Đều chuẩn bị xong hết rồi chứ ? Tỳ bà đã kiểm qua chưa ? Hôm nay là ngày vui của Lan Tâm, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào ! Nếu có vấn đề gì, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!" Nói xong, bà ta hung hăng trừng mắt liếc nhìn Xuân Đào.
Lan Tâm biết rõ rằng những lời này tuy nói với Xuân Đào, nhưng thực tế là muốn nói cho nàng nghe.
Xuân Đào liên tục đáp ứng, cúi đầu xuống , nhưng trong mắt thoáng qua một tia ác độc.
"Ngô ma ma yên tâm, Xuân Đào ở bên ta nhiều năm như vậy, tuy không giỏi nói chuyện nhưng ai cũng biết nàng là người thành thật, luôn làm tốt bổn phận của mình. Nàng cũng là đứa bé lớn lên dưới mí mắt của ngài, ngài còn không yên tâm hay sao?" Lan Tâm khẽ cười một tiếng, cố gắng giảng hoà, sau đó đuổi khéo Ngô ma ma ra ngoài.
Lời này, là đang nói Xuân Đào, cũng là nói chính mình.
Xuân Đào là con gái nha do nha hoàn thϊếp thân của mẫu thân nàng sinh ra. Có lẽ là do cùng gặp phải cảnh ngộ tương tự, nên Lan Tâm luôn coi nàng giống như tỷ muội, cả hai vẫn luôn nương tựa nhau mà sống.
Đều khác biệt duy nhất là mẫu thân của nàng bị một tên thư sinh vào kinh đi thi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, sau khi sinh nàng ra thì bị hắn ta ghét bỏ.
Còn mẫu thân Xuân Đào thì bị khách say rượu ở trong hoa lâu uống say cưỡng bức, xong chuyện lại không dám nói, ngây thơ mờ mịt, cũng không biết uống thuốc tránh thai.
Thở dài, đều là người đáng thương.
Sau khi tiễn tú bà đi, nàng ngước mắt nhìn cảnh tượng người tấp nập dưới lầu, khung cảnh choáng ngợp trong vàng son này khiến trong lòng nàng ai thán một tiếng, nữ tử trong toà lâu này, có ai mà không phải là người mệnh khổ?
Giống như lục bình, phất phơ trong gió, không cội nguồn, không gia đình.
Nàng nghĩ rằng tối nay mình có thể gặp được một nam tử sẽ cho nàng hứa hẹn cả đời, mặc kệ làm thϊếp hay là ngoại thất, có danh hay vô danh , đều tốt hơn là ở lại toà lâu này gấp trăm ngàn lần.
Đáng tiếc.
Nàng cười tự giễu, khi còn nhỏ nàng từng nghe mọi người nói sau lưng rằng mẫu thân của nàng là một kẻ ngốc, bị một tên thư sinh nghèo lừa gạt, cuối cùng lại mang thai về tới thanh lâu mang một thân thân tàn ma dại mà còn phải tiếp khách.
Nàng cũng từng nghĩ rằng như vậy
Nhưng cho tới bây giờ, khi nhìn đám người đông đúc dưới lầu, không biết tương lai thế nào, nhưng nàng vô cùng chờ mong có một người như vậy xuất hiện.
Ngay lúc Lan Tâm tự mình ai oán, nàng lại không biết, sau lưng có một đôi mắt ác độc gắt gao đang nhìn chằm chằm nàng.
"Keng", một tiếng chiêng trống vang lên đánh thức Lan Tâm từ trong hồi ức.
Dưới lầu, tú bà đã đứng trên sân khấu.
"Các vị đại nhân và nhóm công tử, hôm nay các vị đại giá quang lâm tới Xuân Hoa Lâu chúng tôi thật là vinh hạnh a ~ ."
" Ngô ma ma ta đây cũng không cần nhiều lời , mấy vị đại gia cũng thừa biết điểm nổi bật nhất của đêm nay rồi. Chúng ta cùng xem một chút ~ Xin mời hoa khôi tháng trước của kinh thành năm nay, Lan Tâm cô nương lên đài hiến nghệ ."