Mặt Từ Nhân Nhân ửng hồng, hai mắt mê ly, qυầи ɭóŧ ướt nhẹp, nơi bao lấy hoa huyệt đổi sang màu sẫm hơn những chỗ khác.
Trình Nghiệp cảm thấy đã đến lúc, cởϊ qυầи lót hai người ra, dục căn sừng sững trước mắt, anh gấp không chờ nổi nữa dùng dươиɠ ѵậŧ đưa vào đầu hoa huyệt, qυყ đầυ bị hoa nước dính ướt.
"Nước của em nhiều quá, cho anh một ít, qυყ đầυ có hơi khô."
Anh vừa nói vừa đỡ dươиɠ ѵậŧ đâm thọc cửa động, nhằm dính nhiều dịch nhầy.
Từ Nhân Nhân đã bị ma sát đến khó chịu, nhỏ giọng nói anh mau tiến vào.
Thật ra Trình Nghiệp cũng đang nhẫn nhịn hết sức, trên trán gân xanh như ẩn như hiện, có vài giọt trượt trên sườn măt chảy xuống. Anh đỡ dươиɠ ѵậŧ, chậm rãi xâm nhập mật động. Vừa mới đi vào, đã bị huyệt thịt mềm mại gắt gao hút bao lấy, anh kêu lên một tiếng, dùng sức trầm xuống eo, hơn phân nửa vật cứng thọc nhập vào hoa huyệt.
"A ha...", Được anh dùng sức lấp đầy hư không, Từ Nhân Nhân phát ra một tiếng than thỏa mãn.
Trình Nghiệp ở hoa huyệt cọ sát lung tung, quét qua mỗi một tấc mềm thịt trên vách động, cứ mỗi góc lại thay đổi góc độ, không bỏ qua một phân nào.
Hoa nước cuồn cuộn không ngừng trút xuống, từ chỗ giao hợp của hai người tràn ra. Huyệt thịt bị vật cứng nghiền mang đến tê dại cảm làm cho Từ Nhân Nhân không nhịn được run rẩy, cô nâng eo phối hợp để anh ra vào, miệng thì khẽ ngâm nga vài âm, liền bị anh dùng miệng lấp kín.
Hai tay anh bóp eo nhỏ của cô, tăng lớn lực độ, đâm thẳng đến hoa tâm, mỗi một chút đều vào được sâu đậm, tiếng dươиɠ ѵậŧ chạm vào cùng tiếng nước tràn ngập toàn bộ phòng.
Từ Nhân Nhân bị anh ra vào dưới thân không ngừng lay động, vươn tay ôm cổ hắn, "Ô ô ô quá sâu...".
Ánh mắt sâu thẳm anh sâu thẫm, dưới thân động tác không ngừng, một chút một chút xâm chiếm lấy cô, "Không sâu thì làm sao em thoải mái được, hửm?"
Liên tục va chạm mấy chục cái, anh dựng cô dậy, hai người ngồi ở trên giường, hạ thể còn hợp với nhau.
Ánh mắt họ dây dưa, đong đầy tình yêu, truyền đến đối phương không hề e ngại.
Anh nắm eo cô, cô ôm cổ anh. Môi hai người giống nam châm hút lấy nhau, không chia lìa.
Bọn họ ăn ý bắt đầu động tác dưới hạ thân, Trình Nghiệp liên tục học vào rút ra, Từ Nhân Nhân liên lục xoay người, vì cảm thấy chưa đủ, hận không thể đem đối phương khảm tiến thân thể của mình.
Vật thể của anh nằm ở trong thân thể của cô hoàn toàn ra ra vào vào, hai con thỏ trên người cô theo thân thể trên dưới xóc nảy, nhìn rất mê người.
" Ưʍ... Mạnh một chút, chồng ơi, em sắp tới rồi...", Từ Nhân Nhân ôm sát cổ anh, phát ra than nhẹ, cầu xin anh thõa mãn.
"Được, chồng cho em..." Trình Nghiệp bắt đầu mạnh mẽ lao tới, cứ nông rồi lại sâu, mau cắm đến đỉnh, một lần một lần xỏ xuyên cô.
"A!" Hoa huyệt Từ Nhân Nhân trào ra lượng lớn thủy dịch, huyệt thịt không ngừng co chặt, một trận sảng khoái từ phía dưới nhanh chóng truyền đến toàn thân, khiến cô không khỏi rùng mình.
Vật căn của Trịnh Nghiệp bị dịch thủy tưới lên, lại bị huyệt thịt kẹp chặt, liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cảm giác sắp có cái gì đó dâng lên mà ra, anh bảo trì tần suất vừa rồi, tiếp tục điên cuồng thọc vào rút ra mấy chục hạ nữa, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun sâu vào thân thể Từ Nhân Nhân, hai người gắt gao ôm nhau...
Dù đã làm vô số lần, nhưng mỗi lần làm xong, hai người vẫn giữ cảm giác như cũ, muốn cùng nhau gắn bó đến suốt kiếp.
Sau khi Trình Nghiệp ôm vợ đi tắm, lại ôm về trên giường ngủ. Từ Nhân Nhân thật sự đã mệt muốn chết, trước khi đi vào giấc ngủ còn không quên dặn dò anh cài đồng hồ báo thức, để sáng mai kịp khởi hành đúng giờ, nói xong không bao lâu, liền ngủ sâu.
Trình Nghiệp cười cưng chiều, nghe lời vợ đặt báo thức, tắt đèn, ôm vợ ngủ.