[Hợp Đồng Tình Yêu] Nắm Lấy Tay Anh

Chương 7: Hôn.

"Người yêu thương nhất sao... Ha... Nếu như cô yêu hắn đến vậy vậy thì trở về với hắn đi."

Nghe được mấy lời cô nói, anh lại cảm thấy có chút không vui trong lòng. Có một loại cảm giác gì đó, mà chính bản thân anh cũng không thể nào hiểu được. Chỉ biết là... Rất khó chịu...

Yên Tử mỉm cười, nụ cười buồn buồn mang theo cả sự đau lòng mà trả lời anh.

"Anh đừng cười tôi nữa. Tôi còn không đủ thê thảm hay sao?"

Giọng nói buồn buồn của cô khiến anh thấy có chút xót xa. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ dần lên vì khóc, chẳng hiểu sao anh lại thấy không đành lòng. Đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Cố Đình Duy cũng bị chính hành động này làm cho giật mình. Anh cũng không biết, tại sao bản thân lại làm ngư thế... nó cứ giống như là bản năng vậy...

Yên Tử đưa mắt nhìn anh, trong lòng liền cảm thấy có chút ấm ức. Có lẽ, đây là lần đầu tiên có người lau nước mắt cho cô. Bất giác, trong lòng liền cảm thấy tủi thân lại cảm thấy rất muốn khóc.

Chẳng nói chẳng rằng, cô cứ thế mà mà nhào tới ôm chặt lấy anh. Nép đầu vào lòng anh, nghe được cả nhịp tim của anh, Yên Tử cảm giác như đã tìm được chỗ dựa vững chắc, cô cứ thế mà khóc nấc lên.

Cố Đình Duy bị cô gái nhỏ trước mặt làm cho bất động. Từ lúc anh hiểu chuyện cho đến bây giờ, lần đầu tiên có người ôm lấy anh mà khóc. Cảm giác này... khiến anh cảm thấy bối rối, trong nhất thời cũng không biết phải giải quyết thế nào.

"Xin lỗi... Tôi... Hức... không cố ý..."

"Cô... Đừng có khóc nữa."

"Tôi... Hức hức... Tôi chịu hết nổi rồi... hức..."

Nói xong, cô càng khóc lớn hơn. Cố Đình Duy thật sự là không biết phải làm thế nào. Nhìn thấy cô khóc đến thương tâm như thế, trong lòng anh cũng khó chịu chết đi được.

Đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô, đây là cách duy nhất mà anh có thể an ủi cô.

"Đừng khóc nữa... Tôi biết cô chịu khổ rồi."

"Anh... anh đừng làm khó tôi nữa có được không?"

"Không được."

Vừa nói xong, cô gái trong lòng lại càng khóc lớn tiếng hơn. Tiếng khóc của cô nghe vô cùng uất ức khiến cho anh thật sự không thể nào chịu được.

"Đủ rồi! Chỉ cần cô đừng khóc nữa thì tôi sẽ không đuổi cô đi."

Nghe xong lời anh nói, Yên Tử lập tức im lặng. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, rồi hỏi trong tiếng nấc nghẹn.

"Có thật là... anh sẽ không đuổi tôi đi nữa không?"

Cố Đình Duy thật sự là muốn gϊếŧ người rồi. Cô gái này không ngây thơ như anh nghĩ. Vậy nhưng... anh lại cảm thấy có chút hứng thú với cô gái này. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên cười, anh đưa tay bóp lấy chiếc cầm nhỏ nhắn của cô.

"Được lắm... Cô lại dám dùng cách này để đối phó tôi."

"Tôi không muốn đối phó gì anh cả. Tôi chỉ muốn cầu xin anh đừng đuổi tôi trở về Thẩm gia thôi mà."

"Được rồi, xem như tôi đại nhân đại lượng mở cho cô một con đường sống."

"Có thật không?"

"Cô đừng vội mừng, còn phải xem biểu hiện của cô thế nào nữa kìa."

"Ý anh là gì?"

"Cô nên biết, một gia tộc lớn như Cố gia thì nội tình bên trong tuyệt đối không hề đơn giản như cô nghĩ."

Thẩm Yên Tử im lặng nhìn anh. Cô dĩ nhiên biết, một gia tộc lớn nhưng cố gia thì sẽ không được bình yên như những gia đình nhỏ khác. Khi chấp nhận thay Thẩm Yên Lam gả đến đây, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với những sóng gió này rồi. Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới, người mà cô kết hôn vậy mà lại biết được thân phận của cô. Cho nên bây giờ, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Quan trọng là phải giữ được cái mạng nhỏ của mình đã.

Cố Đình Duy Nhìn biểu cảm của cô, ngón tay cái khẽ xoa xoa lên đôi môi đỏ hồng ấy. Anh nheo mắt hỏi.

"Sao hả? Sợ rồi sao?"

"Không! Tôi cảm thấy không có gì đáng sợ cả."

"Được! Để tôi xem cô có thể chịu đựng được bao lâu."

"Chỉ cần anh cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không bao giờ phản bội anh."

Cố Đình Duy không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi nhìn cô như thế. Trong đôi mắt lạnh lùng của anh, dường như cảm thấy người trước mặt này... đúng thật là có chút quen thuộc. Chẳng lẽ đúng như cô nói, hai người đã từng gặp qua nhau rồi hay sao...

Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Yên Tử có chút giật mình. Cô đang trong tình trạng nửa hở nửa che thế này, lỡ như người bên ngoài kia đi vào đây thì cô biết phải làm sao đây.

Vội vội vàng vàng muốn nâng người đứng dậy, Yên Tử lại bị anh giữ chặt hai bả vai. Một tay giữ chặt sau gáy, một tay vòng qua ôm lấy tấm lưng cô, anh không nói không rằng mà cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn vội vã của anh khiến cô không kịp phản ứng. Đôi môi nhỏ nhắn cứ thế mà bị anh chiếm mất rồi.

Tạch...

Cánh cửa phòng mở ra, trái tim nhỏ bé của Yên Tử giống như vừa rơi ra khỏi l*иg ngực rồi. Cô cũng không biết phải làm thế nào, chỉ đành nhắm chặt mắt, níu chặt lấy vạt áo anh. Lần này, cô đúng là bị tên điên này làm cho mất hết mặt mũi rồi.

"Đình Duy..."

Giọng nói dịu dàng của con gái vang lên khiến Yên Tử ngạc nhiên đến mức phải mở mắt ra nhìn. Chỉ là khi mở mắt ra, đập vào mắt cô lại là đôi mắt lạnh lùng mê người của ai đó.

Cố Đình Duy chậm rãi buông cô ra, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy tấm lưng trần của cô, ôm chặt cô vào lòng mình. Đôi mắt lạnh lùng quay sang nhìn người vừa mới xuất hiện, anh kéo ra một nụ cười.

"Vào phòng của người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự lắm đó."

Mỹ An im lặng đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt. Bốn năm không gặp, anh đã không còn là cậu trai trẻ năm đó nữa rồi.

"Xin... Xin lỗi... Đã làm phiền rồi."