Vương Quốc Rắn

Chương 17

Tỷ lệ mang thai của người rắn luôn ở mức thấp chứ đừng nói đến tộc người hai chân. Cho nên vị bác sĩ cũng có thể hiểu được vẻ mặt vui mừng của tộc người hai chân trước mặt, nhưng ông ta sẽ không vì điều này mà thôi không nhắc đến chuyện mang thai.

"Cậu gầy lắm."

“Theo kết quả khám nghiệm, đứa bé trong bụng cậu không đủ dinh dưỡng, nên dù đã hai tháng rồi, nhưng cậu thấy đó, mặt mày của cậu cũng không có chút bầu bĩnh nào cả.”

"Mà số liệu cũng cho thấy gần đây cậu đã tập luyện quá sức, khiến thai nhi không ổn định. Nếu hôm nay cậu không đến bệnh viện điều trị, thì đứa bé này cũng sẽ không thể giữ được nữa!"

“Nhưng may mắn là, đứa trẻ này có ý chí sinh tồn rát mạnh, đã vậy chúng tôi vừa mới tiêm thuốc giữ thai, nếu cậu chịu chăm sóc bản thân thật tốt thì sẽ ổn thôi.”

Bác sĩ cảm động thở dài, sau đó giọng điệu trở nên trách móc, mắng người rắn đeo kính.

"Cậu không biết cách trông chừng vợ mình à?"

"Trách nhiệm của cậu là gì?"

"Là hùng xà đó, cậu mà cứ như vầy thì sao có thể gánh vác trách nhiệm làm chủ gia đình đây?!"

“Đã vậy cậu uy mang danh là chồng, nhưng lại không biết vợ mình đang mang thai hai tháng sao?”

“Còn dám để vợ mình đang mang thai hai tháng vác bụng bầu đi làm đến mức bị suy dinh dưỡng. Cậu đúng là quá vô trách nhiệm!"

Hạ Huyền còn chưa kịp giải thích với bác sĩ, người đeo kính này chỉ là người qua đường đã đưa cậu đến bệnh viện, thì đã bị lời nói của bác sĩ làm cho choáng váng.

Cậu là đàn ông mà phải không? Đúng, cậu là một người đàn ông, không phải sao?

Cậu không phải là người ngoài hành tinh, không phải người rắn, mà là người trái đất, một người con trai bình thường có nhiễm sắc thể XY tiến hóa từ khỉ, phải không? ?

Hạ Huyền từng cẩn thận kiểm tra cơ thể mình và rất chắc chắn rằng cậu là nguyên bản. Mặc dù những vết sẹo trên cơ thể cậu đã biến mất và cơ thể cậu trông trẻ hơn vài tuổi nhưng những nốt mụn do tiêm chủng thời thơ ấu vẫn còn đó, cũng như những nốt ruồi trên tay vẫn giữ nguyên, cho nên có thể nói đây là cơ thể cậu xuyên không, không có lầm.

Nhưng bây giờ... Bác sĩ đó lại nói là cậu có thai?

Hóa ra đàn ông trên trái đất có thể mang thai! Hahaha…

Hạ Huyền có chút bối rối, chẳng lẽ cậu thực sự không phải là một công dân bình thường trên trái đất, mà mang trong mình dòng máu của sinh vật ngoài hành tinh nào đó sao?

!

Miệng!

Làm sao có thể!

Hạ Huyền bỗng nhiên nhảy khỏi ghế, dùng hai tay lật đổ bàn bác sĩ, tức giận nói: "Ma quỷ mới có thai!"

"Ông bác sĩ ngu ngốc! Thôi nào, đây là nơi mà đến cả tình trạng hạ đường huyết ông cũng có thể chẩn đoán sai sao!"

"Cậu cậu cậu!"

Bác sĩ hoàn toàn sửng sốt, sau đó ưỡn ngực nói: "Tôi không có chẩn đoán sai! chỉ là cậu đang mang thai thôi!"

"Cút!"

Hạ Huyền tức giận gầm lên, bác sĩ lại sợ hãi, quẹt đuôi trốn sau lưng người đàn ông đeo kính, nói: "Cậu... Cậu không quan tâm đến vợ mình à?"

Người đàn ông đeo kính đẩy kính lên, cong môi, không phủ nhận nhưng trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn.

Hạ Huyền có thai?

Cậu là tộc người hai chân!

Nên gia đình họ Hạ mới trục xuất cậu ra khỏi gia tộc, bởi vì họ nghĩ, tộc người hai chân có khả năng sinh sản thấp, không thể lấy chồng, nên nếu nuôi dưỡng sẽ rất hoang phí, không ngờ bây giờ cậu lại có thể mang thai.

Đôi mắt dưới tròng kính lóe lên vẻ suy tư, người này đang suy nghĩ liệu thông tin này có đáng để mình lợi dụng không.