chết đi!"
Đúng lúc này, Hạ Huyền đang ngẩn người đột nhiên giãy giụa: "Cái tên chết tiệt, đồ biếи ŧɦái! ”
Cảm giác bị thứ nóng bỏng kia chạm vào mông thực sự rất kinh tởm, chó gấp còn vội nhảy qua tường chứ đừng nói đến thanh niên 5 tốt của chúng ta.
"Cái đồ quái vật!"
“Mau buông tôi ra!"
"Muốn cưỡиɠ ɧϊếp sao! Ông mày gϊếŧ chết cái đồ khốn kiếp này trước!"
Thấy cậu giằng co dữ dội quá nên người rắn cũng trở nên mất kiên nhẫn, hắn thay đổi thái độ và vung đuôi rắn lên, ném Hạ Huyền xuống nền đất lạnh, sau đó nhào tới.
Hạ Huyền xoay người một cái, tiếp đất bằng một chân, bắt đầu di chuyển bằng chân kia, lúc đó cậu rất muốn chạy trốn, nhưng một lực khổng lồ từ phía sau đánh đến đã khiến cậu lảo đảo, mạnh mẽ ngã xuống đất, phát ra một tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào.
Lúc này, cậu mới phát hiện mình đang ở trong một ngọn núi. Đầu đâm vào đất núi không bằng phẳng đau muốn chết, đã vậy hai chân còn bị con quái vật giống như rắn kia kéo lại, hệt như đang kéo một món hàng hóa.
"Đừng làm cho tôi phải tức giận."
Giọng nói của người rắn mất đi độ ấm, con ngươi màu vàng của hắn tràn đầy sự lạnh lùng, hắn dùng một tay nắm lấy cổ của Hạ Huyền và buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Hạ Huyền bị kéo lên không trung, hai chân không ngừng đá đạp ở giữa không trung, hai tay nắm lấy cánh tay đang bóp cổ mình của đối phương, hô hấp khó khăn, bên tai đều là tiếng ong ong.
Sức mạnh và chiều cao của người rắn đều vượt trội hơn cậu gấp mấy lần, cậu thật sự chẳng có chút sức lực nào để trốn thoát!
"Khụ khụ khụ!"
Khi không khí lại được hút vào phổi một lần nữa, Hạ Huyền mới đau đớn nhận ra sự thật này.
Chẳng lẽ hôm nay cậu phải bị cưỡиɠ ɧϊếp sao?
Hạ Huyền không cam lòng, nên lại bị người rắn thô bạo ấn xuống đất, cằm áp vào nền đất lạnh lẽo, cậu chỉ cảm thấy phía sau lưng mình lạnh lẽo, quần áo đều bị xé toạc, tiếp đó là hai cự vật nóng bỏng của người rắn áp lên người mình.
"Không, không, không được!"
"Sao vậy?"
Người rắn thật sự mất kiên nhẫn, không phải cậu nhóc này đã mời hắn đến hẹn hò sao? Chẳng lẽ chuyện đến trước mắt lại muốn đổi ý? Người thiếu niên nhỏ bé dưới thân hắn giãy giụa một lúc, sau đó quay lại, mặt mày đỏ bừng liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt lộ ra sự sợ hãi cùng nhút nhát, sau đó lập tức thu tầm mắt lại, nói: "Anh ... Có thể chỉ dùng một cái thôi, được không?"
Người rắn sung sướиɠ nở nụ cười, đúng rồi, hắn suýt thì quên mất cậu nhóc này, là lần đầu tiên. Nên chắc chắn sẽ không thể đón nhận hai cự vật cùng một lúc được.
Nếu vậy, hắn cắm vào từng cây một là được chứ gì.