Lâm Mạn Nhi đυ.ng phải ngực người đàn ông, cả người Trình Nghiệp trần trụi, trên người còn có bọt nước. Cô bị dọa hết hồn, ngẩng đầu lên thấy mắt anh ta đang sâu thăm thẳm, mới muốn mở miệng hỏi anh ta bị làm sao, chưa kịp phát ra tiếng đã bị hắn len vào môi cuốn lấy lưỡi nuốt hết âm thanh.
Trịnh Nghiệp tham lam mà cướp đi hô hấp của cô, đầu lưỡi dùng sức thăm dò mỗi một góc trong miệng cô. Hắn vừa cắn vừa mυ'ŧ hai mảnh cánh môi của cô, phát ra âm thanh nghe thật là thẹn.
Lâm Mạn Nhi đơ ra, tới khi có phản ứng thì đồng tử trong mắt to ra cho thấy cô rất kinh ngạc, cô muốn dùng lực đẩy anh ta ra, miệng phát ra âm thanh "Ưm đừng" kháng cự, nhưng sức lực của nam luôn lớn hơn nữ, đặc biệt là người đàn ông này còn đang mất đi lý trí. Hắn ôm cô chặt chẽ trong ngực, không cho nhúc nhích, cô càng phản kháng càng làm hắn hưng phấn.
Đêm nay cô mặc màu trắng áo sơ mi và chân váy bút chì ngắn, sau khi bị nước từ vòi hoa sen xối lên, trong áo sơ mi lộ ra làn da cùng áσ ɭóŧ màu đen như ẩn như hiện.
Trình Nghiệp nhìn thấy hai mắt đều đỏ, vừa hôn cô vừa duỗi tay phủ lên núi đôi đầy đặn, bàn tay thô to của hắn có thể hoàn toàn bao lên hết khu vực hấp dẫn đó, dùng sức xoa xoa.
Lâm Mạn Nhi hoảng sợ giãy giụa, muốn hất tay của hắn ra, sợ hãi nói: "Đừng... Đừng như vậy...." Phần lớn âm thanh lại bị Trình Nghiệp nuốt lấy.
Cô gái trong lòng ngực này thật không an phận, tuy rằng ý thức đã mơ nhưng trong tiềm thức Trình Nghiệp biết, nữ nhân trước mắt có thể giúp hắn giảm bớt thống khổ, hắn sẽ không cho cô chạy trốn.
Hắn duỗi tay tắt vòi hoa sen, bế Lâm Mạn Nhi lên, đá văng cửa bước đến trước giường, ném nữ nhân trong lòng ngực lên giường.
Nước trên quần áo Lâm Mạn Nhi làm khăn trải giường thấm ướt, phản ứng đầu tiên của cô là xuống giường chạy trốn, tay chân lại bị Trình Nghiệp nhanh chóng ấn trở về.
Trình Nghiệp tách hai chân trên người cô, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt mơ hồ.
Lâm Mạn Nhi khóc nức nở cầu xin hắn: "Trình tổng ngài bị sao vậy... Ngài đừng đối xử với tôi như vậy, ngài biết tôi có bạn trai mà..."
Trình Nghiệp vẫn không bị dao động, nhìn chằm chằm cô đến tê dại. Đột nhiên hắn nắm lấy cổ áo của cô, dùng sức xé, mấy cúc áo bay ra, áo sơmi bị lột ra.
"A!" Lâm Mạn Nhi theo bản năng ôm lấy thân thể mình.
Trình Nghiệp nâng người mình lên, lại dùng sức kéo váy cô xuống, tùy tiện đem quần áo cô ném dưới giường, hiện tại trên người cô chỉ còn 2 mảnh đồ lót cuối cùng che lấy nơi nhạy cảm.
Trong nháy mắt Lâm Mạn Nhi cảm giác váy không còn, ánh mắt liếc xuống thấy căn vật của nam nhân, đang ngẩng đầy hùng dũng, đã sẵn sàng nhập cuộc.
Lâm Mạn Nhi lập tức nhắm mắt lại, muốn đem hình ảnh xóa ra khỏi đầu
Sao lại lớn như vậy... Bạn trai của cô cũng không thô to như vậy ...
Trình Nghiệp đi lên, dùng thân thể hắn đè lên thân thể cô, xúc cảm thân thể tiếp xúc thật tuyệt. Trình Nghiệp vừa ôm cô vừa cọ xát, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lửa trong cơ thể tựa như càng châm càng nổi lớn hơn.
Lâm Mạn Nhi mở to mắt nhìn khuôn mặt Trình Nghiệp, đôi mắt hắn đã bị lấp đầy bởi tìиɧ ɖu͙©, không còn một tia thanh tỉnh nào nữa.
Đêm nay Trình Nghiệp rất không bình thường, trước kia không phải không có tình trạng uống nhiều như vậy, lại chưa từng mất khống chế giống đêm nay, nói cái gì hắn cũng không nghe vào, chỉ nghĩ đến muốn xâm phạm nàng.
Lâm Mạn Nhi biết anh ta không phải loại người sẽ dâʍ ɭσạи cấp dưới, nhưng cô thật sự không rõ hắn vì tại sao anh ta đột nhiên biến thành như vậy.
Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến, buổi xã giao đêm nay! Nhất định là trong đồ ăn có vấn đề!
Cô nghĩ đến biểu tình của hai lão già kia sau khi Trình Nghiệp uống ly rượu kia thay cô, thì ra là như vậy, ly rượu bị hạ thuốc kia, lẽ ra là cho cô uống.
Đôi tay cô chống lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra. Tay cô ấm áp mềm mại, chạm lên làn da trước ngực lạnh lẽo sau khi xối nước làm hắn cảm thấy thật thoải mái. Theo bản năng hắn đem vật căn cứng rắn chọc nơi riêng tư của nàng đang được bảo vệ bởi qυầи ɭóŧ, vải dệt ôm lấy vật căn của hắn, hai người cùng là phát ra tiếng "A" ...
Sau đó Trình Nghiệp ra sức cọ xát, va chạm, hiện hắn không có lý trí, chỉ biết làm như vậy sẽ giúp hắn cảm thấy tốt hơn.
Lâm Mạn Nhi bị đâm xóc không ngừng, đủ loại cảm xúc trong lòng như hổ thẹn, sợ hãi ủy khuất khi bị nam nhân xâm phạm.
Nhưng cô không còn biện pháp nào khác, hiện tại Trình Nghiệp đã động dục, căn bản không thể dừng được. Cô chỉ có thể không ngừng giãy giụa, nhưng lại không dám dùng sức quá mức, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông này làm hắn tiến thêm một bước xâm phạm.
Nếu chỉ là như vậy có thể làm hắn thỏa mãn, cô có thể nhẫn nhịn trong chốc lát, chờ hắn bắn ra chắc có thể ngừng lại thì đến lúc đó cô sẽ lập tức chạy đi.
Chỉ là, vì cái gì, vì cái gì cơ thể của cô có chút cảm giác gì đó, dường như hoa huyệt có cái gì chảy ra, dính trên qυầи ɭóŧ, dính dính thật thoải mái... Cô là người từng trải, biết cái này đại diện cho cái gì, cô lại động tình...
Lâm Mạn Nhi càng cảm thấy thẹn, an ủi mình đây là phản ứng sinh lý bình thường/
Người đàn ông đột nhiên dừng lại, hỏa dục tiết không ra, chỉ như vậy hắn không thể thỏa mãn, hắn muốn càng nhiều hơn, hắn muốn dùng côn ŧᏂịŧ cắm vào cơ thể của cô...