Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 8: Mười lăm năm sau

Mười lăm năm sau, tại một khu rừng nọ xuất hiện bóng dáng cậu thanh niên mặc một bộ trường bào cách tân màu xám nhạt gấp gáp chạy theo một thứ gì đó.

Nó là một thứ vô hình vô dạng, không ai có thể nhìn thấy được trừ những người có đôi mắt âm dương. Cái mà cậu trai đang đuổi theo là một con quỷ mặc trang phục tân nương của trung quốc, tóc ả dài che phủ đi gương mặt khiến người ta khó có thể nhìn rõ dung mạo, móng tay dài nhọn hoắt như thể chỉ cần vô thức quẹt ngang qua cũng có thể khiến người khác bị thương. Quỷ tân nương không có chân, trang phục tân nương tuy che phủ đi phần dưới nhưng nếu để ý kỹ sẽ không thấy được đôi chân ả đâu. Ả bay rất nhanh hết rẽ lối này lại tới lối nọ để chạy trốn trong khu rừng, điều đó khiến cậu thanh niên khó có thể đuổi bắt kịp.

Đuổi theo mãi nhưng không thể đến gần ả, ngược lại khoảng cách của hai người lại càng ngày càng xa khiến hắn cảm thấy vô cùng bực tức. Móc ra từ trong túi một tấm bùa màu vàng, bên trên là dòng chữ nghệch ngoạt được viết bằng mực đỏ. Hắn kẹp lá bùa vào giữa hai ngón trỏ và ngón giữa, đặt sát gần miệng niệm một câu gì đó rồi phóng thẳng về hướng quỷ tân nương.

Lá bùa bay đến với gần ả với tốc độ nhanh chống mặt, nó đánh thẳng vào lưng ả khiến ả phải gào lên vì đau đớn. Ả tạm thời mất đi khả năng di chuyển rơi thẳng xuống mặt đất, phần lưng bị lá bìa chạm trúng bị bỏng thành một mảng lớn lộ ra da thịt màu tím sậm lúc nhúc vòi.

Hắn vui mừng nhanh chóng tiến lại gần, muốn thu phục ả vào bên trong một cái lọ nhỏ dán đầy bìa phong ấn. Những tưởng ả đã nằm trong tầm tay mình, ai ngờ đâu khi tiến đến gần ả lại biến mất trước tầm mắt hắn.

Hắn nghiến răng tức giận mắng: "Chết tiệt, lá bùa hết tác dụng rồi."

Bùa hắn nói ở đây ý chỉ bùa âm dương, người sử dụng nó có khả năng nhìn thấy được những hồn ma quỷ quái đang hiện hữu xung quanh.

Bác Văn Quân là một thầy trừ tà nhưng hắn lại không có khả năng nhìn thấy ma, điều đó khiến cho công việc của hắn càng trở nên khó khăn. Dù đã từng thử qua nhiều cách để khai mở con mắt âm dương, ai ai cũng thành công với những cách ấy thế nhưng đối với hắn nó lại hoàn toàn trở nên vô dụng.

Nực cười làm sao khi một thầy trừ tà lại không thể nhìn thấy được ma, cũng chính vì điều này mà trong mắt những người trong gia tộc, hắn bị xem là một kẻ vô dụng.

Để cho con quỷ chạy mất, hắn chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối. Bùa âm dương không phải muốn vẽ là vẽ được, để vẽ ra một tấm bùa tốt người vẽ cần phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng, huống chi nó còn là loại bùa mang tư chất cực phẩm, trong giới trừ tà bọn hắn là loại vô cùng quý hiếm.

Công sức cả ngày hôm nay của hắn cứ như vậy mà đổ sông đổ biển, cứ tưởng sẽ có thu hoạch gì lớn không chứ? Thật thất vọng.

Lúc này hắn cũng đã hết cách, chỉ đành quay người trở về trường, đi được nữa chừng bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của một cậu thanh niên.

Bác Văn Quân nhanh chóng xoay người lại nhìn, phát hiện ra phía sau mình xuất hiện nhiều thêm hai người thanh niên khác. Một người ngồi sụp xuống mất nhắm nghiền còn một người thì ở bên cạnh vỗ lưng tựa như đang trấn an, hắn không rõ là có chuyện gì nhưng hình như người đang nhắm mắt kia có vẻ rất sợ hãi.

Tò mò tiến lại gần, hắn nhìn người đang trấn an hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp đỡ không?"

Người đó dường như có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, nhưng rất nhanh biểu cảm ấy đã biến mất. Nó nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Hắn thầm nghĩ, có vẻ là một chuyện rất khó để nói ra.

"Không nói được thì thôi vậy, mà sao các cậu lại xuất hiện ở đây?" Nếu như hắn nhớ không lầm thì đây là rừng Sa Mạn, bình thường không có chuyện gì quan trọng sẽ chẳng ai thèm ghé đến nơi này đâu.

"Chúng tôi đến đây để nhập học."

Mặt hắn lộ ra vẻ bất ngờ: "Nhập học á? Vậy hóa ra các cậu cũng là thầy trừ tà."

Nó lắc đầu nói: "Cũng không hẳn."

Còn người đang nhắm mắt kia vừa nghe đến chữ thầy trừ tà liền lên tiếng nói: "Thầy trừ tà, anh chắc là thấy trừ tà nhỉ? Có thể nào giải quyết giúp tôi con quỷ đỏ này không? Cô ta dọa chết tôi rồi."

Nghe những lời cậu nói hắn kinh ngạc hỏi: "Cậu có thể nhìn thấy được cô ta ư?"

"Tôi có đui đâu mà không thấy, nhanh nhanh một chút bắt cô ta đi chỗ khác đi không tôi chết mất."

Có trời mới biết khi nhìn thấy bộ dạng của quỷ tân nương cậu đã sợ hãi đến nhường nào, có lẽ là do bùa hắn đánh đến ả có tác dụng lớn nên khiến phần tóc của ả bị cháy rụi, không còn đủ dài để che đi gương mặt quái dị xấu xí của mình.

Gương mặt ả trắng bệch, hai hốc mắt trống rỗng không còn tròng mắt, miệng bị khâu dính lại bằng chỉ xung quanh dính đầy chất lỏng màu đỏ, gương mặt tựa như bị móng tay cào nát đầy những đường sâu ngắn dài trong rất dị. Ả hướng về phía cậu cứ như đang nhìn thẳng vào cậu vậy, nhìn thấy hình ảnh này cậu không thể nhịn được nổi sợ hãi mà hét lên đồng thời che lấy hai mắt mình lại để không phải nhìn thấy ả nữa.

Từ nhỏ đến lớn tuy đã không ít lần được nhìn thấy qua ma quỷ nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một thứ đáng sợ như thế này.

Biết cậu có thể nhìn thấy được quỷ tân nương, thoáng chốc hắn liền trở nên phấn khích, mắt sắng rỡ đặt hai tay lên bả vai cậu nói: "Chỉ tôi chỗ của cô ta đi!"

"..." Đệt, anh đang đùa tôi đấy à?