Sinh Mệnh Vĩnh Hằng

Phần 1: Bảo vật nhà Phật - Chương 3: Tiên Linh tộc

Đông Nhạc Đế Quân nhanh chóng đáp lời:

- Bẩm Thiên Đế, có thần!

Thiên Đế nhìn ông, ánh mắt đầy nghiêm nghị:

- Khanh là người giữ trọng trách quản lý công tội ở nhân gian. Vậy khanh nắm rõ vụ đồ sát cả Tiên Linh tộc từ hàng ngàn năm trước chứ?

Đông Nhạc Đế Quân:

- Bẩm Thiên Đế, tất cả chúng thần đều rõ ràng về sự việc đó, nhưng thần chưa hiểu nó có liên quan thế nào đến việc này ạ?

Thiên Đế ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi từ tốn mở lời:

- Liễu Âm, đứa bé này mệnh khổ, gánh trên vai một ngàn ba trăm ba mươi ba mệnh người trong tộc, lại có thể không than một tiếng. Còn Thần Trí, vì oán hận đoạ ma, bị phong ấn mấy ngàn năm...đã đến lúc mọi việc cần được làm sáng tỏ rồi.

Đông Nhạc Đế Quân:

- Ý của Ngài là?

Thiên Đế:

- Ta sẽ soạn một chiếu thư, khanh hãy chuyển nó tới Ma vương của Ma giới. Ta đồng ý sẽ không để Thiên giới can thiệp vào việc tìm kiếm ba bảo vật, Ma giới cũng phải cam kết điều đó.

Đế Hậu thắc mắc:

- Vậy còn vấn đề của Liễu Âm và Thần Trí thì sao?

Thiên Đế:

- Gần đây, ranh giới Nhân - Ma bắt đầu trở nên hỗn loạn, chủ yếu do những oán quỷ đã tích tụ oán khí hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm không thể siêu thoát. Chấp niệm quá nặng đã hình thành những "thế giới của quỷ". Âm dương hỗn mang, gây ra sự bất ổn ở nhân gian. Họ đã gởi lời thỉnh cầu, xin ta giúp đỡ để hoàn thành tâm niệm, có thể siêu thoát. Nhưng thật đáng tiếc, ta có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý, không thể dành thời gian cho những việc này.

Thiên đế cau mày:

- Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể để mặc họ làm loạn nhân gian. Đông Nhạc, ta muốn khanh đi gặp Thần Trí, yêu cầu hắn kết nối với "thế giới của quỷ", làm một cuộc khảo sát tinh thần lực ở nhân gian, tìm những đệ tử nhà Phật cùng những "người có duyên" để họ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Sau đó, ta sẽ soạn "Thiên Thư lệnh" để họ giúp tìm kiếm ba bảo vật. Còn về Thần Trí, hãy truyền lời của ta, rằng ta sẽ giúp hắn thực hiện nguyện vọng, điều mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn mong cầu.

Đông Nhạc Đế Quân hỏi:

- Hắn bị Liễu Âm phong ấn ở Nhân giới, phải không ạ?

Thiên Đế:

- Hắn biết phải làm thế nào, ngươi có thể yên tâm.

Đế Hậu tỏ vẻ lo ngại:

- Nhưng như vậy có thực sự ổn không? Nghe ý người thì chắc chắn sẽ để Liễu Âm tham gia ván cược này, nhưng hai người họ... người không lo lắng Thần Trí, vì mối hận cũ, sẽ tìm cách ám hại nàng ấy sao?

Thiên Đế cất giọng đầy ưu tư:

- Tiên Linh tộc...âu cũng là số mệnh sắp đặt. Nàng đừng quá lo lắng. Vấn đề trọng yếu là, nếu Thần Trí đứng ra, thì sẽ không ai nghi ngờ chúng ta. Ai trong bọn chúng đều không nghĩ chúng ta lại dám đặt cược vận mệnh của cả Tam giới vào tay hai người đang là kẻ thù không đội trời chung. Nàng hiểu ý của ta chứ?

- Thiên Đế thánh minh! Thiên Đế thánh minh!

Cả đại điện đồng thanh hô lớn. Quả không hổ danh là Thiên Đế của Tam giới, người có thể phá vỡ thế cục bế tắc chỉ trong giây lát.

- Nhưng Tà thần thì sao, với sức mạnh của hắn, việc khống chế tâm của phàm nhân hoặc ma quỷ là điều dễ như trở bàn tay. Nếu hắn can thiệp vào việc này thì...

Đế Hậu vẫn chưa hết lo lắng.

Thiên Đế trấn an Đế Hậu:

- Nàng yên tâm, Dù Tà thần đã thoát khỏi phong ấn, nhưng nguyên thần hắn cũng bị thương tổn nặng nề. Hơn nữa thần khí của hắn vẫn còn bị phong ấn, có khả năng hắn muốn mượn pháp lực từ những bảo vật để làm việc khuất tất, tạm thời chúng ta có thể an tâm.

Ông quay sang dặn dò Đông Nhạc Đế Quân:

- Khanh truyền lời của ta đến Thần Trí - hãy hành động nhanh chóng, thời gian không còn nhiều nữa.

Thiên Đế nhẹ nhàng phất tay, từ trong không trung hiện ra một chiếc rương chạm khắc đồ đằng hình long phụng vô cùng tinh xảo, giao nó cho Đông Nhạc Đế Quân:

- Đây là những pháp khí, pháp bảo mà ta cất giữ đã lâu. Hãy giao chúng cho Thần Trí, để hắn truyền đến tay những người có duyên, giúp họ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm bảo vật. Mọi việc còn lại khanh và Thần Trí hãy trao đổi với nhau, khi nào thật sự cần thiết hãy tìm đến ta.

- Vâng! Thưa Thiên Đế.

Đông Nhạc Đế Quân cung kính cúi người nhận lấy chiếc rương. Mồ hôi trên trán ông đổ ra lấm tấm. Ông biết rằng trọng trách này nặng nề đến mức nào, an nguy cả Tam giới đè nặng lên vai ông...

Nhận ra sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Đông Nhạc Đế Quân, Thiên đế cười nhẹ và vỗ lên vai ông trấn an:

- Khanh hãy trở về bình tâm lại. Ván cờ thế cục này, bắt buộc chúng ta phải thắng. Cứ yên tâm, thời gian sắp tới chúng ta sẽ khá nhàn nhã đấy.