Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 3: Gặp nguy

Không còn bị ma quỷ che mắt nên hai anh em rất nhanh đã tìm đến được nhà của thầy đồng Nam. Nơi ông ở là một căn nhà sàn xập xệ đã lâu không được tu sửa lại, nằm đơn độc ở chốn rừng sâu, xung quanh bốn bề đều là sông suối chỉ có một lối mòn đi duy nhất để vào đến nhà ông.

Cả hai cùng nhau bước lên bậc thang, Thanh Hoằng tiến lại gần cánh cửa tính giơ tay gõ mấy tiếng để gọi thì cánh cửa chợt mở toang.

Thầy đồng Nam bước ra với gương mặt già nua, đưa mắt đánh giá hai anh em một lượt rồi nói: "Vào trong đi."

Họ im lặng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sao ông lại biết có người đến mà ra mở cửa? Cuối cùng vẫn theo sau ông bước vào trong nhà, thầy đồng mà, có lẽ đã sớm nhìn trước được. Bên trong, bốn bức tường dán đầy bùa chú cùng những hình vẽ bằng mực đỏ trông rất kì dị, khói từ bàn thờ giữa nhà bốc lên nghi ngút, không gian ngoài ánh lửa đỏ quỷ dị từ đèn cầy tỏa ra thì chỉ toàn là một màu đen u ám.

"Thưa thầy, tụi con hôm nay đến đây là để..." Thanh Hoằng hướng ông nói nguyên nhân nhưng nói được một đoạn lại bị ông ngăn lại.

"Cậu không cần phải nói đâu, cô gái kia đã kể cho ta nghe hết rồi."

Hắn khó hiểu, cô gái nào cơ?

Sao đó chợt nhớ đến người vợ đã mất của mình, hắn gấp gáp hỏi: "Người đó có phải tên là Quách Hương không thầy?"

Thầy đồng Nam gật đầu, đưa tay lên vuốt bộ râu dài của mình nói: "Quách Hương là một người đã chết, chấp niệm quá sâu dẫn đến việc hóa thành quỷ nhập tràng chỉ để nuôi dưỡng đứa con trong bụng chờ ngày nó được sinh ra. Số mệnh của đứa bé đã được định sẵn phải chết ngay từ trong bụng mẹ, thế nhưng nhờ vào ý chí phi thường của cô ấy mà có thể sống sót dẫn đến việc khai mở con mắt thứ ba - tức là mắt âm dương có thể nhìn thấy được những người đã khuất."

Đó cũng chính là lí do vì sao Thương Duẫn liên tục quấy khóc không dứt trong mấy ngày nay.

"Vợ ngươi đã chết nhưng vẫn luôn đi theo bảo hộ cho gia đình, việc hai người các ngươi có thể thuận lợi đi đến được đây mà không bị ma nữ kia trêu chọc cũng không có gì quá bất ngờ."

Nghe vậy Thanh Bằng liền nhanh miệng hỏi: "Ông biết ma nữ kia ư?"

"Ta biết bởi vì ma nữ đó chính là người đã sinh ra ta."

Ma nữ đó tên là Ngưng Yên là một hoa khôi nổi tiếng ở chốn lầu xanh, thuở ấy nàng là người xinh đẹp nhất vùng, được người người ca tụng ưu ái gọi bằng cái danh "Đệ nhất mỹ nhân". Đàn ông khắp nơi đều ngưỡng mộ tài năng của nàng, ai cũng đều muốn một lần ngủ cùng với người đẹp nên không tiếc bỏ ra rất nhiều tiền để đến xem nàng đàn hát mỗi ngày. Chỉ tiếc nàng bán nghệ chứ không bán thân, điều này càng làm cho bản thân giống như một bảo vật quý hiếm khiến người ta mê mẩn.

Những kẻ đến xem nàng đại đa số đều là những kẻ đã có gia đình, có con trai thậm chí còn muốn ngang tuổi của nàng, chẳng có lí do gì nàng lại phải ngủ với họ cả. Nàng tuy là kĩ nữ nhưng đã từng mơ mộng rất nhiều về cuộc sống hạnh phúc sau này của mình cùng người yêu, chỉ cần nàng còn trinh tiết, chỉ cần nàng có thể tích góp đủ số tiền chuộc thân thì ngày thoát được khỏi đây cũng không còn xa nữa.

Biết được ý định của nàng, tú bà không thích việc cây hái ra tiền trước giờ của mình rời đi liền thông đồng cùng một tên đàn ông nổi tiếng là trăng hoa lừa nàng lên giường.

Gã mê luyến nàng đã lâu, hằng ngày đều đến xem nàng biểu diễn với hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ treo giá phá thân xử nữ nhưng đợi mãi không được lại còn nghe tin nàng muốn chuộc thân rời đi. Bấy giờ nhận được lời đề nghị của tú bà, gã cầu còn không được liền vui vẻ đồng ý ngay.

Đến tối người tú bà chuốc thuốc Ngưng Yên rồi mang đến phòng của gã, để cho kế hoạch thành công một cách trọn vẹn, bà ta còn đốt thêm huân hương có tác dụng thúc tình khiến hai người chìm đắm vào trong d.ục vọng.

Lúc tỉnh dậy nàng còn chưa kịp sốc với chuyện mình đã trao thân cho một gã đàn ông đã có vợ thì không biết vợ của gã từ đâu nghe được tin tức hùng hổ dắt người xông vào phòng túm tóc chửi mắng nàng thậm tệ.

Nàng lúc đấy vừa nhục nhã vừa hận.

Mọi chuyện cũng đâu phải do nàng muốn đâu chứ, cớ sao hậu quả lại chỉ có một mình nàng chịu còn gã đàn ông kia lại có thể thoải mái khoanh tay đứng đấy nhìn nàng với vẻ mặt trịnh thượng?

Sau ngày hôm ấy, danh tiếng của nàng gần như bị hủy hoại, bị người người chửi rủa, những người trước đây vốn ghét nàng nhân cơ hội này dặm mắm thêm muối khiến sự việc càng đi xa hơn.

Tú bà thấy không thể giữ được nàng được nữa liền đuổi nàng đi ngay trong đêm, đến cả vàng bạc nữ trang cũng bắt nàng phải để lại xem như là tiền chuộc thân.

Một thời gian sau khi Ngưng Yên rời khỏi thanh lâu nàng liền xuất hiện tình trạng nôn nghén giống hệt đàn bà có mang. Nàng vội vàng đến tìm thầy lang khám thử thì y như rằng những gì mình lo sợ đều đã trở thành sự thật.

Sợ rằng sau khi bị phát hiện nàng sẽ bị bọn người nơi đây bỏ l*иg thả trôi sông, nàng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi vùng đất này và dọn đến nơi khác sinh sống.

Để tránh sự soi mói dò xét của người đời, nàng chọn sống ở sâu trong rừng thiên nước độc. Tự mình kiếm ăn tự mình sanh nở không một ai hay biết, đó cũng là lí do vì sao không ai biết rõ xuất thân của thầy đồng Nam.

Sau khi sanh nở, sức khỏe nàng ngày một yếu dần đi nhưng vì lo nghĩ cho đứa con vừa mới chào đời nên nàng đã gắng gượng nuôi nấng cho đến khi con tròn mười tuổi mới buông xuôi tất cả. Nhưng bởi vì hận ý quá sâu nên bà không cách nào siêu thoát được, chỉ có thể lẩn quẩn trong khu rừng này trêu chọc nam nhân.

Nàng cùng Quách Hương giống nhau ở chỗ đều rất yêu quý con của mình, vì con mà có thể cầm cự vượt qua cả giới hạn chịu đựng của bản thân. Chỉ là Thương Duẫn không may mắn bằng ông, được mẹ chăm sóc nuôi dạy cho đến khi bản thân đã có nhận thức. Bù lại cậu có một người cha yêu thương mình, một người chú người thím chăm lo cho mình hơn cả con ruột. Được cái này lại mất cái kia, đúng là không có ai được trọn ven cả.

Nhìn nét mặt của hai anh em họ ông nói: "Cũng có gì đâu mà phải kinh ngạc dữ vậy?"

Thanh Hoằng thu lại nét mặt khoa trương của mình nói: "Do ông không biết đấy thôi, nhìn ông cùng ma nữ đó sẽ chẳng ai nghĩ rằng hai người là hai mẹ con đâu."

Một người thì ở mãi độ tuổi thanh xuân trẻ đẹp không chút tì vết, còn một người thì già nua xấu xí quả thực rất khó để tin khi nói họ là hai mẹ con, nói họ là hai cha con còn đáng tin hơn.

Ông cũng không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ biết cười khổ rồi lắc đầu cho qua.

Sao đó ông nhìn sang Thanh Bằng, thấy ấn đường của anh như người sắp có tang thì nhanh chóng đưa tay lên xem một lúc rồi nói: "Nhanh chóng lên đường thôi nếu không sẽ không kịp mất."

Thanh Hoằng bèn hỏi: "Có chuyện gì sao thầy?"

"Vợ nhà cậu kia sắp toi mạng rồi, đi nhanh!"

Thanh Bằng nghe nhắc đến an nguy của vợ mình liền quay người chạy đi trước không màng đến hai người ở phía sau, chẳng sợ bị ma che mắt dùng hết sức bình sinh chạy nhanh về nhà trước khi mọi chuyện đã quá muộn.

Thanh Hoằng cùng thầy đồng Nam cũng nhanh chóng chạy theo sau anh, trong lòng hắn phần nào cảm thấy có lỗi với ông khi phải để ông chạy nhanh như vậy nhưng dù sao thì mạng người vẫn là quan trọng nhất.

...

Ở nhà, Như Thùy cho dù có cố gắng dỗ dành đến mấy cũng không khiến Thương Duẫn nín khóc được. Cậu cứ liên tục nhìn vào góc phòng, ngón tay nhỏ nhắn cứ liên tục đập lên tay nhỏ rồi chỉ chỉ vào đấy. Nhỏ không rõ cậu đã nhìn thấy gì trong đó nhưng hẳn phải là một thứ gì đó rất đáng sợ mới khiến cậu khóc thành như vậy.

Ở góc nhìn của Thương Duẫn, lúc này đây cậu nhìn thấy ở bên góc tường xuất hiện nhiều thêm một người đàn ông. Cách ăn mặc của lão ta trông không khác gì mấy với cha chú cậu, thế nhưng trên người lão lại có toàn máu, gương mặt nhăn nheo chảy sệ cứ nhìn cậu mà mỉm cười trông cô cùng quỷ dị.

Những ngày trước đó, cậu không nhìn thấy lão xuất hiện trong nhà mình. Thế nhưng vào hôm nay, ngay khi vừa mở mắt tỉnh dậy cậu đã nhìn thấy gương mặt ghê tởm của lão kê sát vào mặt mình nhìn chằm chằm, điều đó khiến cho một đứa trẻ như cậu phải sợ hãi mà khóc toáng lên.

Suốt một ngày, lão cứ liên tục đeo bám Thương Duẫn, ở bên cạnh làm rất nhiều hành động quái dị để trêu chọc cậu. Phải đợi đến khi Như Thùy tháo chuỗi phật mà mình vẫn hay đeo quấn vào tay cậu thì lão mới không thể đến gần cậu được nữa, chỉ có thể chui vào một góc mà ngồi. Song, hành động đó của nhỏ đã khiến lão phải tức giận, ánh mắt căm phẫn liên tục nhìn theo nhất cử nhất động của nhỏ như đang tính toán một điều gì đấy.

Lão bỗng cười "khà khà" mấy tiếng, âm thanh già nua vang vọng khắp nhà, nhỏ tuy không có năng lực nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe được hoảng sợ ôm chặt lấy cậu trên tay.

Lão từ từ đứng dậy từng bước tiến lại gần trước sự quan sát của cậu, nhìn ánh mắt ngập nước ấy, lão chỉ đưa mặt lại gần nhe rằng cười rồi nói: "Yên tâm đi, ông giải quyết người thiếm phiền phức của cháu xong rồi hai ông cháu ta sẽ cùng nhau chơi tiếp nhé!"

Sau đó gã di chuyển ra sau lưng Như Thùy, thổi thổi lên đầu tai của nhỏ vài cái rồi cười khà khà lên trông chẳng khác gì mấy lão già d.âm dê.

Nhỏ đưa tay lên tai tự hỏi: "Quái lạ, sao tự nhiên lại thấy ớn lạnh thế này?"

Lão lại tiếp tục cười khà khà khoái chí rồi đột ngột giơ tay lên bóp chặt lấy cổ nhỏ.

"Ực." Như Thùy một tay ôm lấy Thương Duẫn, tay còn lại cố gắng gỡ lấy bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ mình ra, gương mặt dần đỏ lên, không tài nào thở được.

Lão dùng lực nâng người nhỏ lên, gương mặt thoát ẩn thoát hiện trong tầm mắt cô với một nụ cười đầy man rợ kéo đến tận mang tai.

Nhỏ rất muốn hết lên nhưng cổ họng bị lão bóp chặt đến cả thở cũng không thở nổi nói gì đến việc la hét. Cuối cùng nhỏ cũng đã biết thứ khiến cậu sợ hãi từ sáng đến giờ là cái gì, nhưng sợ là sau khi biết thì nhỏ cũng sắp toi mạng.

Lão kê mặt mình gần sát mặt Như Thùy ánh mắt chứa đầy sự chết chóc gằn giọng nói từng chữ: "Mày-phải-chết!"

Sau đó bàn tay lão càng siết chặt hơn, nhỏ có cảm giác cổ mình gần như bị lão bóp gãy, tưởng rằng bản thân cứ vậy mà chết đi thì bên ngoài bỗng xuất hiện một tấm bùa bay thẳng vào rồi dính chặt lên trên cánh tay lão khiến lão hét lên vì đau đớn.

Lão bỏ cổ Như Thùy ra, tức giận xoay người nhìn ra cánh cửa rồi gầm lên: "Là kẻ nào!"

Từ bên ngoài hình ảnh thầy đồng Nam cùng hai anh em Thanh Hoằng nhanh chóng xuất hiện trước mắt, nhỏ vừa nhìn thấy họ liền mừng rỡ ôm chặt lấy Thương Duẫn cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại chạy nhanh về phía họ.

Thanh Bằng nhìn thấy vết bầm tím đáng sợ hiện rõ trên cổ vợ thì lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

Như Thùy lắc đầu: "Em không sao, may mà các anh về đúng lúc." Nếu không chỉ sợ nhỏ đã sớm gãy cổ rồi.

Nghĩ lại đến giờ nhỏ vẫn còn thấy sợ.