Chú Đáng Ghét Thả Cháu Ra

Chương 30

Một năm sau.....

Bible đang tức điên lên vì một chuyện gì đó, hắn hất hết đồ trên bàn làm việc xuống khiến chúng vỡ tan tành.Bức ảnh của Build cũng vỡ nát, nhưng hắn không quan tâm. Hét lên một tiếng thật lớn rồi đập nốt bình trà trên bàn xuống đất, tiếng đổ vỡ trong phòng làm việc lớn đến nổi phía bên ngoài cũng nghe. Các nhân viên ở bên ngoài run sợ, không biết tổng giám đốc có chuyện gì mà tức giận lắm. Bible cho người dọn dẹp lại, hôm nay hắn về sớm.

------------------------------

"Biết em đã có người ở gần bên

Nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em

Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm

Kẻ si tình này chọn ở phía sau thầm nhớ mong em bae bae

Vì say mê ánh mắt yêu luôn cả bờ môi

Muốn nói với cả thế giới chỉ thương em mà thôi..."(Waiting for you - MONO)Bác Yu vừa đan len vừa nghe nhạc, bữa nay cậu chủ về sớm. Chắc là công việc hôm nay cũng nhẹ nhàng, bác Yu làm xong cái áo, liền dọn dẹp và vào bếp nấu cơm. Bible từ trên lầu bước xuống, giọng gấp gáp trông có vẻ khá lo lắng hỏi bác quản gia:

- Bác Yu! Bác có biết khi nào Build về không?

Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Bible sốt hết cả ruột. Lẽ ra bây giờ phải về rồi chứ, tại sao cậu lại chưa về. Gần chín giờ tối rồi, trời lại sắp mưa.

Bác Yu cười xuề xoà.

- Build có nói với tôi hôm nay nó có hẹn với bạn ra ngoài, chắc mấy đứa trẻ hẹn nhau uống cà phê hay làm việc nhóm rồi. Cậu chủ nhỏ có bảo tôi là dạo gần đây bài tập nhiều lắm, thuyết trình và làm tiểu luận cũng nhiều. Chắc là vẫn chưa về vì chưa học xong đâu.

- Không thì cậu gọi điện hỏi Build thử xem?

- Tôi gọi không được, điện thoại lúc nào cũng thuê bao quý khách vừa gọi. Tôi lo quá đi!

Bible cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Điện thoại thì cầm trên tay không rời, khoảng 30 phút sau đó có một người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới đến nhà và đưa cho Bible một phong thư.

Hắn mang bao thư lên lầu và xem một mình. Có một cú điện thoại gọi đến, Bible bắt máy.

- Alo, Build hả? Sao em không nghe máy tôi? Mau về nhà đi, trễ lắm rồi. Trời sắp mưa rồi đó.

Nhưng cuộc gọi này là của thám tử riêng, người chuyên theo dõi Build giúp Bible. Cậu đi học nhưng vẫn có người theo dõi 24/7, nhất cử nhất động đều được báo cáo đầy đủ chi tiết cho hắn.

- Thưa cậu Bible! Hồi chiều tôi có thấy cậu Build đi cùng với một người đàn ông lạ mặt vào khách sạn, trông họ có vẻ thân thiết lắm. Lúc ra khỏi đó, cậu Build có vẻ hơi mệt mỏi còn đầu tóc rối xù...

- Có lẽ nói không chừng chỉ là người giống người? chắc anh nhận nhầm thôi.

Nhưng mà vị thám tử ấy đã nói rằng nếu anh không tin thì anh mở bao thư lúc nãy tôi gửi anh ra đi, đó là hình ảnh mà thám tử chụp Build từ buổi chiều cho đến giờ. Cậu đi đâu, đi với ai và làm gì đều được chụp đầy đủ.

Đúng rồi, đó thực sự là Build.

Đôi giày này là Bible mua cho cậu, là đôi giày duy nhất trên thế giới không thể lẫn vào đâu được. Bộ quần áo này, đúng rồi! Buổi chiều bé con mặc bộ đồ này ra ngoài bảo rằng học nhóm với bạn bè...

Còn anh chàng đang đi kế bên Build nữa, hình như...hắn là...là..Dennis.

Bible cảm nhận như sét đánh ngang tai, hóa ra cậu vẫn lén lút qua lại với tên khốn ấy. Cả hai vào khách sạn thì có thể làm gì được nữa chứ? Đương nhiên là làm chuyện người lớn rồi.

Chẳng trách điện thoại lúc nào cũng thuê bao quý khách vừa gọi, hắn xem thêm vài tấm ảnh càng khẳng định hơn suy nghĩ của mình là đúng. Build tóc tai bù xù, quần áo cốc xếch cáu bẩn. Trên áo còn mờ mờ vết bẩn.

RẦM! ẦM ẦM!

Là tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng làm việc của cậu chủ, bác quản gia lật đật chạy lên. Nhưng dù bác có cố gắng khuyên mở cửa thì người phía trong vẫn không chịu mở cửa, tiếng ồn do đập phá ngày càng mạnh hơn.

- Anh Tong, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đưa em về, anh dấu kín ghê. Hóa ra mẹ của anh là bác luật sư Om. hihi! Tính ra thì gia đình của hai người mình thân nhau lắm luôn ấy, bác ấy cũng thương em nữa. Anh đưa em về đến đây là được rồi, em đi bộ vô cũng được. Bye bye anh!

Build cùng lúc cũng trở về, hôm nay bài rất nhiều khiến cậu hơi mệt và đói nữa. Xe buýt cũng vừa hết chuyến, vô tình anh Tong lại có việc xung quanh đây. Nên cậu đã nhờ anh cho mình quá giang một đoạn. Thực ra thì bé không muốn về trễ, tại cái tên Dennis cứ muốn rủ cậu vào khách sạn gần đó để chơi cờ vua vì đang có một giải đấu cờ vua cho sinh viên được tổ chức ở đó. Thế là cậu phải ở lại chơi một lúc rồi mới về được, nhìn lại thì trời đã tối đen. Đúng là tên phiền phức mà!

Dennis đang cười thầm trong bụng vì kế hoạch chia rẽ đôi uyên ương đã thành công. Y sớm đã nhìn thấy có người theo dõi cậu , nên cố tình rủ Build vào khách sạn. Lần trước mới hôn nhẹ môi Build mà tên kia đã phát điên lên, lần này còn vào khách sạn nữa...ha ha ha, y hả hê trong lòng.

Không ăn được thì Dennis sẽ phá cho hôi luôn

- Cậu chủ ơi, cậu chủ nhỏ về rồi!

Bác Yu xách cặp cho Build, nói với cậu là hắn muốn gặp cậu lập tức. Bible nghiến chặt răng, hắn muốn cậu ba mặt một lời hết những chuyện này.

Build nghe bác quản gia nói hắn muốn gặp mình liền vui vẻ lên lầu, nhưng chào đón cậu không phải là nụ cười hiền lành như mọi ngày mà là một cái tát như trời giáng.

- Sao em dám phản bội tôi, đồ hư hỏng, hư đốn!

Bé mất đà ngã xuống, tay chống xuống đất đau điếng người. Ôm một bên mặt bỏng rát vì cú tát khi nãy , Build không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Điện thoại từ túi quần cũng trượt ra ngoài, Bible nhanh chóng nhặt lấy. Đúng lúc đó Dennis nhắn tin đến, nội dung càng làm cơn điên trong người hắn bùng cháy hơn nữa:

- Hôm nay em tuyệt lắm! Khi sang Úc chắc anh sẽ nhớ em lắm, kĩ thuật của em thật tuyệt vời.

Bible chính thức bùng nổ, hắn nắm áo Build lôi xềnh xệch vào phòng làm việc trước cặp mắt kinh hoàng của bác quản gia.

Cửa đóng lại ,địa ngục bắt đầu.