Xuân Nhật Hành Xuyên

Chương 6

Phu quân ta mang về một cô nương dường như cái gì cũng biết, nàng ta biết cách luyện sắt, lại am hiểu thi ca. Giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng nàng ta cũng dũng cảm đứng lên, nói rằng hiện đang nghiên cứu virus gây ra bệnh đậu mùa ở bò để chữa bệnh đậu mùa. Những phu nhân ở Thượng Kinh đều cười ta mất hết thể diện.

Nàng ta vội vàng bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ báu vật trong lòng, danh tiếng trong phút chốc phất lên nhanh chóng, bách tính hỏi nàng ta liệu có phải tỳ nữ ở Tướng quân phủ hay không.

Nàng ta phản bác nói: "Ta sao có thể là tỳ nữ được cơ chứ? Ta là người được trời cao phái xuống."

Các ngươi nhìn nàng ta mà xem, miệng thì nói con người bình đẳng nhưng lại không chịu nổi khi người khác nói mình là tỳ nữ thấp kém hơn một bậc, nàng ta thậm chí còn chịu được sự nghênh đón đầy hờ hững từ hoàng đế cơ mà.

Người bệnh từ ngoại thành tụ tập thành các nhóm nhỏ, họ đều là những người lặn lội đường xá xa xôi hay tin thần nữ Thanh Thanh chữa bệnh cứu người mà tới.

Ta đang từ cung trở về trên chiếc xe ngựa lắc lư, có người hầu nhận được tin tức từ phủ liền thì thầm vào tai ta. Ta thở dài, mệt mỏi day day ấn đường, nhưng khi xuống xe bước vào phủ, ta đứng thẳng lưng, không để lộ ra chút yếu đuối nào.

Đèn trong phủ sáng trưng, thị nữ lặng lẽ ra vào, trong chính điện có rất nhiều người ngồi, các tộc trưởng có tiếng trong dòng tộc đều được mời tới, khắp cả gian phòng là một màu tóc trắng xóa, lão quân ngồi phía trước, đau đầu xoa xoa hai bên thái dương, có thể thấy được bà đang vô cùng tức giận.

Hai bóng người đang quỳ phía sau lưng ta, một là Thanh Thanh, một là Giang Hoài Liễu, tay của hai người họ nắm chặt vào nhau, như thể không ai có thể tách rời được.

Ngay khi ta vẫn đang còn trên đường về, có người đã báo cáo với ta rằng Giang Hoài Liễu đã mời các vị tộc trưởng đến và muốn hưu ta. Vẫn nhanh hơn ta một bước. Không biết ai đã cho hắn ta cái dũng khí này, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão quân tức giận ho khan một tiếng: "Cái loại yêu nữ như cô ta mà ngươi cũng coi như báu vật cho được?"

Giang Hoài Liễu vẫn lớn tiếng bênh vực: "Thanh Thanh mới là người mà ta yêu, hơn nữa nàng cũng không thua kém Ninh Miên Khanh chỗ nào cả, đến bên ngoài còn xưng tụng nàng là thần nữ. Nghiên cứu về virus gây ra bệnh đậu mùa ở bò của Thanh Thanh cũng sắp thành công rồi, tới lúc đó ôn dịch sẽ kết thúc, chúng ta chẳng phải sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng lúc trước hay sao?"

Hắn lại tiu nghỉu nói: "Nếu như không có Thanh Thanh, ta căn bản sẽ chẳng biết niềm vui của tự do là gì."

Giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, bởi hắn nhìn thấy một bóng người trắng như mây bước vào nội điện.

Ta bước vào nội điện, một mặt trầm tĩnh, như thể không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, điềm đạm chào hỏi các vị tộc bá, lão quân vẫy tay ra hiệu bảo ta tới ngồi cạnh bà nhưng ta không nghe mà vén vạt áo rồi quỳ xuống đất.

Giang Hoài Liễu chán ghét nhìn ta, như thể ta là người chia rẽ đôi uyên ương họ vậy, Thanh Thanh cũng không chịu khuất phục mắt đối mắt đối diện ta.

Ta nghiêm giọng: "Thưa các vị tộc lão, con đồng ý hòa ly*."

Giang Hoài Liễu tưởng ta sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, nhất thời nghẹn họng, không biết sự hoảng sợ từ đâu dâng lên đôi mắt hắn, đến nỗi tay nắm Thanh Thanh cũng buông ra rồi.

"Nhưng Giang Hoài Liễu và Thanh Thanh không thể ở lại đây thêm nữa. Hai người này đã nhiều lần mâu thuẫn với lão quân, đây là tội bất hiếu; Thanh Thanh trong yến tiệc mạo phạm tới bệ hạ, đây là tội bất trung; thê tử không có lỗi bị ruồng bỏ, đây là tội bất nghĩa. Nghĩa dũng Tướng quân phủ không chứa những kẻ bất tài, bất trung, bất nghĩa, bất hiếu như vậy."

Hắn cười lạnh một tiếng: "Người không biết lại tưởng cô họ Giang cũng nên? Cô nghĩ cô là ai hả Ninh Miên Khanh?"

Ta cụp mắt không nói chuyện, cửa lớn đang đóng chặt "ầm" một tiếng bị mở ra. Khí lạnh từ bên ngoài điện thổi vào, tiếng gió cũng bắt đầu rít lên.

Sau lưng ta vang lên một nói trầm hơn gió, lạnh lùng mà khí phách nói: "Ninh Miên Khanh, là đại phu nhân của Tướng quân phủ."

Ta bất thình lình quay đầu lại, không biết vì sao tuyết lại rơi, y đứng trong lớp tuyết mỏng ngước mắt lên, gầy guộc nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, ta há miệng, mấy lần đều không thể phát ra thành tiếng, lặp đi lặp lại mãi mới thốt lên được một cái tên: "Giang Hành Xuyên."

Rõ ràng người ta nói rằng lúc đó chàng bị một tiễn đâm xuyên ngực, vạn mã giẫm đạp đến xương cốt cũng chẳng còn. Lúc hay tin chàng tử trận, ta ngồi trong phòng nghe tiếng tuyết rơi cả đêm. Mẫu thân hỏi ta còn muốn gả cho Giang gia nữa hay không, ta nghĩ nghĩ rồi nói: "Gả."

Cả đại sảnh trở nên ồn ào vì sự trở lại của nam nhân vốn tưởng đã chết từ lâu, lão thái quân run rẩy giơ tay lên, Giang Hành Xuyên dừng lại bên cạnh ta, duỗi tay về phía ta, nhẹ giọng nói: "Mau đứng lên."

Ta cách lớp tay áo, đặt tay mình vào lòng bàn tay chàng, suýt nữa rơi lệ, không một ai hay biết sự run rẩy trong lòng bàn tay ta lúc này.

Từ lúc ca ca của hắn xuất hiện trở lại, Giang Hoài Liễu sắc mặt tái nhợt, giống y như là gặp phải quỷ, mấp máy môi kêu lên một tiếng: "Ca?"

Giang Hành Xuyên không thèm nhìn lấy hắn một cái, đi thẳng tới bàn, cầm bút lông gạch tên Giang Hoài liễu khỏi gia phả. Giang Hoài Liễu muốn đứng dậy nhưng lại ngã nhào xuống đất, Thanh Thanh có chút không hiểu được hắn, nhưng tốt xấu gì hai người bọn họ cũng có thể ở bên nhau rồi, nàng ta vui vẻ nói: "Hoài Liễu, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Tài hoa và hoài bão của chàng sẽ không bao giờ bị kìm hãm nữa rồi."

Ta bước đến trước mặt Giang Hoài Liễu, hắn ngước mắt lên, vậy mà trong mắt hắn lại có nước mắt, giống như là bắt được tia hy vọng cuối cùng: "Miên Khanh, nàng đi thuyết phục giúp ta, thuyết phục giúp ta."

Giang Hoài Liễu chưa nói hết câu, liền bị đạp một cước vào tim, người bay ra ngoài. Hắn được nuông chiều nhiều năm như vậy, trực tiếp hộc ra máu. Thanh Thanh hét lên một tiếng. Giang Hành Xuyên thu lại chân, lạnh lùng liếc nàng ta một cái, sự thù địch trong mắt chàng khiến nàng ta đột nhiên co rúm lại, lập tức im bặt như gà mắc thóc.

Giang Hành Xuyên giống như sợ bẩn, không muốn chạm vào Giang Hoài Liễu, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Trước khi xuất chinh ta đã nói với ngươi rằng, nếu như ta không ở đây, ngươi sẽ sẽ trụ cột duy nhất của Tướng quân phủ. Nhưng ngươi đã làm cái gì? Nhờ vào quan hệ của Miên Khanh mới có được một chức quan nhàn hạ, lại còn là dựa vào nữ nhân mới nhận được. Không màng chính sự trong phủ, bất chấp tiền đồ bên ngoài, còn đem về một cẩu lan nữ*, may mắn cho ngươi là ta không mang theo kiếm, bằng không thì ta lập tức một đao chém chết ngươi, đồ phế vật không biết tốt xấu."

"Có được thê tử giống như Ninh Miên Khanh." Giọng nói của Giang Hành Xuyên đột nhiên ngưng lại: "Ta thật may mắn."

Khuôn mặt tuấn tú của Giang Hoài Liễu vì đau đớn và nhục nhã mà trở nên méo mó, nằm rạp xuống đất, xung quanh không có lấy một người tới đỡ hắn dậy, Thanh Thanh cũng không dám ho he cử động. Hắn theo bản năng nhìn ta, giống như bao lần gặp khó khăn khác. Ta cũng theo ý nguyện của hắn mà bước đến gần, duỗi tay ra dưới ánh mắt mong chờ của hắn, nhưng mà là đến để đòi lại một thứ đồ: "Lệnh bài của Tướng quân phủ."

Ánh mắt Giang Hoài Liễu như muốn nứt ra, Thanh Thanh lúc này nhanh tay nhanh mắt, tháo tấm lệnh bài trên thắt lưng hắn xuống, ném vào tay ta: "Ai mà thèm cơ chứ."

Từ nay ta sẽ không còn phải bận tâm đến Giang Hoài Liễu nữa, ta như gỡ được hòn đá nặng ra khỏi lòng, cười lạnh một tiếng: "Cái thứ không hiểu phép tắc, tát 20 cái rồi đuổi khỏi phủ cho ta."

Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, tỏ vẻ phẫn uất nhưng nhanh chóng bị vυ' già bên cạnh bịt miệng rồi giáng một cái tát lên mặt.

Ta nhìn nàng ta chằm chằm, chậm rãi nói: "Còn nhiều lời nữa, ta lấy gậy đánh chết ngươi. Đừng có đề cập với ta cái gì mà con người bình đẳng, nhà ngươi đến lai lịch còn không rõ, tính là loại người gì cơ chứ?"

Đèn đuốc chập chờn lóe sáng, Giang Hoài Liễu hoảng loạn giống như một đứa trẻ vô tri, ta cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, có lẽ là do hắn đã từng hứa hẹn sẽ gánh vác tương lai của Tướng quân phủ, sẽ kiếm cho ta chức danh cáo mệnh, chỉ là sau này có thêm một Thanh Thanh, tiền đồ vì sự sa sút trong phủ mà trở nên xuống dốc, cuối cùng lâm vào tình trạng cảnh còn người mất.

Hắn sợ hãi co rúm người lại, thần sắc thẫn thờ, giống như là mất đi một thứ gì đó.

Ta quay đầu nhìn về phía Giang Hoài Liễu, chúc mừng nói: "Giang Hoài Liễu. Sự tự do mà ngươi hằng mong ước, cuối cùng đã thành hiện thực rồi."