Chờ Đến Khi Em Yêu Anh

Chương 14: Đừng có mơ (H)

"Về nhà tôi."

Hàm Nghi ngẩn người ra nhìn anh, hồi lâu sau lại lên tiếng :

"Về nhà anh làm gì chứ ? Mau trả tôi lại về Lộ gia đi."

Lúc này chiếc xe đã yên vị dừng lại bên trong gara, Ngôn Bách Nhiên mở cửa xe bước ra ngoài, xoay người lại, đưa tay ra khoảng không chờ đỡ lấy cô.

"Bước ra đi."

Gương mặt bé nhỏ ỉu xìu quay đi chỗ khác, không thèm bỏ lời anh nói vào tai.

"Không muốn."

Ngôn Bách Nhiên khẽ thở dài một hơi, sao trên đời lại có người cứng đầu thế nhỉ ?

Khi ai đó còn mải giận dỗi thì đã bị một bàn tay to lớn ôm chặt eo xốc lên, rồi bế thốc cơ thể nhỏ bé vác lên vai.

Một loạt hành động chớp nhoáng này khiến Hàm Nghi có chút không định thần dược, giật mình hét lên :

"Thả tôi ra, đồ điên kia."

Vừa nói cô vừa siết tay thành nắm đấm đập đập vào lưng anh, nhưng nào có ăn nhằm gì.

Bước chân bỗng dừng lại, Ngôn Bách Nhiên chau mày nhìn cô có chút khó chịu, rồi loáng thoáng lại cười nhạt.

"Dám chửi tôi điên. Được lắm, Hàm Nghi, để xem bản lĩnh của em đến đâu !"

Nói rồi anh lại vội vàng từ phòng khách bước lên cầu thang trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của đám người hầu.

Bọn họ nhìn nhau khó hiểu, nếu không tận mắt thấy thì chắc cũng không thể tin nổi.

Vì đây là lần đầu, thiếu gia của họ đem một cô gái về nhà !

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, theo sau là tiếng hét của Hàm Nghi cùng tiếng bước chân của Ngôn Bách Nhiên va vào nền nhà loáng bóng.

Anh xoay người lại khoá trái cửa, rồi thả cô nằm ngửa trên chiếc giường lớn. Một cách nhanh chóng, anh nằm đè lên người cô, bao trọn lấy cơ thể mảnh mai dưới thân mình mà bắt đầu hôn cuồng nhiệt lên xương quai xanh quyến rũ.

"Ngôn Bách Nhiên, mau thả ra."

Thuận thế cô đang mở miệng, không chần chừ, anh bắt lấy đôi môi ấy, đặt lên một nụ hôn. Ngôn Bách Nhiên kề sát môi mình vào môi cô, đầu lưỡi cũng thuận thế tiến vào trong hành sự. Hai cánh môi mềm mại cùng mùi oải hương phảng phất trên cơ thể Hàm Nghi thật sự khiến hắn phát nghiện đến điên.

Cảm nhận được hơi thở quyến rũ phả vào khoang miệng, Hàm Nghi cũng dần mất đi li trí, đôi tay đang chống lên ngực anh phản kháng cũng bấc giác thả lỏng.

Ngôn Bách Nhiên ngày càng cuồng nhiệt hơn, khiến Hàm Nghi có chút không thở được mà hụt hơi, nhưng sao lại xen lẫn chút cảm giác kỳ lạ thế này.

Đang cao trào thì bỗng dưng anh lại rời khỏi cánh môi mềm mại, một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại thuận tiện đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt tháo ra, quăng sang một bên. Khuôn miệng còn không lầm bầm chửi thề.

Chết tiệt ! Vốn chỉ định hôn thôi nhưng ai mà có ngờ được cái cơ thể này lại khiến hắn chết mê thế này, càng dính vào càng không dứt ra được.

Hàm Nghi thấy anh rời khỏi mình tuy có chút hụt hẫng, nhưng lý trí mách bảo cô rằng có gì đó không phải.

Vốn định bỏ chạy, nào ngờ còn chưa kịp đứng lên đã bị anh túm lại khoá chặt cơ thể dưới tấm thân săn chắc lấp ló sau chiếc áo sơ mi đã mở hờ vài cúc.

"Em định chạy sao ? Đừng có mơ."

Đoạn anh lại bắt trọn lấy đôi môi đỏ ửng mà hôn tới tấp, hút lấy sự ngọt ngào nơi mềm mại kia. Đôi tay lần nữa không yên phận mà luồn ra sau lưng cô kéo khóa váy xuống, tiện thể tháo luôn dây áo ngực.

Mà Hàm Nghi lúc này, cơ thể có chút mệt, toàn thân mềm nhũn mặc cho hắn làm càn, chỉ có thể đành tiếp nhận nụ hôn cuồng bạo.

Thành công kéo được chiếc váy xuống ngang eo, để lộ đôi gò bông lấp ló sau lớp áo ngực mỏng, Ngôn Bách Nhiên đặt tay áp lên sát lên đôi vai quyến rũ mà cúi thấp xuống hôn lấy chiếc hõm cổ trắng nõn. Tay còn lại bắt đầu mò trên cơ thể mình mở thắt lưng, tiếng lách cách kêu lên không ngớt, trong lòng đang không ngừng chửi thầm cái vật dụng này sao mà vướng víu.

Khi chiếc khoá quần kéo xuống cũng là lúc vật to cứng kia thấp thoáng lộ ra sau lớp qυầи иᏂỏ.

Dường như có một thứ gì đó đang căng lên không ngừng chà sát vào phía dưới, dù cách hai lớp vải nhưng cô lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bên tai lại truyền đến một giọng nói đầy ủy mị :

"Hàm Nghi à, em sẵn sàng chưa ?"

Hơi lạnh mang theo chút gấp gáp khiến Hàm Nghi có chút rùng mình. Bất giác thâm tâm cô lại lưỡng lự vô cùng.

Đối với Hàm Nghi, cô sẽ tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho người cô thực sự yêu. Vậy với Ngôn Bách Nhiên thì sao ? Tuy rằng từ lâu trong thâm tâm đã có chút cảm xúc lạ đối với người đàn ông này, nhưng cô không chắc chắn đó có phải là tình yêu hay không.

Còn cảm xúc ấy, nó đến quá nhanh khiến bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ, nếu như đó chỉ là sự cảm động nhất thời thì sao ?

Hàm Nghi cảm thấy cô chưa thực sự sẵn sàng với chuyện này, nhất là khi ngay bản thân còn chưa xác định rõ trái tim của mình. Cô không muốn vội vàng trao đi lại thứ đang vốn có để rồi cuối cùng nhận lại một trái đắng.

Lúc này Ngôn Bách Nhiên đã không thể kiềm chế được bản thân mình, vốn không kiềm chế được cái gọi là du͙© vọиɠ nữa rồi.

Anh đưa tay kéo xuống lớp vải chắn cuối cùng, để lộ ra nơi bí hiểm của thiếu nữ, rồi lại cúi xuống hôn lên cổ cô, bàn tay cũng theo cảm xúc mà xoa nắn bờ ngực mềm mại.

"Tôi, tôi chưa sẵn sàng."

Tiếng cô khẽ vang bên tai khiến anh bấc giác dừng lại. Nhìn cô với anh mắt khẩn trương, giọng anh trầm khàn mà ôn nhu trả lời :

"Em nghĩ đến bước này rồi có thể dừng được sao ?"

Rồi theo bản năng anh lại cúi xuống đặt môi lên làn da mềm mại, chỉ khi tay vừa nhẹ nhàng tách hai chân cô ra thì đã nghe được tiếng nấc bên tai :

"Hức...đừng mà, dừng lại đi."