Sinh Mệnh Vĩnh Hằng

Phần 3: Trái tim của quỷ - Chương 23: Nguy khốn

Ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Thần Châu hướng thẳng về phía người đàn ông trên tế đàn, lúc nhìn rõ gương mặt hắn ta, thân thể cô run rẩy, nước mắt giàn giụa. Thần Châu vô thức đưa tay ôm lấy l*иg ngực trống hoắc. Hồi ức đau thương đã đóng băng từ lâu bất ngờ trỗi dậy, ngập tràn trong tâm trí.

Sự thống hận khiến Thần Châu như mất hết lý trí, cô hét to, giọng đầy phẫn nộ: "Văn Húc! Là ngươi, chính ngươi đã lấy mất trái tim của ta."

Người đàn ông trên tế đàn, khi nghe thấy giọng nói của Thần Châu, vẻ mặt hắn vặn vẹo, đan xen giữa thống khổ và mừng rỡ như vớ được cọng rơm cứu mạng: "Mau, mau lấy nó đi, kẻo muộn."

Hơn một ngàn năm chịu đựng sự thống khổ và giày vò, chắc rằng Văn Húc nhận ra chính hắn đã khiến biết bao người rơi vào cảnh khốn cùng, trong đó có cả bản thân hắn. Giờ đây hắn chỉ mong Thần Châu có thể lấy được bình chứa, kết thúc chuỗi ngày đen tối, giải thoát cho tất cả.

Lúc này Thần Châu với đôi mắt cô đỏ ngầu, căm hận dồn nén suốt bao năm khiến cô chỉ muốn lao lên, nuốt chửng người đàn ông đang đứng trước mặt.

Sấm sét đánh đùng đùng, từng tiếng vang dội: "Xẹt...ầm!"

Trong bầu không khí căng thẳng đến tột độ, bất ngờ một tia sét rạch trời phá tan kết giới, đánh thẳng vào bình chứa đang đặt giữa tế đàn.

Hiểu được ý định của người đàn ông, Phi Hổ vội vàng kéo Thần Châu về phía mình, quát to: "Thần Châu! Chị còn cần trái tim mình không đấy? Nếu chị không lấy nó ngay, khi nó bị sét đánh nát, thì sự hy sinh của Liễu Âm sẽ trở thành công cốc. Chúng ta lấy nó trước đã, rồi xử lý hắn sau cũng chưa muộn."

Trước sự quyết liệt của Phi Hổ, Thần Châu chợt bừng tỉnh. Cô vội vàng nói lời xin lỗi với cậu, sau đó nhanh chóng lao về phía tế đàn. Sét đánh mỗi lúc một dày đặc, từng tia đánh xuống khiến Thần Châu run rẩy. Cô hốt hoảng lùi lại, giọng nức nở: "Tôi...tôi sợ lắm!"

Phi Hổ chưa từng thấy một Liễu Âm trong bộ dạng thế này, ngay cả khi cô bị trói chặt trong kén nhện, đối mặt giữa sự sống và cái chết, cô vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh. Nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, cậu nắm lấy tay Thần Châu, nhẹ giọng trấn an: "Chị lấy nó đi, còn lại cứ để em lo."

Phi Hổ ôm chặt Thần Châu, dẫn cô tiến về phía tế đàn. Đúng lúc này, như thể cảm ứng được sự liên kết giữa Thần Châu và bình chứa, một tia sét rạch trời, mạnh mẽ đánh xuống linh hồn cô. Phi Hổ không chút do dự ôm lấy Thần Châu, dùng cơ thể giúp cô che chắn, mùi thịt bị cháy khét lan toả khắp nơi.

Trong vòng tay của Phi Hổ, Thần Châu bật khóc nức nở. Trong trí nhớ của mình, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn khi được người khác bảo vệ. Trước giờ cô luôn là người phải đứng ra che chở cho người khác, cô muốn cảm nhận sự ấm áp này thêm một chút. Nhưng nhìn Phi Hổ vì bảo vệ mình, giờ đây đang nằm rêи ɾỉ, quằn quại trong đau đớn, Thần Châu chợt nhớ đến Liễu Âm, người đã không hề ngần ngại cho cô mượn thân thể của mình. Trái tim cô chùng xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thần Châu quyết đoán đẩy Phi Hổ ra, lao mình về phía bình chứa trong cơn mưa sấm sét. Mỗi tia sét giáng xuống như một ngọn roi quất vào người khiến Thần Châu đau đến bật khóc, nhưng cô không hề có ý định từ bỏ.

Bên này, Huyền Cơ vẫn đang tìm cách tiếp cận Văn Húc. Nhưng tàn hồn cô vốn dĩ đã yếu ớt, lại bị sét đánh trúng, giờ đây chỉ còn lại tàn ảnh. Cô bất lực bật khóc nức nở. Trong khi đó, Vọng mặc dù muốn tiến đến tế đàn, nhưng mỗi khi anh ta tiến lên một bước thì sấm sét lại giáng xuống, khiến anh ta tiến thoái lưỡng nan.

Sấm sét càng lúc càng trở nên dữ dội, khiến kết giới trở nên yếu ớt và xuất hiện nhiều khe hở. Những linh hồn nó đã hút vào, chưa bị đồng hoá hoàn toàn đang giãy giụa, cố gắng thoát ra. Từng tiếng rêи ɾỉ, than khóc chồng chéo nhau vang vọng khắp không gian. Chúng từ từ tụ lại thành những cụm khói đen đặc quánh, như những bóng ma bò lại và bao phủ lấy Văn Húc.

Giây phút linh hồn rời khỏi thân xác, Văn Húc nhìn thấy hình bóng mơ hồ của Huyền Cơ, khuôn mặt cô giàng giụa nước mắt. Trong thời khắc ly biệt, Văn Húc nhìn chằm chằm Huyền Cơ, ánh mắt hắn ngoài sự đau thương và tiếc nuối còn là tình yêu không thể diễn tả bằng lời.

Văn Húc nhẹ nhàng lắc đầu, thì thầm: "Xin nàng, đừng đến đây, tất cả mọi việc là do ta cưỡng cầu. Gặp gỡ nàng là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, hãy để ta trả giá cho những lỗi lầm của mình. Xin nàng hãy để ta tin rằng nàng vẫn còn tồn tại, trước khi linh hồn ta tan biến trong trời đất này..."