Tiệm trái cây ngoài cậu, còn có một cô bé làm việc chăm chỉ tên Hữu Chi.
Hữu Chi xinh đẹp, chăm chỉ làm việc, nhưng ít giao tiếp với Giang Nhu.
Chiều hôm đó.
Hữu Chi tìm đến cậu: “Giang Nhu, cậu có thời gian không?”
“Có.”
Hôm nay Giang Nhu không có nhiều đơn hàng, khá rảnh rỗi.
Hữu Chi cắn môi, ngại ngùng hỏi: “Cậu có thể giúp tôi giao hàng không? Tiền tôi sẽ chuyển cho cậu qua WeChat.”
Mặt cô ngày càng đỏ: “Hôm nay tôi không được khỏe…”
Giang Nhu dễ tính, gật đầu đồng ý.
Trưa nay cậu thấy Hữu Chi uống thuốc giảm đau và nước đường đỏ, hiểu rõ tình huống của cô.
“Tiền cậu không cần chuyển, chỉ là việc nhỏ thôi.”
Giang Nhu không lấy tiền, mang giỏ trái cây lên xe ba bánh của tiệm, vẫy tay chào Hữu Chi, rồi đi.
Trên đường.
Giang Nhu nhìn địa chỉ giao hàng, lẩm bẩm: “Sao nơi này trông quen quá.”
Dù thấy quen, nhưng khi đến nơi, cậu vẫn không nhớ ra tại sao.
Bảo vệ khu an ninh kiểm tra kỹ, Giang Nhu phải đưa thẻ nhân viên mới được vào.
“Hôm nay cậu đến không đúng lúc.”
Bác bảo vệ nhìn giỏ trái cây trên xe ba bánh, nhắc nhở: “Thang máy vừa hỏng rồi, đang sửa, chưa biết khi nào xong.”
Giang Nhu: “……”
Cậu vội nhìn địa chỉ giao hàng.
Tòa nhà 1, tầng 10.
Thật là mệt mỏi!
“Bác có số điện thoại của thợ sửa thang máy không? Có thể hỏi khi nào xong không?”
“Có, bác vừa gọi xong, họ nói nhanh nhất cũng hai giờ.”
Nếu đến trễ hai giờ sẽ bị khiếu nại.
Không có thang máy, không có lối tắt.
Giang Nhu lắc đầu, xách giỏ trái cây, chấp nhận số phận đi lên cầu thang.
Dịch đến tầng hai.
Tay của cậu đỏ bừng vì nặng, mà điện thoại lại cứ reo không ngừng.
Không còn cách nào khác, cậu đành phải đặt sọt xuống và bắt máy, hiển thị trên màn hình là số riêng của xxx.
“Đây có phải là tiệm trái cây Kỳ Kỳ không? Tại sao giao hàng chậm thế? Xem lại đi, giờ đã trễ thế nào rồi!”
Giọng điệu khó chịu vang lên từ đầu dây bên kia, làm Giang Nhu ngớ người.
Mẹ kiếp.
Là tên khốn Phó Việt!
Giang Nhu đã cố tránh mặt Phó Việt hết mức, không ngờ lại gặp rắc rối thế này.
Cậu cố giữ bình tĩnh dù khuôn mặt nhỏ đang biểu lộ sự khó chịu.
“Xin lỗi, thang máy hỏng rồi, tôi đang leo cầu thang.”
Phó Việt: “?”
Phó Việt: “Giang Nhu?”
Phó Việt: “Cậu vì tiếp cận tôi, đều bắt đầu cố ý tới đưa hàng?”
Giang Nhu: “……”
Giang Nhu tức giận dập máy.
Nếu không phải vì điện thoại, cậu đã khó mà giữ bình tĩnh mà không mắng chửi người ta rồi!
Phó Việt bên kia bị cúp máy, không nghe thấy tiếng mắng chửi, chỉ nghe thấy tiếng dập máy, nên nghĩ: “Đây là thẹn quá thành giận?”
Thật lòng mà nói, Giang Nhu trông không tệ. Nhưng Phó Việt không thích những người dễ dãi.
Hắn thích những người có thử thách, đặc biệt là người khó tính như Giang Ninh.
Giang Nhu càng dễ dãi, càng làm hắn thấy phản cảm.
Trong khoảng thời gian Giang Nhu im lặng, Phó Việt lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Trong phòng khách.
Bốn, năm người ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt xuất sắc, đang ngồi bắt chéo chân trên sofa.
Họ nghe Phó Việt nói chuyện điện thoại xong, liền hỏi: “Trái cây khi nào tới? Chử Bạch thích ăn dưa hấu tươi, cậu thúc giục người ta mau đưa tới.”
“Đã thúc giục. Thang máy hỏng rồi, hắn đang leo cầu thang.”
“Được rồi, bảo hắn leo nhanh lên.”
Người nọ hỏi liền nói tiếp: “Trước khi Chử Bạch tới trước, đem trái cây đều chuẩn bị cho tốt.”
“Ừ.”
Chử Bạch, người nổi tiếng ngay khi ra mắt, đã hot trong suốt mười năm.