Tiếng nhai nuốt vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng, hòa cùng âm thanh tanh tưởi của máu thịt bị xé nát. Từ trong hố sâu, một bàn tay gầy guộc, nhầy nhụa máu trồi lên, móng vuốt dài cào mạnh vào miệng hố. Chậm rãi, một sinh vật trồi lên từ bóng tối – nửa thân trên hình người với làn da trắng bợt, nhão nhoẹt như bột ướt, hàm răng đen sì nhai rào rạo thứ gì đó vẫn còn đang chảy máu.
Nó khịt khịt mũi, hốc mắt trắng dã đảo qua xung quanh như đang đánh hơi mùi thịt sống. Khi nhận ra sự hiện diện của con mồi, miệng nó há rộng đến tận mang tai, lộ ra một khoang miệng đỏ lòm tựa như vực thẳm không đáy.
- Réc... réc...
Tiếng rít lạnh lẽo vang lên, chói tai như tiếng kim loại nghiến vào nhau. Nó quẳng mẩu tay người còn nhỏ máu sang một bên, chống hai tay xuống đất, lê cái thân bò sát của mình trườn về phía trước. Cái đuôi dài, nhọn hoắt như đuôi bò cạp cắm sâu vào đất mỗi khi nó di chuyển, tạo thành những vệt dài ngoằn ngoèo.
- Réc... réc... réc!
Không chỉ một, mà từ hố sâu tăm tối, nhiều quái vật bắt đầu bò lên, mò mẫm trong bóng tối, lấp đầy không gian bằng những tiếng rít ghê rợn. Chúng lẩn khuất giữa những người đang miệt mài đào bới, nhưng dường như không ai trong số họ nhận ra hiểm họa cận kề. Những bàn tay lấm lem bùn đất vẫn mải miết cào xới, như thể thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này chỉ là những cái hố vô tận.
Bất ngờ, một người đàn ông đang đào bỗng mất thăng bằng, rơi thẳng xuống hố. Không kịp phản ứng, hắn bị một bàn tay đen sì túm lấy cổ chân, kéo tuột xuống dưới. Chỉ kịp thốt lên một tiếng ngắn ngủi, hắn biến mất, không để lại dấu vết gì ngoài một vũng máu đỏ sẫm dần loang ra trên nền đất.
Ở một góc khác, một con quái vật đã đến gần một người đàn ông. Nó đưa bàn tay méo mó như bị bẻ gãy từng khớp nắm lấy thân hắn, tay còn lại siết chặt đầu. Với một cú giật mạnh, toàn bộ cơ thể anh ta bị xé toạc thành hai phần, máu và nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Nó gục xuống, há miệng hứng lấy dòng máu nóng hổi còn đang chảy ra từ động mạch, tham lam nuốt lấy từng giọt.
Dòng máu ấy bắn vào mặt Liễu Âm, nồng nặc tanh tưởi. Cảm giác dính dớp bám vào da thịt khiến cô buồn nôn dữ dội. Ngực cô thắt lại, dạ dày quặn lên từng cơn như muốn trút bỏ mọi thứ bên trong. Cảnh vật trước mắt không khác gì địa ngục trần gian, tàn nhẫn, điên cuồng và đầy rẫy tử khí.
Chết chóc bao trùm cả không gian, nhưng những người đang đào hố vẫn không mảy may hay biết. Họ vẫn cúi đầu, gương mặt không chút biểu cảm, tiếp tục công việc một cách vô thức. Có người tay bị bào rách, máu nhỏ từng giọt xuống đất, có người cả móng tay bị bật tung, dính đầy bùn đất. Nhưng họ vẫn không dừng lại. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào lòng đất, như thể nơi đó ẩn chứa một lời mời gọi vô hình mà chỉ họ mới có thể nghe thấy.
Liễu Âm siết chặt bàn tay, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng rồi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cô nhìn thấy một con quái vật đang nhích từng bước về phía trước - nhắm thẳng vào một bé gái nhỏ nhắn đang đứng đó.
Bé gái trạc khoảng năm, sáu tuổi, mặc một chiếc váy công chúa lấm lem bùn đất. Gương mặt bầu bĩnh ngây thơ, đôi mắt đen láy, nhưng lại vô hồn đến đáng sợ. Cô bé vẫn ngồi cào xới hố đất nhỏ trước mặt, không hề nhận ra hiểm hoạ đang gần kề.
Bàn tay đầy máu của quái vật vươn ra, sắp sửa túm lấy váy của cô bé.
- Không... Đừng!
Tiếng thét thất thanh vang lên. Dường như đã trả qua nổi hoảng sợ tột độ, cô bé rúc sâu vào ngực Liễu Âm tìm kiếm sự an toàn. Hai bàn tay bé xíu siết chặt y phục cô, cả người run lên từng hồi.
Liễu Âm chưa kịp hoàn hồn thì con quái vật đã gào lên điên cuồng. Nó không cam tâm để con mồi thoát khỏi tay mình. Ngẩng đầu lên, cái miệng rộng ngoác của nó văn vẹo thành một nụ cười ghê rợn:
- Réc...réc!
Cơn ác mộng vẫn còn tiếp tục...