Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 39: Lửa lớn

Nếu đúng thật là như thế, Dĩnh An thực sự rất muốn vung tục ra ngay tại đây. Dù biết nó không phù hợp với vẻ bề ngoài hiền lạnh nhã nhặn của mình cho lắm, nhưng anh thực sự nhịn hết nổi.

Chưa bao giờ đi làm nhiệm vụ mà anh gặp phải loại người ngu ngốc đến như vậy, đến cả người đàn bà đó có thực sự là vợ mình hay không cũng không thể nhận biết được.

Bây giờ lại còn thả cả Hạ Thư ra...

Thương Duẫn kéo tay áo anh kích động nói: "Anh An, anh mau nhìn kìa!"

Cậu chỉ tay về phía thềm cầu thang, nơi đó ba cha con Hạ Minh Tân đều đang bị trói, miệng lại bị nhét đầy những miếng vải khiến họ không thể nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào ngoài mấy từ "ưm ưm". Mà ở trước họ lại chính là Liễu Như Mộng, người đàn bà thủ đoạn đã tính kế khiến họ bị gã đuổi ra khỏi đây.

"Liễu Như Mộng!" Anh nhìn cô gằng từng chữ một.

Khác hẳn với thái độ tức giận của Dĩnh An, Liễu Như Mộng vẫn là một bộ dáng bình thản, cô đứng đó nhìn anh che miệng cười cợt.

"Hoan nghênh khách quý lại đến nhà, hai cậu cảm thấy sao về màn chào đón vừa rồi?"

Màn chào đón trong miệng cô ta chính là khoảnh khắc Hạ Thư lao đến như điên về phía họ để tấn công.

Dĩnh An chất vấn: "Cô bé thành ra như vậy là do cô gây ra?"

"Oan uổng cho tôi quá đi mất, một bé gái đáng yêu như vậy thì làm sao tôi có thể nhẫn tâm hại nó thành ra như vậy được?"

Nếu không phải Liễu Như Mộng thì còn ai có khả năng làm ra chuyện này, chằng lẽ là do nó tự mình biến bản thân thành ra như vậy hay sao?

Dĩnh An rút bùa ra đe dọa: "Cho cô một cơ hội, mau chóng rời khỏi thân xác của vợ người chủ trước khi tôi hoàn toàn tức giận."

Liễu Như Mộng cười lớn, có vẻ như đối với cô những lời anh vừa nói ra thực sự rất mắc cười.

Điều này lại hoàn toàn khiến cho anh cảm thấy tức giận, phóng thẳng lá bùa đến sau đó lao đến tấn công.

Thương Duẫn đang muốn hỗ trợ anh thì lại bị hai tên ma con xuất hiện cản đường, cô dường như biết rõ cậu không mạnh bằng anh nên mới giao cậu cho con mình đối phó.

Nhưng hình như cô đã nhầm lẫn ở đâu rồi thì phải, cậu không mạnh bằng anh nhưng không đồng nghĩa với việc cậu yếu kém, nhất là ở khoảng dùng bùa, cậu chưa bao giờ chịu thua một ai.

Hai bên nhanh chóng lao vào ẩu đả, hoàn toàn tập trung cao độ để chiến đấu nên không hề chú ý đến những chuyện xung quanh.

Cũng không biết Hạ Thư đã lấy lại lí trí từ lúc nào, nó nhân lúc họ đang đánh nhau, lén lút đi về phía ba cha con Hạ Minh Tân cởi trói cho họ.

Mặc dù vẫn còn ở trong dáng vẻ người thú, thế nhưng nhìn nét mặt không còn vẻ dữ tợn như trước của con gái, gã cũng phần nào đoán ra được. Vừa được nó gỡ những miếng vải ra, gã liền hỏi: "Là con sao Thư?"

Bé gái cả người mọc đầy lông mèo gật gật đầu, cố gắng không để rơi ra bất kỳ giọt nước mắt uất ức nào, lại gần cởi trói cho họ.

"Mọi người đi lên phòng nấp đi, ở dưới đây nguy hiểm lắm."

"Nhưng còn con thì sao?"

"Không sao con có thể tự lo cho mình được."

Lời nói của Hạ Thư khiến trong lòng Hạ Minh Tân dâng lên một nổi chua xót, tự lo được là tự lo thế nào, con gái của gã cũng chỉ vừa mới tám tuổi.

Nhưng đứng trước sự thúc giục của con gái, gã không thể không dắt theo hai đứa con trai khác của mình đi lên trên lầu tìm chỗ trốn, bảo vệ an toàn cho hai đứa nhỏ.

Trước khi đi, gã không quên nán lại nhìn cô dặn dò: "Con nhớ bảo trọng."

"Con biết mà, cha cứ yên tâm."

Dù vậy, nó lại không muốn sống mãi ở một hình dạng người không ra người mà vật cũng chẳng ra vật thế này.

Trong suốt thời gian ma nữ đó nhập vào trong cơ thể mẹ mình, Hạ Thư cũng rơi vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng phần lớn thời gian vẫn là đánh mất đi lí trí của mình.

Ma nữ Liễu Như Mộng trọng dụng nó vì biết nó sẽ không thể gây hại đến mình, cô chẳng ngờ rằng những lúc nó có lại được lí trí đã nghiêm túc quan sát về cô, cũng biết rõ điểm yếu của cô là nằm ở đâu.

Hạ Thư tìm đường đi xuống phòng bếp, nó đi xuống khấn trước bàn thờ ông táo sau đó lấy bát hương xuống thò tay vào bên trong bắt đầu tìm kiếm.

Rất nhanh nó đã tìm thấy thứ mình muốn, là một cái chìa khóa nhỏ. Vội vàng dọn dẹp lại mớ hỗn độn mình vừa gây ra, sau đó nó cầm chìa khóa gấp gáp chạy lên trên lầu, đi lên tầng cao nhất, đến một căn phòng vẫn luôn bị khóa kín.

Bên trong không có gì ngoài một cái bàn thờ, hai bên nến trắng vẫn luôn được thắp sáng, điều lạ là ba nén nhang trên bát hương được đốt lên không bao giờ cháy hết.

Ba nén nhang này được chính tay Liễu Như Mộng thắp từ ba ngày trước, tự mình thắp hương cho chính, nghĩ thôi cũng đã đủ cảm thấy nực cười rồi.

Không sai, đây chính là bàn thờ của Liễu Như Mộng, mà căn biệt thự này cũng chính là nhà của cô, đó là lí do vì sao cho dù hai vợ chồng nhà họ Hạ có thờ cúng đàng hoàng nhưng cô vẫn có thể tự do tự tại đi lại trong nhà.

Thế nhưng Hạ Thư lên đây để làm gì?

Ngay sau đó liền lập tức sáng tỏ, nó nhổ ba cây nhang ra khỏi bát hương vứt xuống đất, chân trần nghiền đến nghiền lui cho đến khi nhang tắt đi mới thôi.

Ở dưới nhà, Liễu Như Mộng cảm nhận rõ nguy hiểm đang đến gần với mình, mà nguồn cơn của mối nguy hiểm này lại hoàn toàn không đến từ hai người các cậu.

Cho đến khi nhang bị Hạ Thư làm cho tắt đi hoàn toàn, cô mới ôm ngực ngã xuống một cách đầy đau đớn.

Trước ánh mắt sững sờ của hai người họ, cô nằm quằn quại trên sàn có vẻ như đang vì một lý do gì đó mà rất suy yếu.

Cuối cùng Liễu Như Mộng cũng hoàn toàn xuất khỏi cơ thể của vợ người chủ, mọi chuyện diễn biến bất ngờ đến mức đến cả họ cũng không hiểu nguyên nhân.

Hai đứa con trai của cô nhìn thấy mẹ mình đột nhiên trở nên thì tức giận, cậu ta đi nhanh lên trên lầu với vẻ mặt đầy căm phẫn.

Thương Duẫn nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức kéo Dĩnh An cùng mình chạy lên theo hai tên ma con đó.

Dù đã cố gắng bám sát nhưng hai tên ma con đó vẫn nhanh hơn hai người họ một bước, vừa lên đến nơi nhìn thấy Hạ Thư đang đứng ở đó liền lao vào tấn công nó.

"Áaaa!"

Một tên ma con bóp mạnh cổ nó đè vào tường gằng giọng nói:"Mày phải chết!"

Cây nến đang cầm trên tay nó rớt luôn xuống, sàn nhà bằng gỗ nên rất nhanh đã bắt được lửa.

"Không được rồi, em mau tìm Hạ Minh Tân kêu anh ta dẫn gia đình mình ra khỏi đây và gọi xe cứu hỏa đi."

Tình hình gấp gáp nên cậu không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, bất gáp chạy xuống tầng dưới tìm ba cha con Hạ Minh Tân.

Biết nhà mình bị cháy, gã thực sự trở nên rất hoảng loạn, đến cả hai đứa bé trai cũng bỏ mặc, lập tức lao nhanh trở về phòng mình gom hết tất cả những thứ quý giá bỏ vào ba lô lớn.

Thương Duẫn lúc này lại chẳng buồn quan tâm đến gã đang muốn làm gì, cậu nhanh chóng dắt hai đứa trẻ mang ra bên ngoài trước, sau đó lại vội vàng chạy vào bên trong một lần nữa cõng người vợ đang ngất xỉu chạy ra bên ngoài, gọi xe cứu hỏa cùng xe cứu thương.

Vì nhà ở vùng ngoại thành nên cũng phải mất rất nhiều thời gian họ mới đến nơi được, đến lúc đó, căn nhà này cũng hoàn toàn cháy rụi cả.

Lửa ngày một cháy lớn hơn mà cậu vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Dĩnh An đâu, lo lắng anh vẫn còn đang mắc kẹt ở bên trong, cậu liền muốn chạy vào tìm.

Đúng lúc này cậu thấy trong biển lửa mơ hồ xuất hiện một bóng người rất cao đang ôm một đứa bé chạy bên ra, là Dĩnh An cùng Hạ Thư.

May thật, cậu vuốt ngực thở phào một hơi, hai người họ vẫn an toàn.

Cậu đi đến đỡ lấy nó từ tay anh đặt xuống đất, sau đó hỏi: "Liễu Như Mộng cùng hai tên ma con đó ra sao rồi anh?"

"Ổn thỏa cả rồi, ba mẹ con họ đều đã bị anh nhốt lại."

Cậu thở dài một hơi, vậy thì tốt rồi.

Sau đó anh lại hỏi: "Mà Hạ Minh Tân đâu? Sao anh không nhìn thấy anh ta?"

Lúc này cậu mới chợt nhớ đến gã, ban nãy bởi vì quá vội vàng mang hai đứa trẻ cũng người vợ ra khỏi nơi nguy hiểm mà cậu quên mất đi sự tồn tại của người chồng, cũng chẳng biết gã sau khi nghe cậu thông báo đã chạy đến nơi nào nữa.

"Có lẽ vẫn còn ở bên trong..."

Nhìn căn biệt thự hoàn toàn bị bao trùm bởi ngọn lửa lớn, trong lòng Thương Duẫn vang lên hai tiếng lộp độp, tim tựa như sắp rơi luôn ra bên ngoài.

Đầu cậu bây giờ loạn đến mức không thể suy nghĩ thêm được bất kỳ điều gì, gấp gáp nói: "Anh ở đây đi, em chạy vào bên trong tìm người."

"Đồ ngốc này, bây giờ em chạy vào để nộp mạng hay sao?" Lửa cháy thành ra như vậy, một khi chạy vào trong đó nói không chừng người còn chưa kịp cứu thì cậu đã bị lửa thiêu đến rụi luôn rồi.

Thêm nữa, Hạ Minh Tân có lẽ cũng đã chết trong biển lửa rồi. Bây giờ có xông vào cứu người cũng chỉ vô ích mà thôi.

Họ ngồi im đó chờ xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đến, gần nửa tiếng sau, hai xe mới lần lượt thay phiên nhau chạy đến, đoàn người từ trên xe gấp gáp chạy ra để làm nhiệm vụ.

Thương Duẫn đứng dậy phụ giúp nhân viên y tế mang người vợ cùng hai đứa con đến bệnh viện, còn về phần Hạ Thư, trước khi họ đến, Dĩnh An đã cởϊ áσ khoác ra bọc kính người nó lại tránh để cho bọn họ phát hiện điều bất thường.