Em Là Của Anh Mãi Mãi

Chương 10: Mục tiêu thanh hoa

Sau khi Bạc Ánh Linh kết thúc kì thi cuối kỳ và bắt đầu nghỉ hè, thì Chu Đình Phong đang trong giai đoạn chạy nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Vì trường đại học mà Chu Đình Phong đang nhắm đến chính là trường đại học nằm trong dự án 985, được định nghĩa là các trường đại học thuộc top đầu thế giới.

Chu Đình Phong đã đặt mục tiêu vào Thanh Hoa với số điểm nằm trong top đầu thành phố để có thể nhận được học bổng toàn phần tại đây. Anh muốn dùng số tiền đó để trang trải phí sinh hoạt và gửi về cho gia đình ở dưới quê một chút.

Không những thế, việc học ở Thanh Hoa có thể giúp anh tìm được một công việc tốt với mức thu nhập cao, điều này có thể giúp gia đình của anh có một cuộc sống tốt hơn.

Ban đầu, Chu Đình Phong vẫn cảm thấy việc ôn tập khá nhẹ nhàng vì anh đã có nền tảng từ trước, nhưng khi còn cách ngày thi một tháng thì anh bắt đầu cảm thấy áp lực đang đè nặng trên đôi vai của mình.

Chu Đình Phong đã và đang dành nhiều thời gian và nỗ lực để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, vì anh biết có rất nhiều người tài giỏi và cố gắng gấp nhiều lần anh.

Tuy nhiên, Chu Đình Phong cũng không muốn phớt lờ Bạc Ánh Linh mỗi khi cô đến lớp tìm anh hay rủ anh đi chơi vào cuối tuần.

Chu Đình Phong cố gắng sắp xếp thời gian sao cho hiệu quả nhất có thể. Anh định buổi sáng ôn tập, buổi chiều dành một đến hai tiếng cho Bạc Ánh Linh, còn buổi tối thì đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi hay quán bar.

Tuy nhiên, do áp lực của ôn thi đại học, dần dà Chu Đình Phong cũng không thể dành nhiều thời gian cho Bạc Ánh Linh được. Anh cũng sợ cô cảm thấy tủi thân vì thái độ hờ hững của mình, nhưng sau này khi có công việc ổn định rồi, anh nhất định sẽ bù đắp hết thảy cho cô...

Chu Đình Phong cũng cảm thấy lo lắng về tình hình của Bạc Ánh Linh và anh thật sự muốn cô biết rằng anh vẫn luôn quan tâm đến cô theo một cách nào đó.

Để cả hai không phát sinh những hiểu lầm không đáng có như lần trước, Chu Đình Phong quyết định hẹn gặp Bạc Ánh Linh và thẳng thắn giải thích với cô về tình hình hiện tại của anh...

"Dạo này anh bận quá nên không dành nhiều thời gian cho em được, anh thật sự xin lỗi..."

Chu Đình Phong thật sự mong muốn Bạc Ánh Linh có thể hiểu và thông cảm cho anh....

"Em đừng giận anh nhé...!"

Bạc Ánh Linh mỉm cười, cô nhẹ nhàng ôm lấy Chu Đình Phong liền thì thầm với anh...

"Em tôn trọng mọi quyết định của anh, em cũng biết việc thi đại học rất khó khăn, huống chi mục tiêu của anh lại là Thanh Hoa. Mặc dù đôi lúc em cũng sẽ thấy nhớ anh, nhưng em vẫn hi vọng anh sẽ hạnh phúc với quyết định của mình hơn..."

Bạc Ánh Linh cũng hiểu cho Chu Đình Phong, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng anh đang cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.

Bạc Ánh Linh cũng không gây áp lực thêm cho Chu Đình Phong và cô sẽ cố gắng hỗ trợ về mặt tinh thần giúp anh trong quá trình ôn thi. Cô đủ lớn để hiểu rằng việc thi đại học đối với Chu Đình Phong quan trọng như thế nào.

Chu Đình Phong nở nụ cười hạnh phúc, anh không biết bản thân mình đã tu mấy kiếp mới gặp được Bạc Ánh Linh...

"Cảm ơn em...vì tất cả...!"

Chu Đình Phong buông Bạc Ánh Linh ra, anh sờ nhẹ lên tóc cô...

"Em có thể nhắn cho anh nếu em gặp chuyện không vui, tuy anh trả lời hơi chậm nhưng anh chắc chắn sẽ trả lời em..."

Bạc Ánh Linh mỉm cười gật đầu. Trong khoảng thời gian Chu Đình Phong ôn tập, cô rất ít khi làm phiền đến anh, thay vào đó cô sẽ đi tập thể dục để giữ gìn vóc dáng và hẹn bạn bè đi chơi trong dịp hè này.

Bạc Ánh Linh gửi hình cô chụp khi đi chơi cùng mọi người cho Chu Đình Phong xem, anh không nói gì chỉ thả tim ở mỗi bức ảnh cô gửi, điều này chứng minh được rằng anh vẫn luôn quan tâm đến cô.

Buổi tối Chu Đình Phong nhân lúc vắng khách, anh liền gọi điện cho Bạc Ánh Linh để nói chuyện phiếm...

"Em đang làm gì thế?"

[Em đang học tiếng anh, mà em nhớ giờ này anh đang trong ca làm mà? Sao anh có thời gian để gọi điện cho em vậy?"

"Quán anh khá vắng khách nên anh tranh thủ gọi cho em, dù sao cũng đã hai tuần chúng ta không gặp nhau rồi..."

[Còn hai tuần nữa là thi rồi, anh cố gắng thi thật tốt, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp nhau.]

Chu Đình Phong nghĩ ngợi gì đó, anh nói với giọng buồn rầu...

"Sao chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên được? Anh thi đại học xong sẽ phải chuyển đến kí túc xá của trường, lúc đó chúng ta còn xa nhau hơn nữa đấy...!"

Bạc Ánh Linh cũng từng nghĩ đến chuyện này, mặc dù trong lòng cô cũng cảm thấy buồn phiền nhưng cô vẫn dùng lời lẽ tốt đẹp để trấn an anh...

[Anh cố gắng đợi hai năm thôi, em chắc chắn sẽ đến tìm anh...!]

Chu Đình Phong không muốn nhắn đến chủ đề này nữa, anh tiếp tục nói sang chủ đề khác để khiến bầu không khí giữa hai người trở nên vui tươi hơn đôi chút...

"Đợi sau khi anh thi đại học xong, anh nhất định sẽ dẫn em đi biển chơi..."

Bạc Ánh Linh vui vẻ ngồi bật dậy, cô muốn la lên thật lớn nhưng lại sợ cha mẹ mình nghe thấy...

[Thật hả? Hai chúng ta đi chơi riêng với nhau sao?]

Chu Đình Phong mỉm cười, anh nhìn sang phía cửa ra vào liền thấy có một vài vị khách đang bước đến, anh vội vàng nói thêm một câu nữa liền cúp máy...

"Thật mà! Anh phải làm việc tiếp đây, em ngủ ngon nhé!"

Bạc Ánh Linh gật đầu, cô hôn gió vào điện thoại một cái liền nằm xuống giường. Trong đầu cô lúc này hiện ra rất nhiều ý tưởng về khoảng thời gian cả hai sẽ đi du lịch cùng nhau…