Yên Tử trừng mắt nhìn hắn, cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao trước đây, bản thân mình lại có thể yêu một tên khốn nạn giống như hắn. Chắc có lẽ là do lúc trước, cô bị mù mắt rồi nên mới đi yêu loại người này. Nhưng cũng may, cũng may là Thẩm Yên Lam đã cướp hắn đi rồi, xem như gánh giúp cô một kiếp nạn lớn.
Chỉ là bây giờ, cô hình như lại gặp phải kiếp nạn thứ tám mươi mốt rồi. Cái tên khốn kiếp này lại muốn giở trò với cô ngay trong chính căn nhà của cô, thử hỏi lá gan của hắn phải lớn đến nhường nào.
"Lâm Thiên Hàn! Anh buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ la lên đó."
Cứ tưởng là nói như thế thì hắn sẽ buông cô ra, nào ngờ đâu hắn vậy mà lại cón cười lớn.
"Nếu em muốn thì cứ kêu lên đi. Để xem khi họ tới đây, họ sẽ tin em hay là tin anh."
"Anh... Đồ tồi, mau thả tôi ra."
"Ngoan! Chiều anh một chút, anh sẽ yêu em."
"Tránh ra... Buông..."
Vừa hay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Thẩm Yên Lam từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì liền hùng hổ xông đến.
"Các người làm cái trò gì trong nhà tôi vậy hả?"
Thẩm Yên Lam nhào đến túm lấy áo của Lâm Thiên Hàn kéo hắn ra. Đứng đối diện với Yên Tử, cô ta không chút chần chừ mà đưa tay tát thẳng vào mặt cô.
Yên Tử bất ngờ bị đánh liền đưa tay lên ôm mặt. Cô quay sang nhìn Thẩm Yên Lam bằng đôi mắt sắc lạnh.
"Cô điên hả?"
Thẩm Yên Lam trừng mắt nhìn cô rồi tức giận quát lên.
"Con đàn bà khốn kiếp. Có chồng rồi mà không biết giữ mình, còn đi quyến rũ chồng của người khác."
"Thẩm Yên Lam! Đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như mày. Cái loại đàn ông đểu cán như hắn, có cho thêm tiền thì tôi cũng không thèm đâu."
Nghe đến đó, Thẩm Yên Lam bỗng nhiên cười lạnh. Cô ta nhìn Yên Tử với đôi mắt lạnh lẽo rồi nói.
"Không thèm? Vậy thì từ nãy đến giờ mày đang làm gì với chồng của tao hả?"
"Mày nên hỏi hắn xem là hắn ta muốn làm gì mới đúng."
"Thẩm Yên Tử, nếu mày không đưa thì làm sao mà anh ấy dám làm hả?"
"Mày... Ha... đúng là ngu ngốc."
Lâm Thiên Hàn từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng đó xem hai người lời qua tiếng lại mà trên môi không thể giấu được nụ cười. Mãi một lúc sau, hắn mới tiến tới ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Thẩm Yên Lam rồi tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nói.
"Yên Lam, em đừng kích động. Không tốt cho con của chúng ta đâu."
"Lâm Thiên Hàn, anh mau giải thích rõ ràng cho tôi."
Thẩm Yên Lam quay sang nhìn Lâm Thiên Hàn. Bởi vì đây là chồng của cô ta nên Thẩm Yên Lam đương nhiên hiểu rõ bản chất của chồng mình. Cách đây không lâu, cô ta còn bắt tại trận hắn đang ôm ấp với một cô gái lạ trong quán bar. Mặc dù tức giận nhưng nghĩ đến danh dự và đứa con trong bụng nên cô ta cũng đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Chỉ là người ta nói đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Lẽ ra trước đây cô ta nên hiểu rõ, nếu hắn đã có thể bỏ Yên Tử để lén lút với cô ta thì sau chắc chắn cũng sẽ như vậy. Bây giờ hối hận rồi thì cũng có quay lại được nữa đâu.
Lâm Thiên Hàn nhìn Thẩm Yên Lam rồi lại nâng tầm mắt lên nhìn Yên Tử. Gương mặt đểu cán của hắn khẽ cong lên một đường khiến người ta vừa nhìn đã chán ghét. Đưa tay ôm lấy eo của Thẩm Yên Lam, hắn từ tốn nói.
"Bà xã! Em phải tin anh chứ, anh hoàn toàn không có ý gì với cô ta cả."
Giây phút này đây, Yên Tử mới tin một điều, hóa ra nói dối không chớp mắt là hoàn toàn có thật. Cô giận, thật sự rất giận.
Thẩm Yên Lam nhíu chặt mày nhìn Lâm Thiên Hàn rồi quay lại nhìn cô mà cười khẩy.
"Sao? Thẩm Yên Tử, cô nghe rõ chưa? Chồng của tôi nói là không có ý gì với cô cả."
"Ha... Thẩm Yên Lam, cô... thật đáng thương."
"Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Đi, chúng ta đi gặp ba mẹ để nói chuyện cho rõ ràng."
Không đợi cô lên tiếng trả lời, Thẩm Yên Lam đã nắm lấy cổ tay rồi kéo cô đi trong bộ dáng xộc xệch. Yên Tử biết cô ta đang mang thai nên cô cũng không tiện phản kháng, chỉ biết để mặc cho cô ta kéo đi. Hơn nữa cô tin rằng, ba mẹ của cô sẽ không đến nỗi không hiểu chuyện như Thẩm Yên Lam.
"Ba mẹ! Ba mẹ nhất định phải làm chủ cho con."
Vừa bước xuống đến phòng khách thì Thẩm Yên Lam đã lớn tiếng khóc lóc kêu la. Mà ngay lúc này đây, cô ta lại không để ý đến việc trong nhà mình vừa xuất hiện một vị khách đặc biệt.
Quách Ái Huê vội vội vàng vàng đứng bật dậy đi đến bên cạnh cô ta. Nhìn bộ dạng xộc xệch của Yên Tử, bà thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Chuyện gì vậy hả? Tại sao lại ra thành bộ dạng này?"
"Mẹ! Chị ta... Chị ta quyến rũ chồng của con."
Vừa nói xong câu đó, Thẩm Yên Lam lập tức cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo. Lúc này đây, cô ta mới để ý đến vị khách lạ mặt đang có mặt trong nhà của mình.
Cố Đình Duy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Yên Lam khiến cô ta có chút giật. Chỉ vài giây sau đó, đôi mắt kia lại đặt lên người của Yên Tử. Nhìn bộ dạng tả tơi của cô, trong lòng anh bỗng dưng lại thấy vô cùng tức giận. Quả nhiên là cô lại bị ức hϊếp rồi.
"Qua đây!"
Cố Đình Duy không mặn không nhạt mà lạnh lùng lên tiếng giống như đang ra lệnh cho cô. Yên Tử lại như một đứa bé vừa làm sai, nghe anh gọi thì chỉ biết mím chặt môi rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh. Cô cúi mặt xuống tránh đi đôi mắt lạnh lùng kia.
"Xin lỗi!"
Nghe cô nói xin lỗi, anh lại càng thấy tức giận nhiều hơn. Nhìn chiếc áo của cô bị xé rách, để lộ ra vùng da thịt trắng nõn thì lửa giận trong lòng lại mỗi lúc một cao hơn. Cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho cô, anh lạnh giọng nói.
"Mặc vào!"
Yên Tử không nói gì, chỉ im lặng làm theo lời anh nói. Sau khi mặc áo khoác cua anh vào để che chắn lại cơ thể của mình, cô ngồi xổm xuống trước mặt anh rồi hỏi.
"Sao anh lại vào đây?"
Anh nhìn cô rồi cong môi lên cười.
"Còn không vào thì em sẽ bị người ta ức hϊếp ra thành cái bộ dạng gì nữa hả?"