Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách

Chương 19

Kéo cậu mười mấy phút, còn không chịu ngủ.

Giang Nhu càng khoe khoang, sắc mặt hai người kia càng đen.

Cuối cùng.

Giang Nhu giữ cửa, hai người tức nghiến răng rời đi.

Hai người này là do Phó Việt tùy tiện đưa đến, theo dự đoán của Giang Nhu, họ chắc không có liên quan gì nhiều.

Cũng vì vậy, Giang Nhu thẳng thắn đối xử mà không kiêng nể gì.

Rời khỏi biệt thự.

Làm xong việc mà không để lại tên, tiểu quỷ yêu tiếp tục chăm chỉ làm công việc của mình.

Một ngày, hai ngày... Gần đến ngày phát lương!

Giang Nhu vui mừng khôn xiết, trong khi đó cách đó không xa là tiệm trái cây.

Phó Cảnh Sâm ngồi trong xe, yên lặng nhìn cậu hồi lâu.

Trên xe không có tài xế, chỉ có Phó Cảnh Sâm.

Giang Nhu bị theo dõi nhưng vẫn không nhận ra.

Phúc Bảo của cậu gặp trục trặc, không hoạt động từ lâu. Không có Phúc Bảo nhắc nhở, cậu không thể nắm bắt mọi chuyện như trước.

Trong lúc này, Phó Việt đang mắng người: "Các người đến cửa còn không vào được, còn dám nói dối tôi?!"

"Tôi còn không rõ ràng lắm à? Làm gì có thanh niên xinh đẹp nào ở đó?”

"Đồ ngu, đến cửa còn không vào được."

Phó Việt tính tình thô bạo, hắn tin chắc rằng hai người trước mặt không có bản lĩnh vào cửa, còn cố ý bịa chuyện lừa hắn.

Hắn ghét nhất bị người lừa.

Mắng xong, Phó Việt gọi điện thoại: "Giang Ninh đang ở đâu?"

"Thôi, không đi, tra xem Trường khi nào khai giảng?"

"Ngày mai à..."

Phó Việt cười nham hiểm, như nghĩ ra việc thú vị.

Hắn thư giãn dựa lưng vào sofa, giọng điệu nghiền ngẫm: "Chúng ta tốt xấu cũng là sinh viên tốt nghiệp Khoa Kinh tế, sao không đi xem tân sinh viên nhỉ?"

Điện thoại của Phó Việt còn đang gọi.

Trong tiệm trái cây.

Bị nhìn chằm chằm, tiểu quỷ yêu cuối cùng phát hiện ra chiếc xe không xa

“Giang Nhu, có chiếc xe đỗ ở kia.”

Hữu Chi nhìn theo ánh mắt của Giang Nhu chỉ chỉ: “Không biết sao cái xe đấy luôn đỗ ở đó.”

Giang Nhu cầm chặt cái giẻ lau, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.

Chiếc xe đó là của Phó Cảnh Sâm.

Nhưng Phó Cảnh Sâm đến đây để làm gì?

Lòng hiếu kỳ không chỉ là bản năng của mèo con mà còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tò mò của Giang Nhu. Cậu buông giẻ lau cầm một quả táo bước tới.

Táo trong tiệm đều miễn phí, thỉnh thoảng trái cây để lâu không bán được cho khách hàng thì sẽ cho nhân viên ăn.

Giang Nhu không muốn chủ động tìm gặp đại ma vương, nhưng thấy hắn đỗ xe ở đó, cậu không kiềm chế được lòng hiếu kỳ.

“Ồ, thật trùng hợp.”

Giang Nhu chậm rãi bước đến cửa sổ xe: “Tiên sinh, ngài cũng ở đây sao?”

Phó Cảnh Sâm chậm rãi hạ cửa kính xe, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

“Không trùng hợp, tôi đang đợi cậu.”

Giang Nhu ngập ngừng, lùi lại hai bước định rời đi.

Đại ma vương đã cố ý chờ chắc chắn không phải chuyện tốt!

Phó Cảnh Sâm dường như nhìn thấu ý định của cậu, mở cửa xe và bước xuống.

Phó Cảnh Sâm cao ráo mặc bộ vest ôm người tôn lên dáng vẻ tuấn mỹ của hắn.

Giang Nhu không kiềm chế được, nhìn anh ta hai giây.

Hai giây trôi qua, cậu lý trí thu hồi ánh mắt, tiếp tục lùi lại: “Ngài tìm tôi làm gì?”

Hai người họ không có mối quan hệ gì ngoài xã giao!

Phó Cảnh Sâm tiến gần hơn, mang theo khí chất mạnh mẽ làm Giang Nhu cảm thấy ngột ngạt.

“Tôi tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp một chút.”

Phó Cảnh Sâm nói lễ phép nhưng không để ai từ chối được.

“Cậu có thể chữa chứng mất ngủ của tôi.” Phó Cảnh Sâm nói thẳng: “Vì vậy, tôi hy vọng từ nay cậu sẽ ở bên tôi.”