Em Là Của Anh Mãi Mãi

Chương 13: Anh đỗ đại học Thanh Hoa

Sau khi kết thúc kì nghỉ hè, cũng là gần hai tháng Bạc Ánh Linh và Chu Đình Phong không gặp nhau. Cô cũng không biết kết quả thi đại học của anh hiện giờ như thế nào, liệu nó có đúng với ước nguyện ban đầu của anh hay không...

Bạc Ánh Linh được vệ sĩ đưa đến trường học, cô thẫn thờ nhìn xung quanh một lúc mới quyết định bước vào. Dường như cô đang chờ đợi một điều gì đó mà ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu rõ...

Ngay từ đầu Bạc Ánh Linh không muốn kết thúc mối quan hệ như thế này, cô cũng từng nghĩ đến hàng trăm hàng nghìn trường hợp sẽ chia tay nhau, nhưng cô chưa từng nghĩ đến trường hợp âm thầm chia tay nhau sau quá nhiều ngày không gặp mặt...

Bạc Ánh Linh không thất vọng về Chu Đình Phong khi anh cứ như vậy biến mất, cô chỉ là thất vọng vì bản thân mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối, đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ anh nổi...

Bạc Ánh Linh đưa tay lên mặt lau nước mắt, cô định bước vào trường liền bị một bàn tay chắc khỏe kéo mạnh lại, cô chưa kịp đề phòng đã bị người kia ôm vào lòng. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của anh khẽ cất lên...

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi..."

Chu Đình Phong như muốn dồn hết mọi sự nhớ thương của anh vào cái ôm này. Anh khẽ tựa đầu lên vai cô, để có thể cảm nhận được rõ sự hiện diện của cô ở trước mặt anh...

"Anh nhớ em lắm...!"

Bạc Ánh Linh cảm nhận hương thơm quen thuộc của anh lởn vởn quanh chóp mũi, cô sững sờ đến mức chỉ biết đứng yên cho anh ôm một lúc. Sau khi bình tình thì cô mới run giọng nói...

"Em tưởng...em cứ tưởng anh bỏ em rồi..."

Chu Đình Phong lắc đầu, anh khẽ buông Bạc Ánh Linh ra, tiếp tục nhìn cô rõ hơn...

"Không bao giờ, anh tuyệt đối sẽ không bỏ em, anh cũng đã nói là anh rất yêu em rồi..."

Bạc Ánh Linh chạm nhẹ lên mặt Chu Đình Phong, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được anh đã gầy đi rất nhiều, ngay cả sắc mặt cũng không được tốt như trước đây...

"Kết quả thi đại học của anh sao rồi? Có đúng với mong muốn của anh không?"

Chu Đình Phong mỉm cười vui vẻ, anh lấy từ trong balo ra giấy trúng tuyển đại học Thanh Hoa cho Bạc Ánh Linh xem. Không những thế còn có những phúc lợi rất tốt...

"Anh được 740 điểm, số điểm này được xem là cao nhất thành phố, nên anh nhận được 100% học bổng từ nhà trường. Không những thế mỗi tháng còn có trợ cấp riêng..."

Bạc Ánh Linh cũng mừng cho Chu Đình Phong, như vậy tương lai của anh nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, anh chắc chắn sẽ trở thành một người ưu tú và giỏi giang...

"Chúc mừng anh nhé! Mặc dù em không ở gần anh, nhưng em vẫn luôn quan sát anh đấy, đừng có yêu đương với người khác sau lưng em!"

Chu Đình Phong gật đầu, nhưng sau đó biểu cảm của anh lại thay đổi...

"Tháng sau anh phải đến thành phố khác để học, có lẽ thời gian chúng ta gặp nhau sẽ không còn nhiều như trước đây, nhưng mỗi tháng anh sẽ về đây để thăm em..."

Bạc Ánh Linh cảm thấy buồn trong lòng nhưng cô phải tỏ ra vui vẻ để Chu Đình Phong có thể yên tâm học hành, cô không muốn bản thân trở thành vật ngáng đường trong tương lai rực rỡ của anh...

"Gần đến giờ rồi, em vào học đây, chúng ta gặp lại nhau sau nhé!"

Chu Đình Phong gật đầu, anh khẽ chạm nhẹ lên tóc cô, ánh mắt của anh cực kì ôn nhu...

"Anh vẫn làm thêm ở chỗ cũ, nếu em rảnh có thể ghé qua chỗ anh..."

Bạc Ánh Linh gật đầu, cô chào tạm biệt Chu Đình Phong liền bước vào trường để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Sau khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học kết thúc, Bạc Ánh Linh liền theo vệ sĩ về nhà của mình.

Vốn dĩ cô định ăn nhẹ trước rồi mới đi tắm rửa, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy cơ thể mình khá khó chịu nên quyết định đi tắm trước. Lúc cô vô tình đi ngang qua phòng cha mẹ mình liền nghe được cuộc trò chuyện của hai người...

Giai Ý đang xem danh sách các quốc gia nên đi du học, bà chọn được vài đất nước liền đề xuất với chồng mình...

"Ông thấy Phần Lan, Úc hay Mỹ sẽ phù hợp với con gái của chúng ta hơn?"

Bạc Quân cảm thấy những đất nước đó đều không ổn, ông liền lên tiếng phân tích...

"Phần Lan thì lạnh quá, cơ thể con bé chắc chắn sẽ không chịu nổi. Còn Úc thì tôi thấy không an toàn, nghe nói bên đó có nhiều động vật hoang dã, rắn rết dễ bò vào nhà. Mỹ thì hay bị bạo động, tôi sợ con gái mình gặp nguy hiểm..."

Bạc Quân suy nghĩ một lúc, ông chợt nghĩ đến một đất nước cũng khá ổn, thích hợp cho việc du học...

"Tôi định cho nó đi Canada, nơi đây thời tiết cũng rất tốt, mùa thu còn có lá phong rất đẹp, tôi nghĩ con bé sẽ thích lắm..."

Bạc Ánh Linh nghe được hết câu chuyện, cô định bước vào và nói rằng cô không muốn đi du học, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, cô cảm thấy lựa chọn này là tốt nhất cho cả hai...

Hiện tại Chu Đình Phong đã trúng tuyển vào đại học Thanh Hoa, không những thế anh còn là thủ khoa toàn quốc với số điểm gần như tuyệt đối. Dù cô có cố gắng học hành chăm chỉ thêm mười năm nữa chưa chắc đã được như anh...

Nhìn một người ưu tú như Chu Đình Phong, lại nhìn một người tầm thường như cô, cô có gì để xứng với tình yêu của anh chứ?

Ngay lúc Bạc Ánh Linh định trở về phòng, thì mẹ cô liền mở cửa bước ra, bà khá bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây...

"Con nghe thấy hết rồi à?"

Bạc Ánh Linh gật đầu, cô không có ý định phản đối càng khiến mẹ cô bất ngờ hơn...

"Con đợi tốt nghiệp rồi đi du học đi, bây giờ hai đứa cũng không còn chung một đường nữa...nên chia tay càng sớm càng tốt..."

Bạc Ánh Linh không nói gì, cô chỉ nhận lại điện thoại từ tay mẹ mình. Trong lòng cô chợt trở nên rối bời, nhưng cô lại càng không muốn nói chuyện này cho Chu Đình Phong biết…