Tấm rèm sân khấu dày và nặng được kéo sang hai bên, tiếng chiêng trống bắt đầu vang lên. Từ phía sau cánh gà, đào kép chính bước ra, cánh tay nhẹ nâng lên, ống tay áo thủy tụ thướt tha che kín cả gương mặt. Giọng hát của đào kép vang lên, khi thì trong trẻo tựa tiếng đàn cầm, lúc lại mượt mà như dòng nước chảy, cất lên mê hoặc người nghe: "Phía bên dưới đài kẻ qua người lại nhưng chẳng nhìn thấy những gương mặt xưa.Người phía trên đài hát lên khúc ca ly biệt, cõi lòng tan nát.
Thật khó đặt bút viết lên chữ tình, nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát.
Tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe..." Trích bài hát Xích linh - Chấp Tố Hề.
Trên sân khấu, đào kép hát say sưa. Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay và lời tán thưởng của khách nhân liên tục vang lên. Dường như rất hài lòng với lời tán dương, đào kép từ từ vươn tay ra, gương mặt được tô điểm nghiêng nước nghiêng thành dần hé lộ. Ẩn nhận ra đó chính là khuôn mặt được vẽ trên bức hoạ chân dung.
Lời trầm trồ thán phục vang lên liên hồi: "Thật đẹp."
Phía trước Ẩn hai dãy ghế, một người đàn ông trung niên vừa xem vừa cảm thán: "Người đâu vừa hát hay lại vừa xinh đẹp, thật không hổ danh là kim bài của rạp hát Quỳnh Châu này."
"Nhưng đào kép này là nam đó?" Một người khác lại tặc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối.
"Nam thì sao chứ? Bây giờ nam phong đang thịnh hành, mấy vị ở kinh thành lâu lâu cũng thích đổi khẩu vị cho mới mẻ đó thôi." Người đàn ông nói xong cười hô hố, giọng điệu thật bỉa ổi.
Ẩn kinh ngạc, giọng điệu này, dáng vẻ này không khác gì một nữ nhân. Câu chuyện càng ngày càng trở nên thú vị. Hắn chắc chắn đào kép trên kia chính là quỷ, có phải quỷ hồn cần tìm hay không thì chưa chắc chắn. Hai người đàn ông phía trước đang thì thầm với nhau về điều gì đó có vẻ bí mật. Ẩn lo lắng, hắn cần nghe được họ nói gì. Tuy nhiên, do khoảng cách khá xa, hắn không thể đến gần làm kinh động họ. Thêm vào đó, âm thanh của nhạc cụ hoà lẫn tiếng hát cao vυ't khiến việc nghe rõ cuộc trò chuyện càng khó khăn hơn.
Ẩn suy nghĩ một lúc, thả linh miêu ra. Linh miêu vừa nghe lệnh của hắn, đã lập tức hoá thành một làn khói đen, tiếp cận hai người phía trước. Ẩn liên kết, mượn thính lực của linh miêu nghe tiếp câu chuyện.
Người đàn ông trung niên nhìn quanh xem xét, thấy không có ai kế bên thì nói nhỏ với người bên cạnh: "Nghe nói có một vị ở kinh thành, vì yêu mến giọng hát của y nên đã không quản đường xá xa xôi để về huyện thành nhỏ bé của chúng ta để nghe. Nghe xong thì đem lòng yêu mến, làm cho y cặp bảo đao có giá trị liên thành, hứa về kinh thu xếp xong mọi việc rồi quay lại đón y đấy."
Người bên cạnh giọng điệu đầy nôn nóng: "Sao ông biết được, tôi là khách quen của rạp hát, nhưng chưa hề nghe được tiếng gió gì về vụ này cả."
Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn người bên cạnh và lắc đầu, thốt lên với vẻ cảm thán: "Ôi! chuyện của mấy vị phía trên, ai mà lép bép là bị diệt tộc đấy. Ta biết ông hâm mộ y từ lúc rạp hát Quỳnh Châu này vừa về đây, ngày nào cũng qua đây nghe y hát, nhưng vị phía trên không đùa được đâu. Nghĩ đến giao tình của ta và ông bấy lâu nay, ta khuyên ông nên chết tâm đi."
Người bên cạnh nôn nóng: "Nếu ông nghĩ cho ta thì nên nói mọi chuyện rõ ràng, ta hứa nghe xong sẽ ngậm miệng thật chặt."
Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ông biết đấy, độ một năm trước nhà ta vừa tậu được hai viên ngọc quý có giá trị liên thành. Thế nào đã được vị đó biết được, cho người đến lấy đi. Đây là đồ vật phụ thân ta định tặng nhân dịp mừng thọ bảy mươi tuổi của lão quái chủ tiệm rèn pháp khí. Phụ thân ta thời niên thiếu được lão cứu một mạng nên kết làm bằng hữu. Thợ rèn cả nước này chưa ai có thể qua được tay nghề của lão quái đâu. Những món pháp khí trong thiên hạ có đến một nửa trong số đó là do ông ta rèn đấy. Trong tiệc mừng thọ của chính mình, lão đã tuyên bố rửa tay gác kiếm, hứa không rèn bất kỳ món pháp khí nào nữa. Nhưng đột nhiên, khoảng hai tháng trước vị kia cho người đến đe doạ, dùng quyền lực bắt lão quái phải rèn cho hắn cặp song đao đó, nếu không sẽ xử chết cả nhà lão. Lão quái vì bảo toàn tính mạng cả gia đình, phá bỏ lời thề để rèn cặp song đao. Cũng không biết vì phản bội lời thề hay vì tuổi tác đã cao mà khi rèn xong lão cũng kiệt sức, gục chết trên chính cặp bảo đao cuối cùng mà mình làm ra. Phụ thân ta khóc thương bằng hữu nên lúc lão mất đã uống say một trận, rồi rượu vào lời ra kể cho ta nghe. Ai cũng nghĩ lão chết già nhưng không mấy người biết được sự tình bên trong đâu." Người đàn ông trung niên than thở.
"Vậy giờ cặp bảo đao đó đâu?" Người bên cạnh thắc mắc.
Người đàn ông trung niên chưa kịp trả lời, vở kịch trên sân khấu chưa đến hồi kết thì một đám người phá cửa xông vào khiến rạp hát trở nên hỗn loạn.
"Hoàng thượng có lệnh, gϊếŧ tất cả mọi người ở đây. Gϊếŧ hết cho ta." Đi đầu là một hoạn quan, dẫn theo binh lính xông thẳng vào. Tiếng hét thất thanh, tiếng bước chân chạy trốn vang lên khắp nơi.
Tên hoạn quan dẫn lính xông đến trên sân khấu, bắt lấy đào kép. Hắn cất giọng the thé, khinh khỉnh hỏi: "Ngươi chính là tên đào kép đã mê hoặc hoàng thượng?"
"Ta không có, ta với người là hữu tình tương duyệt. Người đã hứa về kinh thu xếp mọi việc ổn thoả sẽ quay lại đón ta." Đào kép lúc này bị lính giữ chặt hai tay, vừa quỳ vừa khóc lóc trả lời.
Tên hoạn quan dùng chân đá thật mạnh vào bụng y, giọng điệu ghê tởm: "Thứ thấp hèn như ngươi mà cũng dám mơ mộng hoàng thượng sẽ quay lại đón ngươi sao? Người chỉ là gặp dịp thì chơi, chẳng qua ngươi thú vị hơn bọn nữ nhân một chút. Nhưng ngươi đã làm bẩn thanh danh của người, các ngươi trong rạp hát này ngày hôm nay một tên cũng đừng mơ trốn thoát. Chặt đầu tên này cho ta, còn lại gϊếŧ sạch không tha."
"Tuân lệnh!" Mấy tên lính chia nhau ra, lùng gϊếŧ người trong rạp. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Ngay khi đầu tên đào kép rớt xuống đất, Ẩn nhìn thấy một sự kỳ dị xảy ra. Hắn rút cặp song đao sáng loáng từ trong người, múa may cuồng loạn. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi. Máu văng tung tóe, cảnh tượng lập tức thay đổi.
Không chần chừ, Ẩn nhanh chóng nằm rạp xuống đất, giả vờ như đã chết. Trong phút chốc, hắn nhận ra đây là chấp niệm của tên đào kép kia, vậy hắn chính là quỷ hồn cần tìm. Nhìn cặp song đao thấm đẫm máu tươi của không biết bao nhiêu người không ngừng bốc lên những luồng âm khí dày đặc, chết chóc. Hắn liên tưởng đến dòng cảnh báo trong kịch bản: "Tránh xa những vật sắc nhọn" - có lẽ ám chỉ cặp song đao này.
Một vài người tham gia đã bị hạ sát, không khí trở nên ngột ngạt bởi mùi máu tươi nồng nặc. Quỷ đào kép không đầu cười phá lên, tiếng cười điên dại, rùng rợn: "Gϊếŧ, gϊếŧ hết tất cả những người dám xông vào thế giới của ta, giấc mơ của ta."
Những người tham gia còn sống nhìn thấy Ẩn nằm xuống tránh được lưỡi đao của tên đào kép thì cũng bất giác làm theo. Vì không thể nhìn thấy họ, nên hắn chỉ múa may cuồng loạn. Những người tham gia đưa mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.
Múa may điên cuồng một hồi, quỷ đào kép trở lại bình thường. Hắn chỉnh sửa lại quần áo rồi lẩm bẩm: "Đã giải quyết xong đám người phiền phức, ta phải tranh thủ chỉnh trang để đón khách nhân mới thôi." Nói xong hắn quay người cầm cặp song đao biến mất sau cánh gà sân khấu.
Những người còn sống nhanh chóng đứng dậy, cố gắng không tạo ra tiếng động. Một người phụ nữ với mái tóc vàng chói và vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng: "Còn sống ở đây chắc là người hết chứ nhỉ?"
Không ai trả lời cô ta, ai nấy chỉ khẽ gật đầu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, thế giới này khó nhằn vậy sao?" Một người đàn ông giọng điệu đầy nghi ngờ tự vấn.
Ẩn bước tới gần đám người, không hề kiêng dè giới thiệu: "Tôi là Kiến Văn, người xem kịch."
Dường như ai cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn, người phụ nữ tóc vàng chóe nhanh nhẩu trả lời: "Tôi là Bích Hà, người xem kịch."
"Tôi là Đức Chinh."
"Tôi là Lâm Dương."
"Tôi là Minh nguyệt."
Từng người tham gia lần lượt lên tiếng.
"Không lẽ thế giới này chỉ có bấy nhiêu người, không đến nỗi thế chứ?" Bích Hà lên tiếng.
"Nhìn đi, chết mất ba người rồi." Người đàn ông tên Lâm Dương vừa nói vừa chỉ vào ba người nằm bất động, cơ thể họ đã bị quỷ đào kép chém đứt lìa, máu vẫn còn đang chảy không ngừng.
Đúng lúc này, tiếng con thỏ bất ngờ vang lên, thông báo đến toàn bộ người tham gia: "Xin mọi người chú ý, thế giới mà các bạn đang kết nối hiện đang xảy ra sự cố do có luồng tinh thần lực mạnh mẽ đang cố gắng xâm nhập. Tôi cần một chút thời gian để khắc phục. Trong khoảng thời gian tới, nếu không thể kết nối với tôi, mong mọi người tự bảo trọng."
"Không thể kết nối với con thỏ ư?" Minh Nguyệt thốt lên, giọng đầy kinh ngạc, và ngay lập tức cô đưa tay ra che miệng, như nhận ra sự bất cẩn trọng hành động của mình.
"Muốn chết hả, không thể kết nối thì thôi vậy. Thế giới này chẳng khác nào đang đẩy chúng ta vào đường cùng, không hề có một manh mối gì cả." Đức Chinh đáp lại, giọng điệu tràn ngập sự bực bội.
Ẩn quan sát những người xung quanh, suy xét một lúc rồi cất lời: "Tôi có manh mối."
Mọi người đều nhìn Ẩn như vị cứu tinh. Ẩn chậm rãi kể lại câu chuyện của hai người đàn ông mà hắn nghe được cho bọn họ.
Sau khi kể xong, Ẩn tiếp tục: "Tạm thời tôi chỉ nắm được bấy nhiêu thông tin, còn những sự kiện khác mọi người đều chứng kiến cả rồi. Chúng ta nên chia nhóm để tìm thêm manh mối. Nếu cứ ngồi yên một chỗ thì e rằng sẽ chết cả lũ."
"Nhưng phạm vi an toàn của chúng ta là khu vực khách ngồi. Tự tiện rời khỏi không biết sẽ phải đối mặt với thứ gì nữa." Minh Nguyệt sợ sệt lên tiếng.
"Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy! Cô thấy kết cục của ba người vừa rồi chưa? "Thế giới của quỷ" mà tuân theo quy tắc của quỷ thì chỉ có chết sớm hơn thôi." Ẩn nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Minh Nguyệt.
"Tên "Vở Kịch Vô Tận" nghe có vẻ như chúng ta đang bị lôi vào một chu trình không ngừng, lặp đi lặp lại. Liệu chúng ta có phải chỉ là khán giả, ngồi xem và chờ chết trong một vở kịch không có hồi kết?" Bích Hà bày tỏ sự nghi ngờ của mình: "Tôi thực sự không hiểu tại sao ba người kia lại có thể bỏ mạng một cách ngớ ngẩn đến thế, đặc biệt khi mọi người ở đây đều đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt."
"Không cần phải hấp tấp, chúng ta hãy cứ chờ xem. Nếu mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy thì quyết định sau cũng chưa muộn." Ẩn nói rồi bình tĩnh bước về chiếc ghế của mình và ngồi xuống, dường như đang suy tính kế hoạch cho những diễn biến tiếp theo.