Trước khi rời khỏi Vân gia, cô đã trả hết toàn bộ chi phí nuôi dưỡng của Vân gia, trên người chỉ còn lại tiền làm thêm trong thời gian ở trường, không đến 50 vạn tinh tệ.
50 vạn tinh tệ cũng đủ cho một nhà bình thường sống cuộc sống không tồi trong hai ba năm, nhưng nếu dùng để xây dựng tinh cầu, cũng giống như ném cát vào biển, ngay cả bọt nước cũng không nổi.
Cảnh Trí: "Tôi không có cách nào để cô trực tiếp sở hữu số tiền lớn..."
Vân Ca lạnh lùng, "Ồ."
Cô chỉ thiếu một câu "Tôi cần hệ thống như cậu có ích lợi gì chứ", thái độ ghét bỏ thẳng thừng như đâm thẳng vào tim Cảnh Trí, nếu hắn có tim.
Cảnh Trí: "..."
Hắn có chút khϊếp sợ, làm hệ thống nhiều năm như vậy, hắn đã thấy qua rất nhiều ký chủ, bình thường đều sẽ coi hắn là mở hack, bàn tay vàng hoặc là hy vọng nhân sinh, còn ký chủ vừa gặp mặt liền động thủ như Vân Ca, hay là hỏi hai câu liền bị ghét bỏ thực sự là hiếm thấy.
Cảnh Trí không thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình, hắn tiếp tục: "Tôi có thể giúp cô tìm được người hỗ trợ xây dựng phát triển tinh cầu."
"Tốn bao nhiêu tiền?" Đề cập đến những thứ có thể tiêu tiền, Vân Ca ngay lập tức bước vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Lúc này Cảnh Trí mới phát hiện ký chủ nhà mình tựa hồ là loại người đam mê tài lộc, không, hẳn phải gọi cô là người có thuộc tính nô ɭệ tiền tài mới đúng.
Đây cũng không phải là sơ suất của hắn.
Vân Ca là ký chủ chuyển tay cho hắn giữa chừng, hắn cũng không có được đầu đủ tư liệu ký chủ, cần phải thông qua qua trình ở chung mới hiểu rõ được tính cách và phẩm tính của ký chủ.
Để tránh việc lại bị đối phương cắt lời, lần này Cảnh Trí tăng tốc độ nói, không cho Vân Ca bất kỳ cơ hội xen vào, một lần nói ra toàn bộ phương án.
Đây là phương án thích hợp nhất để xây dựng tinh cầu cho Vân Ca sau khi đánh giá một cách có hệ thống.
Cảnh Trí sẽ sử dụng hệ thống làm cấu trúc trung gian, thiết lập các kênh và thu hút nhân sự từ các tinh hệ khác, giúp Vân Ca xây dựng tinh cầu. Những nhân viên này không cần tiền lương, thậm chí còn có thể trả tiền cho Vân Ca, bọn họ sẽ coi tinh cầu cỉa Vân Ca là một trò chơi mô phỏng hiện thực.
Mà Vân Ca cần phải làm những chuyện sau đây:
Thứ nhất, xác định loại hình trò chơi sau khi tinh cầu của cô được chế định thành trò chơi, những điểm nổi bật có thể thu hút người chơi, v.v.
Thứ hai, xác định vật trung gian chứa đựng tinh thần của người chơi, tức là cơ thể mà người chơi sử dụng trong "trò chơi", tốt nhất có thể tạo hình khuôn mặt, định hình cơ thể.
Thứ ba, làm thế nào để bảo tồn tỷ lệ giữ chân của người chơi?
Thứ tư, diễn đàn trò chơi/Cách quản lý cộng đồng
Thứ năm, ...... (Bỏ qua một số điểm sau đây)
Vân Ca: "Mấy thứ này đều là tôi làm, vậy cậu làm cái gì chứ?"
Cảnh Trí nhấn mạnh: "Tôi phụ trách giúp cô dẫn dắt người chơi, dựng nên khung sườn trò chơi sau khi cô đã quyết định, tôi chỉ đóng vai trò phụ trợ, người thật sự đưa ra quyết định là cô. Cho người con cá không bằng cho người cần câu, tôi là hệ thống giúp cô trưởng thành, cũng không phải bảo mẫu của cô——"
Thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn cúi đầu nhìn, một thanh quân đao đâm vào ngực hắn.
Quân đao xoay chuyển, đâm vào lại rút ra, biểu đạt ký chủ cực kỳ bất mãn với những lời này.
Cảnh Trí hít sâu một hơi, hắn kiềm chế lửa giận bình tĩnh hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
Vân Ca có chút mất mát, "Thì ra thật sự không chết được."
Xem ra cô chỉ có thể chấp nhận sự tồn tại của hệ thống, đầu tiên lấp đầy bụng rồi mới lại nghĩ tới những chuyện này.
Cô cầm con cua đã rơi xuống vì sự xuất hiện của Cảnh Trí, lại đi nhặt một đống cành cây khô, nhóm lửa.
Bình tĩnh như thể tình huống rút đao đâm người vừa rồi căn bản không phải do cô làm.
"Cậu cũng muốn ăn sao?" Vân Ca lắc lắc cua bị xiên trên cành cây, không đợi Cảnh Trí trả lời, cô tự mình trả lời: "Muốn ăn thì tự đi bắt, tôi cũng không phải bảo mẫu của cậu, còn phải nấu cơm cho cậu."
Cảnh Trí: "..."
Cảnh Trí: Ngươi nghe thử đi, đây là lời con người nói sao?