Hoàn Triệt ở cửa hàng phía trước chờ suốt hai giờ cuối cùng cũng mua được món ăn Doãn Hân Dao thích, vội vã trở về. Về đến công ty thấy cửa thang máy sắp đóng hắn liền nhanh chóng chạy vào, chờ thấy rõ người bên trong thì có chút xấu hổ.
Cố Khải muốn chơi hắn, lần đầu ấn đóng cửa khiến hắn bị kẹp tay, lần này thì lại nhìn chằm chằm vào chiếc túi hắn đang cầm trong tay nói: “Hoá ra bây giờ Dao Dao còn thích ăn chocolate. Trước đây em ấy không thích ăn đồ ngọt, sau một lần đi du lịch Thuỵ Sĩ với tôi, em ấy nếm thử Laderach Chocolate bên đường mới thích món này. Không ngờ lâu như vậy mà khẩu vị của em ấy vẫn không thay đổi.”
Nhìn Hoàn Triệt im lặng cúi đầu, Cố Khải càng thêm đắc ý.
“Cậu biết chúng tôi bắt đầu từ khi nào không? Khi đó Dao Dao vừa mới sang Anh một thời gian, luôn bị một tên háo sắc làm phiền nên vô cùng sợ hãi. Tôi đã đánh cho người nọ một trận, chúng tôi yêu nhau từ đây. Nữ sinh luôn thích những người anh hùng luôn biết bảo hộ mình.”
Hoàn Triệt hơi khựng lại, nghĩ đến lần đầu tiên mình và Doãn Hân Dao phát sinh quan hệ chính là thời điểm sau khi hắn cứu cô. Hoá ra mối tình đầu của cô cũng bắt đầu như thế này, có phải cô thấy được bóng dáng ai đó trên người mình nên mới…
Cố Khải đợi một lát vẫn thấy Hoàn Triệt đang tự bế không quan tâm đến hắn, có chút bực bội giật lấy chiếc túi trên tay Hoàn Triệt ném xuống, lại giẫm thêm một cú. Hắn lạnh lùng nói:
“Tôi nói anh nghe không hiểu sao, thức thời thì đừng có quấn lấy Dao Dao. Anh cho rằng lừa được một bạch phú mỹ thì có thể nhàn nhã cả đời?”
Hoàn Triệt còn chưa kịp đáp lại thang máy đã dừng, Doãn lão gia tử cùng các nhân viên đanng đứng bên ngoài, thấy đồ rơi trên mặt đất sắc mặt lập tức trầm xuống.
Cố Khải ngay khi thang máy mở ra đã sớm thay đổi biểu tình, nói với Doãn lão gia tử: “Doãn lão gia, thật xin lỗi, cháu đến tìm Dao Dao, vừa vặn gặp được bảo tiêu của em ấy, chúng cháu xảy ra chút hiểu lầm ạ.”
Doãn lão gia tử nhìn sang Hoàn Triệt đang không biết phải làm sao, tức giận nói: “Có phải gần đây cậu ở công ty rất phong quang đắc ý đúng không? Tạm thời cậu nghỉ ở nhà mấy ngày suy nghĩ lại cho cẩn thận đi.” Ông lại nói với Cố Khải: “Tiểu Cố à, khiến cháu chê cười rồi.”
“Không đâu ạ, Doãn gia gia, đã lâu không gặp, gia gia vẫn mạnh mẽ như vậy…”
Cố Khải và Doãn lão gia tử vừa cười nói vừa đổi một thang máy khác.
Hoàn Triệt đứng ngốc trong chốc lát mới yên lặng rời đi, hắn nhờ tiểu Dương báo với Doãn Hân Dao một tiếng rồi trở về chung cư của mình.
Tâm tình hắn không tốt lắm nên ngủ tới chạng vạng thì bị chuông cửa đánh thức. Vừa mở cửa ra thì thấy Doãn Hân Dao, trên tay cô còn cầm túi lớn túi bé có logo siêu thị.
“Em đoán anh đang tự bế trong nhà, không thể cự tuyệt em ngủ lại đâu nha!” Doãn Hân Dao đưa túi cho hắn, nhân cơ hội hôn hắn một cái.
“Em không biết anh muốn ăn gì nên cái gì em cũng mua một chút.”
Hoàn Triệt bị cô đẩy liên tục lui về phía sau. Hắn mang đồ cô mua đến bếp xem một chút, thấy có bò bít tết liền lấy ra xử lý.
Doãn Hân Dao ôm hắn từ phía sau: “Có phải ủy khuất không? Ông nội không phân rõ trắng đen đã phạt anh, nhưng dù sao Cố Khải cũng là người trong vòng, phải chiếu cố mặt mũi hắn. Nếu mọi người điều tra rõ ràng, hắn không xuống đài được, về sau gặp mặt sẽ thấy xấu hổ.”
“À…” Hoàn Triệt có nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Doãn Hân Dao véo eo hắn một cái: “Anh muốn nói gì thì nói đi.”
“Chủ tịch dường như không hề thích anh.” Hoàn Triệt nói khẽ.
Doãn Hân Dao cười phá lên: “Ông nội chính là tính tình như vậy đó, anh không thấy phòng thư ký một ngày bị mắng bao nhiêu lần sao? Bề ngoài ông có vẻ hung dữ nhưng trong lòng chưa chắc đã bất mãn với anh nếu không sao có thể đồng ý để anh bên em lâu như vậy?”
Hoàn Triệt nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Cố thiếu quyết tâm theo đuổi em, liệu em có đồng ý không?”
“Hừ, anh có ý gì?” Doãn Hân Dao có chút không vui, vói tay vào trong áo niết tiểu đậu đậu của hắn khiến hắn rùng mình.
“Bọn em dường như có rất nhiều kỷ niệm khó quên…” Hoàn Triệt cắn môi dưới, cuối cùng vẫn đem nghi vấn trong lòng nói ra: “Em ở bên anh, có phải là vì anh đã cứu em giống anh ta trước đây?”
Không khí trở nên ngượng ngùng, chỉ có âm thanh từ chiếc nồi phát ra. Cánh tay vòng quanh hông hắn bỗng buông lỏng, Hoàn Triệt tự biết mình nói sai, lập tức tắt bếp chạy qua chỗ cô.
Doãn Hân Dao tức giận ngồi trên ghế sô pha, xoay lưng về phía hắn: “Có phải em nói thế nào anh cũng không tin em và hắn không còn quan hệ gì không? Là do anh tự ti quá mức hay thực chất không hề tin tưởng em?”
“Thực xin lỗi, là anh nghĩ nhiều.” Hoàn Triệt nhanh chóng xin lỗi nhưng cô vẫn đưa lưng về phía hắn. Hắn thử thăm dò duỗi tay chạm vào bả vai cô, thấy cô không né tránh liền kéo người vào l*иg ngực mình, vừa vỗ vỗ vừa hôn cô.
Doãn Hân Dao nằm trong lòng hắn nói: “Cả ngày anh cứ lo lắng cái gì vậy, có muốn biết quá khứ của em không? Khi đó tuổi em còn nhỏ, lại đang xa quê hương, bất tri bất giác mới dựa dẫm vào Cố Khải lớn hơn mấy tuổi. Nhưng bề ngoài hắn nhu tình như vậy nhưng vẫn lén lút giấu em đi chơi gái. Có một lần em đột ngột trở về, thấy hai người phụ nữ xa lạ đang nằm trên giường, em liền dùng bình hoa đập vỡ đầu hắn rồi chia tay.”
Hoàn Triệt nghe cô nói liền nghĩ: Chắc cô bị Cố Khải làm cho thương tâm nên vừa về nước là đam mê đùa bỡn nam sắc đi. Nhưng sợ Doãn Hân Dao tức giận nên lời này hắn không dám nói ra miệng.