Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 5: Mang thai

Thấm thoắt cũng đã trôi qua ba năm, đứa trẻ sơ sinh ngày nào nay đã có thể chạy nhảy đi lại xung quanh nhà một cách thoải mái nhưng tuyệt nhiên không hề nói bất kỳ một chữ nào. Những đứa trẻ bằng tuổi Thiệu Huy hầu như đều đã có thể nói được vài câu với cha mẹ chúng, vậy mà cậu lại chỉ có thể bặp bẹ được vài câu như "muh-muh" "bah-bah" để diễn đạt ý mình.

Thanh Hoằng lo lắng con bị gì đó nên đã thử đem cậu đến bác sĩ khám, cũng may là không có vấn đề gì quá lớn, cậu chỉ là bị chậm nói hơn những đứa trẻ khác, bác sĩ cũng có khuyên hắn đừng nên quá sốt ruột, đến thời điểm thích hợp ắt sẽ nói được mà thôi.

Cũng trong năm này, nhà họ Dương nhận được một tin vui ngoài ý muốn - Như Thùy có mang. Lúc nhận được tin tức này, cả nhà họ có hơi bất ngờ, dù sao thì hai vợ chồng Thanh Bằng lấy nhau cũng đã hơn ba năm rồi mà bụng nhỏ chưa từng xuất hiện động tĩnh.

Mấy ngày trước nhỏ bỗng nhiên xuất hiện tình trạng nôn nghén và hay buồn ngủ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do bản thân quá mệt mỏi nên mới xuất hiện tình trạng đó nên cứ mặc kệ cho qua. Cho đến một ngày nhỏ ngất xĩu, may mà cả nhà phát hiện kịp, hốt hoảng đưa nhỏ vào bệnh viện cấp cứu thì mới biết nhỏ đang mang thai.

Thanh Bằng lúc đó sướиɠ như điên, cứ liên tục hú hét mãi để thể hiện sự vui sướиɠ của mình, đến khi bị y tá nhắc nhở anh mới ngại ngùng mà im lặng.

Từ ngày mang thai, mọi người trong nhà ai cũng đều hết mực bảo vệ che chở cho nhỏ cùng đứa bé trong bụng. Nhưng không vì vậy mà họ ngó lơ đi Thương Duẫn, mọi bữa ăn giấc ngủ của cậu cũng đều được quan tâm rất kĩ không khác gì nhỏ là bao.

Những ngày mang thai, Như Thùy liên tục mơ đi mơ lại những giấc chiêm bao kì lạ.

Nhỏ mơ thấy bản thân mình đăng nằm trên giường bệnh, xung quanh là vô vàng bóng đen lớn bé không nhìn rõ được hình dạng.

Từ phía xa xuất hiện một người đàn ông mang nước da trắng bệch, thần sắc vô cùng lạnh lùng ôm trong lòng một cậu thiếu niên xinh đẹp khác đi đến trước mặt mình.

Hắn nhìn cô cầu khẩn: "Xin cô hãy thay ta chăm sóc cho y thật tốt, đợi đến năm y tròn 18 tuổi ta sẽ tìm đến và đón y đi rời. Ta nhất định sẽ báo ơn cô thật tử tế, không để cô phải chịu thiệt thòi."

Nhỏ không hiểu người đàn ông đó có ý gì, bản thân nhỏ lúc ấy cả người đều trở nên cứng đờ, miệng không thể thốt thành thời chỉ có thể nằm yên nhìn gã.

Đoạn gã đặt cậu thiếu niên nằm lên người nhỏ, những tưởng lòng ngực sẽ cảm thấy nặng trĩu vì bị đè lên, nhưng không, điều thần kỳ là cậu thiếu niên đó đột nhiên biến thành một tia sáng xâm nhập vào cơ thể nhỏ.

Mơ được đến đó, nhỏ choàng tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê chảy ra như tấm thẫm đẫm bộ quần áo đang mặc trên người. Giữa tiết trời mùa thu đầy gió lạnh, trán nhỏ liên tục vương vãi ra những giọt mồ hồi chảy dài xuống cằm, trông có vẻ nực nội dữ lắm.

Thanh Bằng nằm bên cạnh nhìn Như Thùy lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"

Một giây trước cả hai vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ ngon, một giây sau cô đột nhiên ngồi bật dậy khiến anh cũng giật mình tỉnh lại theo.

"Em, em mơ thấy..." Nói đến đây cô lại dừng, dường như không thể nào nhớ được những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ đó.

Kì lạ, tại sao lại không thể nhớ được cái gì hết vậy này? Rõ ràng vừa nãy nhỏ đã mơ thấy. . .

"Sao vậy?"

Đến cuối cùng vẫn không thể nhớ ra được nội dung của giấc mơ đó, Như Thùy chỉ có thể lắc với anh ý bảo không có gì.

Nhìn đến trên người nhỏ lúc này toàn là mô hôi mồ kê, anh quan tâm hỏi: "Em có cần thay qua một bộ đồ khác cho thoải mái không?"

Nếu bây giờ nhỏ cứ thế này mà đi ngủ thì chắc chắn bản thân sẽ rất khó chịu, thế nên nhỏ mới nhìn anh nói: "Để em đi tắm rửa rồi thay một bộ đồ khác, anh cứ ngủ trước đi."

Thanh Bằng lại không đồng ý.

"Nữa đêm nữa hôm, tắm cái gì mà tắm? Để anh đi pha nước ấm cho em lau mình, ngồi ở đây đợi anh." Nói xong không để cho nhỏ có cơ hội từ chối, anh nhanh chân bước xuống giường đi xuống phòng bếp để nấu nước.

Nhỏ nhìn theo mỉm cười đầy bất lực.

"Thiệt là." Lần nào cũng như vậy hết cả.

Ngày anh tỏ tình nhỏ, anh cũng làm y như vậy, không chờ nhỏ gật đầu đồng ý liền trực tiếp đeo nhẫn vào tay nhỏ. Lúc đấy nhỏ ba phần bất lực bảy phần hạnh phúc dựa vào lòng ngực anh mà khóc nức nở, cuối cùng bị anh dụ về nhà làm vợ.

Nhưng Như Thùy lại thích tính cách này của anh, rất dứt khoát không bao giờ đắn đo cho dù có là tình huống gì đi nữa.

...

Vài ngày sau đó Như Thùy không còn mơ thêm bất kỳ một giấc mơ nào nữa, yên bình dưỡng thai. Nhưng đến ngày dự sinh, nhỏ lại tiếp tục nằm mơ thêm một giấc mơ khác.

Người đàn ông với nước da trắng bệch ấy lại xuất hiện bên trong giấc mơ của nhỏ, như cũ, nhỏ không thể cử động cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể nằm yên đấy mà quan sát.

Gã tiến lại gần giường đặt đôi tay lạnh lẽo của mình lên trên cái bụng lớn của nhỏ mà vuốt ve, ánh mắt đầy nhớ nhung nói: "Sắp có thể nhìn thấy em rồi."

Như Thùy muốn đẩy bàn tay của gã ra nhưng dù có cố cách mấy cơ thể cũng không cử động được.

"Đừng cố cử động nữa, không có tác dụng gì đâu." Gã tốt bụng nhắc nhở nhỏ, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Bởi vì linh hồn của em ấy yếu ớt chỉ còn đúng một tàn hồn mỏng manh nên sau khi sinh em ấy sẽ rất yếu ớt, rất dễ bị mắc bệnh chỉ mong hai vợ chồng cô thời thời khắc khắc ở bên cạnh chăm sóc em ấy đừng để em ấy có mệnh hệ gì. Nếu không, đừng trách sao ta độc ác!"

Câu cuối cùng hắn nói rõ ràng là một lời đe dọa, nhưng nhỏ lại không nghe thấy bởi vì khi nói ra câu đó gã đã hạ giọng mình xuống mức thấp nhất, giống như chỉ muốn cho một mình gã nghe thôi vậy.

Lúc này đây, Như Thùy vẫn đinh ninh trong đầu rằng gã chính là thần bảo hộ của con trai sắp chào đời. Không ngờ đứa con trong bụng mình lại được một kẻ quái đản như vậy bảo hộ, đúng là không biết nên vui hay buồn đây.

Gã dặn dò xong liền biến mất ngay sau đó, nhỏ cũng đồng thời tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Điều đặc biệt là nhỏ có thể nhớ rõ mồn một những gì gã nói bên trong giấc mơ của mình chứ không phải như lần trước, tỉnh dậy liền quên.

Như Thùy nhanh chóng mang chuyện này kể lại cho Thanh Bằng, cùng anh chấp nhận hiện thực đứa con mình sinh ra sẽ không được khỏe mạnh như bao người.