Từ khi nào trong Bách phủ có thêm một vị cô nương tên Ngân Cầm, người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng biết bao. Đốc chủ phu nhân không phải không tốt, dáng vẻ xinh đẹp vượt trội hơn Ngân Cầm nhưng tính cách của Thẩm Yên quá mức mạnh mẽ, bộc trực. Nếu hai người đứng bên cạnh thiên tuế gia, bọn hạ nhân cảm thấy Ngân Cầm cô nương như đóa bạch liên mỏng manh, yêu kiều đi cùng dáng vẻ như trích tiên của Vô Ngôn có phần hợp hơn. Phu nhân lại là như hồng sắc kim tước, rực rỡ, sáng láng như mặt trời. Mà mặt trời thiêu trụi mọi thứ, đối với băng lãnh đốc chủ không tốt cho lắm.
Trước đây bọn hạ nhân còn thắc mắc không hiểu tại sao đốc chủ lại ưa thích kiểu người hoạt náo, ồn ào như phu nhân. Nay khi tìm được hồng nhan tri kỷ, liền nhận ra có người phù hợp vẫn tốt hơn.
Thẩm Yên khóc cả một đêm. Nàng không tin Vô Ngôn lại đối xử với mình như vậy. Hai người đã trải qua bao chuyện mới có được trái ngọt ngắn ngủi, vậy mà y đan tâm bóp nát. Hắn đã hứa với phụ mẫu nàng thế nào hắn quên rồi sao? Phải rồi, nàng còn có Thẩm phủ chống hậu. Sáng hôm sau liền thu xếp trở về một chuyến. Nàng định rời xa hắn ít hôm, để hắn hối hận tới rước nàng về. Vừa bước xuống xe ngựa, hai tờ giấy niêm phong bắt chéo trên cổng khiến nàng điếng người. Có chuyện gì xảy ra với Thẩm phủ thế này? Nàng gọi cửa thế nào cũng không một tiếng động đáp lại
“Cô nương, người đừng đập cửa nữa. Không còn một ai sống trong đó nữa đâu” Một ông lão bán hàng rong trước phủ trông thấy một màn kia, không chịu nổi lên tiếng ngăn cản
“Thật làm phiền lão bá, xin hỏi có chuyện gì xảy ra với Thẩm gia vậy?” Thẩm Yên vội vàng thăm hỏi
“Cách đây một tháng, người Đông xưởng đã vây bắt toàn bộ Thẩm phủ. Già trẻ, gái trai không một ai thoát khỏi. Thật không ngờ, Thẩm đại nhân là quan thanh liêm bao năm lại dính vào vụ hối lộ, đến mức tru di gia tộc” Lão bá lắc đầu ra vẻ thương tâm
Nàng chấn động, muốn té xỉu, phải ráng gồng sức mới lê bước về Bách phủ. Không một lời, tức tốc tới thư phòng đập cửa tìm Vô Ngôn
“Phu nhân, mới sáng sớm sao người lại tới đây?” A Tang chặn lại
“Ta cần gặp phu quân” Thẩm Yên lạnh giọng ra lệnh
“Phu nhân, chủ nhân đang bận việc, e rằng không tiện gặp người”
“Vô Ngôn, chàng mau ra đây! Nếu chàng không gặp ta sẽ ở đây đến khi nào chàng chịu gặp” Thẩm Yên bỏ qua A Tang, trực tiếp lớn tiếng nói với người bên trong
“Phu nhân, sao người lại…” A Tang bị dáng vẻ dữ dằn của nữ nhân làm cho kinh ngạc.
“Vô Ngôn, chàng nghĩ chàng tránh ta được đến lúc nào. Không bằng dứt khoát nói rõ ràng một lần luôn đi”
Người trong phòng một hồi lâu mới cất lời “Để nàng vào!”
Vừa bước vào, bên cạnh y ấy vậy mà có nàng ta. Mắt Thẩm Yên đau rát. Hai người là qua đêm cùng nhau hay Ngân Cầm mới tới. Thẩm Yên dẹp bỏ qua sự ghen tức trong lòng, trước hết hỏi chuyện chính đã.
“Phu quân, ta muốn nói chuyện riêng với chàng” Thẩm Yên xuống giọng
“Cầm nhi, muội ra ngoài trước đi!” Vô Ngôn giữ thái độ ôn nhu, dịu dàng tiễn Ngân Cầm ra cửa. Tảng băng này cười lên cực kỳ xấu xí. Tốt nhất cứ băng lãnh còn hơn. Thẩm Yên siết chặt lòng bàn tay, không để bản thân nổi điên mà chụp đầu đánh cho ả ta một trận hả dạ
“Nàng có chuyện gì mới sáng đã gây náo loạn” Vô Ngôn thay đổi thái độ, bộ dạng phật ý thấy rõ
“Lần trước trở về Thẩm phủ, chàng đã tìm kiếm thứ gì trong thư phòng của phụ thân ta phải không?” Thẩm Yên không thèm đếm xỉa đến lời nói vô tình kia, trực tiếp tra hỏi
“Chuyện đó nàng không cần biết”
“Là tìm bằng chứng để buộc tội phụ thân tham ô hối lộ sao?”
“Nàng nghĩ vậy còn hỏi ta làm gì” Vô Ngôn lật bài ngửa
“Hảo, uổng công ta tin tưởng chàng, giúp chàng giải vây. Thật không ngờ chính ta lại nối giáo cho giặc, bán đứng phụ mẫu, khiến cho Thẩm gia diệt vong. Vô Ngôn, ta đối với chàng là chân tâm, chàng lại triệt để lợi dụng ta” Thẩm Yên chỉ thẳng mặt Vô Ngôn, mắt hung tợm, quát mắng
“…”
“Chàng không còn gì nói với ta nữa sao? Có phải hôn nhân này chính là mưu kế của chàng để từng bước tiếp cận Thẩm gia, hòng vạch trần phụ thân ta”
Vô Ngôn nhìn nữ nhân trước mặt sắp phát điên đến nơi, y vẫn lãnh đạm như trước đó hai người chưa từng là gì
“Thẩm Yên, nếu nàng đã tự nhận định rõ ràng như vậy, tốt nhất nên kết thúc đi!” Vô Ngôn ném một phong thư về phía nàng. Thẩm Yên run rẩy, nhặt lên, đập vào mắt hai chữ “Hưu thư”
“Hahaha, lợi dụng xong liền vứt bỏ. Vô Ngôn, sao ngươi không để ta bồi táng cùng Thẩm gia. Ngươi để ta chính mắt nhìn thấy người thân bị ngươi gϊếŧ hại, ngươi thật quá tàn nhẫn”
“Nàng không còn là người của Thẩm gia” Vô Ngôn chặt đinh chém sắt
“Hahaha, nói vậy ta phải cảm ơn ngươi đã thú ta để ta thoát một đao kề cổ sao?” Thẩm Yên cười rũ rượi đến mức đau hàm, thân hình xiên vẹo, chao đảo
“Những gì cần biết, nàng đã biết hết. Nàng tự biết nên làm gì rồi đấy” Vô Ngôn không nhìn nổi, quay lưng đi
“Hahaha, ngươi muốn hưu ta để cưới Ngân Cầm. Vô Ngôn, ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi đạt được nguyện vọng sao? Có chết, ta cũng không rời đi!” Hắn đã dám đối xử với nàng như vậy, nàng không ngại cùng hắn tương tàn một lần. Nàng chết hắn cũng sẽ không được sống thanh thản.
“Nàng điên rồi!”
“Phải, ta điên, ta ngu ngốc mới tin loại người máu lạnh như ngươi. Vô Ngôn, ngươi đợi mà nhận báo ứng”
“Ta cảnh cáo nàng không được đυ.ng đến Ngân Cầm”
Giờ phút này, hắn vẫn mà không một chút quan tâm đến nàng, chỉ lo nàng hại người trong lòng hắn. Thật bi hài, Thẩm Yên ở hiện đại đã thất bại, Thẩm Yên bây giờ còn thảm hại hơn.
Nàng không biết làm sao đủ sức rời khỏi căn phòng đó, miên man trên giường một ngày một đêm, không ăn đến nước cũng không buồn uống một ngụm.
Tần Hoài Tú len lén đẩy cửa phòng nàng, rón rén bước đến giường. Nhìn phu nhân hoa dung tái nhợt, mi mắt còn đọng giọt nước. Bà xót xa như thể con gái ruột bị đối xử thậm tệ
“Phu nhân, phu nhân!” Tần Hoài Tú khe khẽ gọi, lo lắng Thẩm Yên có ổn không
“Tần đại nương” Thẩm Yên khó khăn mở mắt, cất giọng yếu ớt
“Phu nhân, ngươi xem người hành hạ bản thân thành bộ dạng như vậy…” Tần Hoài Tú lắc đầu, nâng Thẩm Yên ngồi dậy, đưa bát nước cho nàng uống
Thẩm Yên cố gắng mở miệng. Dù không muốn uống nhưng cổ họng khát khô, có chút đau rát.
“Tần đại nương, cảm ơn!” Từ sau khi Tịnh Lan chết đi, Tiểu Hổ cũng chết, trong phủ chỉ có Tần Hoài Tú là thân quen với nàng
“Phu nhân, ngươi ngồi dậy được không. Ta mang chút cháo đến cho người. Dù gì thì người cũng phải giữ gìn sức khỏe” Tần Hoài Tú khuyên can
Nàng có khỏe thì để làm gì. Gia đình bị diệt vong. Người yêu phản bội. Mỉa mai, nàng muốn chết cũng không phải dễ dàng
“Tần đại nương, ta không muốn ăn”
“Phu nhân, ta nói, nếu chưa gì người đã đầu hàng, người có còn là phu nhân từng bất chấp mà cứu mạng bà lão này không?” Tần Hoài Tú nhắc nhở
“Ta…” Nàng nhìn mình trong gương đồng đối diện, dáng vẻ tiều tụy này đâu phải là một Thẩm Yên ưa sống ung dung tự tại, vui vẻ, đến cả thiên tuế gia còn không lắc đầu, lại vì chút thất bại đã gục ngã.
“Người nói đúng. Ta đã nói sẽ không để bọn họ được như ý” Ta sẽ trả thù. Thẩm Yên siết chặt tay. Vô Ngôn, ngươi chờ đấy
Hôm sau, Thẩm Yên vận bộ hồng huyết đi vào trù phòng. Vô Ngôn và Ngân Cầm đang dùng bửa. Nàng tự nhiên ngồi xuống bên tay trái Vô Ngôn
“Thẩm Yên tỷ tỷ tới không báo trước để muội sai người chuẩn bị đồ ăn cho tỷ”
“Ngân Cầm cô nương, có phải cô có bệnh hay quên không? Từ khi nào khách lại thành chủ vậy? Cô nương đừng quên thân phận của mình”
Ngân Cầm á khẩu, ấm ức, mặt lúc trắng lúc hồng
“Còn nữa, ta với cô nương không thân thiết để xưng tỷ muội. Ta là đốc chủ phu nhân của Bách gia. Cô nương sau này nên gọi ta một tiếng phu nhân”
“Vô Ngôn ca ca…” Ngân Cầm không biết phản bác làm sao, chỉ đánh kéo tay áo mong Vô Ngôn làm chủ cho mình
“Muội không cần nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ. Muội muốn ăn gì ta gấp thêm cho muội!”
Vô Ngôn cũng không lên tiếng bênh vực, chỉ là làm lơ mọi lời nói hành động của Thẩm Yên
“Muội không muốn ăn nữa đâu!” Ngân Cầm được sủng mà kiêu, tỏ thái độ nũng nịu
“Vậy ta đưa muội đi dạo!” Nói rồi, nắm tay Ngân Cầm rời đi trước ánh mắt đầy uất hận của Thẩm Yên
***
Tối nay Thẩm Yên làm canh nhân sâm, mang đến thư phòng cho Vô Ngôn. Lúc tới trước cửa vừa vặn Ngân Cầm cũng xuất hiện. A Tứ bộ dạng khó xử nhìn hai nữ nhân giao đấu bằng ánh mắt.
“Đêm hôm khuya khoắc, thân là nữ tử chưa xuất giá, cô nương đến thư phòng phu quân ta làm gì?” Thẩm Yên không khách khí, dùng khí thế gia chủ áp đảo
“Muội chỉ muốn mang chén chè hạt sen cho Vô Ngôn ca ca, tỷ tỷ…phu nhân không cần phải nói khó nghe như vậy” Ngân Cầm điệu bộ đáng thương, nhìn vào rõ ràng Thẩm Yên mới là kẻ gây sự ngông cuồng.
“Không phiền Ngân Cầm cô nương hao tâm khổ tứ lên người phu quân của ta. Ta tự biết chăm sóc tốt cho phu quân của mình” Thẩm Yên không vì dáng vẻ bạch liên nhu nhược kia mà nhượng bộ
“Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?” Lúc này tiếng Vô Ngôn từ thư phòng vọng ra
“Bẩm chủ nhân, phu nhân muốn mang canh nhân sâm đến cho người dùng ạ” A Tứ rất tinh ý, chỉ nhắc đến Thẩm Yên. Đáy mắt nàng xoẹt qua tia cảm kích, gật đầu cảm tạ
“Vô Ngôn ca ca, muội mang chè hạt sen đến cho huynh ăn giải nhiệt. Thời tiết đang vào hạ, ăn chè hạt sen cho mát người” Ngân Cầm không bỏ qua cơ hội, vội vàng lên tiếng báo sự có mặt của mình
Trong phòng không một động tĩnh. Lát sau lại nghe Vô Ngôn triệu gọi “Cho Ngân Cầm muội muội vào”
Lúc Ngân Cầm lướt qua người Thẩm Yên, còn cố tình nói nhỏ “Dẫu sao hiểu tâm lí nam nhân vẫn quan trọng hơn là đồ ăn đắc tiền”
A Tứ áy náy, nhìn Thẩm Yên hai tay bưng khay canh đã nguội dần mà nàng vẫn còn đứng ngây như trời trồng. Những tưởng Thẩm Yên đã rời đi, lại không ngờ nghe nàng hét lên một câu “Phu quân không ăn canh nhân sâm làm sao đủ sức mà lâm hạnh mỹ nhân” Nói rồi rất đỗi thỏa mãn bỏ đi. Bên trong phòng, một người đỏ mặt tía tai, một người đang ngụm chè sen bị mắc họng mà ho sặc sụa.
***
Đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng chỉ còn mỗi một ánh nến hắt hiu đang cháy lật lòe. Vô Ngôn nhìn viên đan dược đen xì, trầm tư [Không thể kéo dài thêm nữa] Y đóng nắp hộp, đem viên đan dược cất đi.
Đêm nay, Thẩm Yên vẫn làm chút đồ ăn khuya mang tới phòng Vô Ngôn. Bên ngoài không thấy có hộ vệ canh gác, nàng rón rén đi gần tới cửa. Bên trong lại truyền ra những âm thanh mờ ám
“Vô Ngôn ca ca, huynh nhẹ một chút, muội đau”
Nhìn hai bóng hình phản chiếu trên tường, Thẩm Yên có chút không tin vào mắt mình. Hai thân thể đang dính sát nhau, một đôi tay mảnh mai quàng qua cổ, hai mái đầu từ từ chụm lại. Thẩm Yên bung cửa vội vàng tiến vào, đập vào mắt chính là Ngân Cầm đang ngồi trên đùi Vô Ngôn, hai tay ôm lấy cổ y. Nếu nàng không tiến vào, cảnh tượng tiếp theo chính là cái điều mà nàng không dám nghĩ tới.
“Nàng vào đây làm gì?” Giọng nói mang theo vài phần mất hứng, ánh mắt chán ghét quét lên người Thẩm Yên
“Ta không vào làm sao bắt quả tang đôi cẩu nam nữ hai người đang làm trò sau lưng ta” Thẩm Yên giận tái mặt
“Thẩm Yên, nàng to gan. Nàng đừng tưởng ta không làm gì được nàng” Vô Ngôn buông lời uy hϊếp
“Chàng vì ả ta, liền muốn xử lý ta? Ta là chủ mẫu Bách phủ, ta không có quyền được lên tiếng, cứ trơ mắt để cho nữ nhân khác câu dẫn phu quân của mình hay sao?” Thẩm Yên quyết liệt phản bác
“Ta đã đưa hưu thư cho nàng. Giữa chúng ta không còn gì, nàng không có tư cách xen vào”
“Vô Ngôn, chàng dám đối xử với ta như vậy. Được! Ta đi! Nhưng ngươi nhớ cho kỹ là ta hưu ngươi, chứ không phải ngươi!” Thẩm Yên bưng mặt, nước mắt như mưa tuôn trào
Thẩm Yên vừa đi khuất, Vô Ngôn hất ngã Ngân Cầm trên người mình xuống đất, tay phủi phủi y phục như rủ bỏ thứ bẩn thỉu
“Vô Ngôn ca ca, muội đau”
“Bớt diễn”
“Vô Ngôn ca ca, muội thật lòng thích huynh. Huynh đã hưu nàng ta, huynh có thể cho muội một cơ hội…”
“Bằng người cũng xứng với bổn tọa. Giữa chúng ta chỉ là giao dịch làm ăn, ngươi bớt ảo tưởng”
“Vô Ngôn ca ca, muội có gì không bằng nàng ta. Muội vì huynh vào sinh ra tử, vì huynh không tiếc bán đứng gia tộc, vì huynh cam tâm tình nguyện làm tiểu thϊếp để giúp huynh đạt được mục đích. Bây giờ xong việc liền hắt hủi. Uổng công muội thật lòng với huynh”
“Ta không muốn nghe những lời giảo biện này thêm nữa. Cầm lấy ngân phiếu, cút xa khỏi tầm mắt bổn tọa!” Vô Ngôn ném cho nàng ta cái nhìn sắt lạnh, chỉ cần nàng nói thêm một câu, y sẽ không kiên nhẫn mà một cước tiễn biệt về cõi thiên thu
Móng tay sắt nhọn cào xuống nền đất, Ngân Cầm đè nèn sự nhục mạ, lết dậy rời đi [Một tên hoạn quan mà dám lên mặt. Ta đã không chê bai, ngươi còn nghĩ ngươi ghê gớm lắm sao! Hừ, để xem rồi ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu!]