Y quán của Thanh Thanh bị lật đổ, vị Liễu thái y mà ta tiến cử trước đây cũng ở đây, hắn vẫn luôn chống đối Thanh Thanh, ngăn cản nàng ta hành nghề y, không biết tại sao thuốc Thanh Thanh dùng trước đây thực sự có hiệu quả mà lần này lại gây ra họa lớn như vậy.
Quân binh đi tới đi lui truy nã, Thanh Thanh cô nương biết mình đã gây ra họa lớn nên đã sớm cuốn gói, không biết đã lặn đến phương trời nào.
Liễu thái y sắc mặt tái nhợt, như thể hắn là người hại chết người dân vậy, hắn nói: "Ta vốn dĩ có thể ngăn được yêu nữ kia làm loạn."
Ta lắc đầu nói: "Liễu gia nhiều đời hành nghề y, nghe nói ngươi cũng đang nghiên cứu phương pháp chữa bệnh mà nàng ta nói. Người chết thì cũng đã chết, điều cấp bách nhất lúc này đó chính là thật sự dẹp yên dịch bệnh này, ngoài thành vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ ngươi cứu chữa."
Liễu thái y xoa xoa mặt, ngước mắt lên, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng đã lấy lại được tinh thần chiến đấu, trong lòng gấp gáp tiếp tục đi nghiên cứu phương án của mình.
Ta quay người định rời đi, lại nhìn thấy một người đàn ông ở trong góc, hắn run run co người lại, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi, là Giang Hoài Liễu.
Hắn không biết là quân binh hay ai đến, thậm chí còn không dám ngước mắt lên. Ở Tướng quân phủ hắn là Giang Hoài Liễu mà ai cũng phải nhìn sắc mặt, nhưng khi ra ngoài, hắn lại phải sống trong cảnh khốn cùng như vậy.
Ta cười chế nhạo, giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn của hắn, hắn chắc hẳn cũng chẳng muốn để ta nhìn thấy bộ dạng này.
Nửa đêm trời đổ một trận mưa xuân, ta sớm đã ngủ say, hương hoa lê cuối cùng còn sót lại trong lư hương bay phảng phất, bị tiếng gõ cửa vội vàng của thị nữ đánh thức: "Đại phu nhân, ngài ấy trở về rồi."
Ta nhất thời không phản ứng kịp, lúc sau mới hiểu chữ "ngài" mà thị nữ nhắc đến là ai.
Là Giang Hoài Liễu.
Cơn mưa xuân vẫn nặng hạt, Giang Hoài Liễu đứng trước cổng Tướng quân phủ, những ngọn đèn bát giác chiếu sáng những con sư tử đá qua năm dài tháng rộng vẫn uy nghiêm đứng đó. Hắn đã bị gạch tên ra khỏi gia phả, hộ viện sẽ không cho hắn vào, nhưng dù gì hắn cũng đã từng là chủ tử của Giang gia, nên vẫn phải báo cho ta một tiếng.
Hắn ngước nhìn tấm biển nghĩa dũng Tướng quân phủ, từ đầu đến chân ướt sũng, thấy ta đến, liền nổi lên một tia hy vọng.
Hắn tiến lên hai bước, lại bị hộ viện kiên quyết giữ chặt, trong mắt chẳng còn phân biệt nổi là nước mắt hay nước mưa nữa. Giang Hoài Liễu gấp gáp gọi ta: "Ninh Miên Khanh, Miên Khanh, ta muốn về phủ, ta không cần Thanh Thanh nữa. Ta sai rồi."
Hắn lại nghẹn ngào nói: "Ta vốn dĩ không hề có ý định rời khỏi Tướng quân phủ."
Có hạt mưa xuyên qua tán ô tạt vào mặt ta, ta thở dài nói: "Đúng vậy. Ngươi không muốn rời khỏi Tướng quân phủ, ngươi chỉ muốn hưu ta, để ta rời khỏi Tướng quân phủ."
Hắn cố tình quên đi, phủi bỏ tất cả mọi chuyện rồi giờ đây xuất hiện như chưa có gì xảy ra.
Ta hỏi hắn: "Ta đã làm gi có lỗi với ngươi?"
Hắn sững người.
Ta đổi sang cách hỏi khác: "Ngươi thích điểm gì ở Thanh Thanh?"
Đến lúc này hắn mới thao thao bất tuyệt nói: "Nàng ấy là người duy nhất trên thế giới này có thể thấy được tài hoa của ta, nàng ấy biết cuộc sống không như ý của ta là do gia đình gây ra, tài năng của ta kỳ thực so với huynh trưởng còn xuất chúng hơn nhiều, chỉ có điều thiếu chút may mắn. Nàng ấy còn biết nhiều thứ mới lạ, không có gì mà nàng không biết."
Nhưng nàng ta không biết cách sống. Sau khi dọn ra khỏi phủ hắn không hề sống tốt, thậm chí đến tiền mời bạn cũ ăn một bữa cơm cũng không có, luôn luôn trong cảnh túng quẫn. Tình cảm giữa hai người chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa tháng bởi vì áp lực cơm áo gạo tiền mà tan vỡ.
Ta nghe hắn kể về việc Thanh Thanh ái mộ hắn như nào, khen ngợi hắn ra sao, lạnh lành buông một câu: "Nàng ta lừa ngươi đó."
Giọng Giang Hoài Liễu đột nhiên khàn đi.
"Ngươi chính là không bằng huynh trưởng của mình, tài trí, đối nhân xử thế, đạo hiếu, đều không bằng."
Mỗi lần ta nói một câu là mặt hắn liền tái mét lại. Ta nói thêm: "Ta tưởng ngươi ra khỏi phủ có hoài bão lớn lao như nào, hóa ra chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi."
Giang Hoài Liễu bị giẫm phải chân đau, trên trán nổi đầy gân xanh, đột nhiên phẫn nộ, trào phúng nói: "Cô hỏi ta Thanh Thanh có chỗ nào hơn cô, hiện tại ta nói cho cô biết, có một điểm, dù cho nàng ấy có phong túng hơn cô cỡ nào, chí ít nàng vẫn còn là một trinh nữ trong trắng, nhưng cô thì sao? Trên danh nghĩa cô là thê tử của ta, nhưng trong lòng cô thương ai nhớ ai tự cô rõ nhất, người trong phủ gọi cô tiếng đại phu nhân, vậy cô là phu nhân của ta hay là của Giang Hành Xuyên? Giờ thì hay rồi, hắn quay trở lại, cô cái thứ đàn bà không biết tự kiểm điểm bản thân, đuổi ta ra khỏi phủ, hai người các ngươi có thể ngang nhiên gian díu với nhau rồi."
Hắn chưa nói hết câu, một tiếng tát vang lên khiến hắn quay đầu đi, ta thu lại bàn tay đau rát vì đánh hắn, bình tĩnh nói: "Giang gia có loại người như ngươi, thật là đáng xấu hổ."
Ta phải giấu tay vào tay áo mới có thể che đi được sự run rẩy ở đầu ngón tay: "Rất nhiều người phạm sai lầm, sẽ lấy lý do đổ lỗi cho người khác để tự thanh minh cho chính mình. Trinh tiết của ta không phải thứ mà miệng ngươi có thể nói được, đó là thứ mà người dân ở khắp Thượng Kinh này đều có thể thấy được. Khi danh hiệu Tướng quân phủ sắp bị thu hồi, khi ta và lão quân đang ôm linh bài tiến cung thì ngươi trốn ở đâu? Khi quản gia trong Giang gia ỷ mạnh hϊếp yếu bắt nạt người khác, ngươi trốn ở đâu? Cái đồ phế vật vô dụng nhà ngươi!"
Giang Hoài Liễu bị mắng té tát vào mặt, nhất thời sững lại, tựa hồ như không thể tin được mình vừa nói ra những lời độc ác như vậy, hắn muốn mở miệng phản bác nhưng đột nhiên tự cào vào mặt mình, trên cổ nổi đầy những vết mẩn đỏ, thị nữ đẩy ta lùi về phía sau mấy bước, kinh hãi hô lên: "Ôn dịch! Ôn dịch!"
Giang Hoài Liễu ngơ ngác trợn to mắt, lúc nhận ra thì đã bị đè xuống đất. Hắn hoảng loạn cầu xin: "Miên Khanh, Miên Khanh tỷ tỷ cứu ta, ta không muốn chết."
Vậy mà hắn lại khóc.
Không hiểu sao trước mắt ta tối sầm, mất đi sức lực, ngã ngửa ra phía sau, ngã vào một cánh tay. Ý niệm cuối cùng trong đầu ta lúc này thế mà lại là: Sớm biết đã gi.ết ch.ết tên nhãi Giang Hoài Liễu rồi, lúc sắp ch.ết còn kéo theo lão nương làm đệm lưng.
Ta lênh đênh trong cơn mơ, tựa như con thuyền nhẹ lướt qua sông, như chiếc lá phiêu bạt theo con sóng, giữa vầng trán vẫn còn hơi ấm, con thuyền cập bến.
Ta mở mắt ra, đối diện với ta là một đôi mắt đen láy, dưới mắt có quầng thâm, rõ ràng đã chăm sóc ta rất lâu rồi.
Thân thể ta vô lực nhưng vẫn cố vươn tay đuổi Giang Hành Xuyên ra ngoài, xua đuổi chàng, cổ họng khô khốc không nói nên lời, "Đi đi, mau đi đi, đây là bệnh truyền nhiễm." Ta giờ đây vô phương cứu chữa, không tránh khỏi có chút tuyệt vọng, Giang Hành Xuyên gặp ta lần cuối, nhưng đó lại là gương mặt nổi đầy mẩn đỏ vì đậu mùa.
Chàng nắm lấy tay ta, cúi đầu, áp trán vào lòng bàn tay ta nói: "Nàng không hề mắc bệnh. Không phải bệnh đậu mùa. Nàng chỉ là quá mệt mà thôi."
Ta sững người.
Giang Hành Xuyên tiếp tục nói, giọng khàn khàn: "Giang Hoài Liễu mắc bệnh, nhưng đó đều là do hắn tự chuốc lấy, không trách ai được. Hắn nói năng xằng bậy, cái gì mà trinh tiết cái gì mà tâm niệm trong lòng, nàng cứ xem như bị chó cắn một nhát."
Ta yên lặng một hồi, nhìn hàng lông mày rủ xuống của chàng, mở miệng nói: " Nếu như hắn không hề ăn nói xằng bậy thì sao?"
Hơi thở của chàng đột nhiên như ngưng lại.
Ta hỏi: "Chàng sớm đã quay trở lại rồi đúng không? Ta nhìn thấy một người gánh củi ở góc đường, còn cả thanh niên đeo mặt nạ ở quán trà đối diện nữa, đều là chàng đúng không? Sao chàng không chịu gặp ta?"
Bọn họ từng nói đại phu nhân có lúc không biết tại sao, khi vén rèm xe ngựa nhìn thấy một người bán củi khắp mình bụi bặm liền vội vã xuống xe đuổi theo. Có lúc ngẩng đầu nhìn thấy thanh niên ngồi trên lầu cao của quán trà, ngỡ là cố nhân, nhưng khi lên đến lầu hai của quán trà, chỉ còn lại chiếc bát trống không. Đại phu nhân từng nói với thị nữ thân cận rằng, Tiểu Giang Tướng quân vẫn luôn bên cạnh nàng, mọi người đều nói nàng quá đau lòng.
Ta cười nói, hóa ra, chàng ở bên cạnh ta còn sớm hơn thế nữa, Giang Hành Xuyên từ trận bão tuyết trở về, thấy thê tử chưa cưới của mình đã gả cho đệ đệ.
Lúc đó chàng chân đi khập khiễng, đúng lúc nhìn thấy đệ đệ yêu thích cô nương của mình, hai người trông vô cùng tâm đầu ý hợp.
Giang Hành Xuyên tự hổ thẹn, thà rằng ch.ết trên sa trường, mãi mãi sống oanh oanh liệt liệt trong hồi ức của Ninh Miên Khanh năm 17 tuổi, còn hơn bộ dạng hiện tại, vì thế chàng không hề quay về phủ. Giang Hành Xuyên cải trang thành một người bán củi bụi bặm, một vị khách uống trà đeo mặt nạ đầy bí ẩn, một người đi đường lang thang trước cửa nhà, chàng không cầu gì nhiều, nguyện bầu bạn bên nàng, mong nàng hạnh phúc an yên.
Ta hói: "Nếu như chàng đã không nguyện ý gặp ta, vậy sao hôm đó lại quay trở lại?"
Mí mắt Giang Hành Xuyên run lên, nhẹ giọng nói: "Nàng bị bắt nạt rồi."
Ta cố nén lại sự nghẹn ngào trong họng, gần như dùng hết dũng khí hất tay ra: "Ta đã hòa li rồi, chàng lại chưa nạp thê, Giang Hành Xuyên, chàng dám nắm tay ta, cùng ta đi hết một đời hay không?"
Ta không muốn chàng chỉ là một vị khách qua đường, chàng phải quang minh chính đại ở bên cạnh ạ, cùng ta đi hết quãng đường 80 năm còn lại.
Chàng nắm lấy tay ta, như nắm viên ngọc bích đã từng đánh mất, nói: "Được!"
Uớc hẹn bạc đầu, hà tất dài dòng.