Đốc Chủ Truy Thê

Chương 9: Ta Thích Chàng

“Ngươi gặp phu nhân ở hoa viên, nàng nói với ngươi những lời như vậy sao?” Vô Ngôn tái mặt khi nghe A Kỳ kể lại toàn bộ sự tình

Nàng đang nghĩ cái gì vậy không biết. Tránh mặt hắn là vì nghĩ hắn long dương chi phách? Mấy hôm nay, A Tang, A Kỳ là người thay băng, trị thương cho Vô Ngôn. Có khi nào nàng trông thấy điều gì không đúng rồi tự suy diễn thành thể loại không ra gì kia không. Thẩm Yên, nàng ta là cái nữ nhân khiến người ta không khỏi tức chết. Mà khoan, không phải như vậy càng tốt sao, không đúng như ý hắn mong muốn sao. Để nàng cách xa hắn, không bị nàng ảnh hưởng. Vô Ngôn xoay hai hột châu trong lòng bàn tay, lòng đầy suy tính.

Nói đi cũng phải nói lại. Trượng phu của nàng long dương chi phách, còn có mấy tiểu thϊếp kia hầu hạ, Thẩm Yên lại phải ôm chăn đơn gối chiếc một mình chết già hay sao. Nếu đòi công bằng, chắc chắn hắn sẽ không thể ném mặt mũi cho phép nàng quan hệ với nam nhân khác. Nhưng nếu lén lút… ừ nàng cũng muốn nếm thử chút tư vị kia thì có tính là công bằng không nhỉ? Thẩm Yên lấy hết can đảm, nghĩ nát óc kiếm lý do để Tịnh Lan dẫn mình ra khỏi phủ rồi bỏ rơi Tịnh Lan một mình tìm lên Phong Xuân Lâu. Nơi đây không chỉ có kĩ nữ mà còn kĩ nam.

Ném một thỏi vàng sáng loáng vào tay vị mama trang điểm diêm dúa, Thẩm Yên muốn một phòng kín đáo, hạng nhất, đồng thời gọi những mỹ nam đẹp nhất đến phục vụ. Đào Mị nhìn thỏi vàng, hai mắt phát sáng. Biết hôm nay gặp được đại gia, liền cất giọng ẻo lã xu nịnh

“Tiểu mỹ nhân, mama sẽ sắp xếp cho người một đêm hưởng lạc nhất trần đời”

Tiểu nhị dẫn nàng tới một gian phòng tầng trên. Đồ ăn thức uống bày khắp một bàn. Nàng lần đầu uống rượu, tưởng không quen, đến chén thứ ba lại phấn khích không thôi. Lúc này hai gã đào tơ đã xuất hiện. Ai cũng mặt hoa da phấn, cùng Vô Ngôn là một dạng mỹ nhân. Cả hai tiến đến ngồi hai bên Thẩm Yên. Lần đầu trông thấy một cô nương diễm lệ, xinh đẹp nhường này. Nếu đêm nay được thưởng thức, thật là diễm phúc từ khi vào Phong Xuân lâu. Cả hai ra sức chiều chuộng, lấy lòng nàng. Kỹ xảo của bọn họ là để phục vụ các thượng khách, liền nhanh chóng hạ gục Thẩm Yên.

Nàng bị uống cho say mềm, gục đầu lên vai một gả nam nhân tên gọi Quân Thanh, cất giọng lè nhè

“Các huynh thật tuấn mỹ. Đêm nay hầu hạ bổn cô nương, nếu tốt nhất định sẽ được thưởng”

“Tiểu mỹ nhân, nàng cũng thật xinh đẹp. Được hầu hạ nàng quả thật là phúc khí ba đời của bọn ta. Để ta rót thêm cho nàng một chén!”

Người nam nhân còn lại tên Yến Hồng nâng ly rượu kề lên môi nàng. Thẩm Yên cười cười, mắt hip híp, đầu óc chao đảo, đã không còn phân định được gì. Lúc này cánh cửa bị hất bung ra, một nam nhân dáng dấp tuyệt trần, cất bước đi vào.

“Ngươi là ai?” Yến Hồng kinh ngạc thốt lên

“Các ngươi không xứng để biết bổn tọa là ai. Mau cút ra ngoài hết cho ta!”

Lời đe dọa khiến cả người cả kinh. Thầm đánh giá nam nhân đang toát ra lãnh ý quanh thân, Yến Hồng và Quân Thanh có chút sững người. Bọn họ được phong là mỹ nam đứng đầu bảng xếp hạng Phong Xuân Lâu cũng cảm thấy thua kém nam nhân tuyệt sắc lại đáng sợ như vậy.

“Không được! Vị cô nương này là khách của bọn ta. Ngươi không được phép xen vào” Quân Thanh không chịu yếu thế, không muốn buông bỏ miếng mồi ngon lành

“Phải phải, công tử, ngươi tranh giành như vậy không nên chút nào!” Yến Hồng châm thêm

“Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai. Không lập tức cút, các mạng của các ngươi cũng không cần giữ nữa!” Khí tức trên người y tản ra như trận cuồng phong gió táp thổi bay bạc vía hai gã đào kép

“Ngươi…ngươi… ngươi đợi đó!” Quân Thanh vẫn cố tỏ ra hung dữ nhưng đã vội phất tay áo rời đi

Yến Hồng còn chần chừ, bị ánh mắt gϊếŧ người của y dọa cho phát khϊếp. Yến Hồng xui xẻo bị y trực tiếp dùng một chưởng tống ra khỏi phòng.

Thẩm Yên đang gục đầu trên bàn, không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng nâng mắt, nhìn trái nhìn phải không thấy ai cả, lại lớn tiếng

“Người đâu hết rồi? Nhận tiền của bổn cô nương xong sao lại bỏ đi đâu hết rồi! Các ngươi mau quay lại đây. Đêm nay các ngươi hầu hạ không tốt, đừng hòng nhận một đồng”

Người nam nhân bước tới bàn, ngồi xuồng bên cạnh, rót hai ly rượu, nâng tới trước mặt nàng thấp giọng

“Được! Đêm nay ta hầu hạ nàng!”

Một giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ, Thẩm Yên mơ hồ không nhớ nổi mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu. Nàng khoác tay lên cổ, kéo đầu y lại gần quan sát

“Ta có quen ngươi không? Trông ngươi giống một người mà ta biết”

“Phải không? Người nàng nói là ai?” Nam nhân tuấn mỹ nhìn nàng sâu kín

“Hắn…là kẻ đáng ghét!”

“Hắn sao lại đáng ghét?”

“Hắn… không thích ta!”

“Sao nàng biết hắn không thích nàng?”

“Hắn không thích nữ nhân!”

“Thật vậy sao?” Đôi lông mày khẽ nhướng lên

“Hắn thích nam nhân!”

“Là vậy sao?” Đỉnh đầu y xám xịt

“Hôm đó tận mắt ta trông thấy… hai người bọn họ… hai gã nam nhân… đang ôm ấp, làm chuyện giao hoan”

Thẩm Yên chan chứa lệ nhòa, gục mặt khóc nức nở, lại không phát hiện người nam nhân trước mặt mặt mũi lúc này đã sa sầm tới cỡ nào.

“Ta không thể chấp nhận được!” Rồi lại ngướng lên, tỏ ra tức giận

“Vì vậy nàng liền tìm nam nhân khác để giải tỏa?” Lãnh ý tỏa ra từ câu nói nhưng Thẩm Yên thật sự say đến không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi

“Như vậy không được sao? Hắn đâu có thích nữ nhân, hắn còn tần tiện với mấy tiểu tình nhân không biết xấu hổ kia. Vậy… vì cớ gì…ta lại không đi tìm nam nhân khác” Thẩm Yên hùng hổ bảo vệ chính kiến

Thật…hết thuốc chữa! Nàng làm hắn tức đến muốn bóp chết cái nữ nhân ngu xuẩn, tự biên tự diễn này. Nàng còn dám đi tìm nam nhân khác, còn muốn đòi công bằng. Từ trước đến nay, chưa từng thấy qua nữ nhân nào không một chút phép tắc, gia phong như nàng. Nếu hắn không tìm nàng kịp lúc, nàng đã ngã vào vòng tay của hai gã kia. Hắn không biết lúc đó hắn có đủ bình tỉnh mà không san bằng Phong Xuân Lâu này hay không. Còn nàng, hắn phải làm sao mới được đây. Hắn nghĩ nàng biết khó mà rút lui. Nào ngờ, nàng dám cho hắn đội mũ xanh.

“Không nói nữa! Uống tiếp đi, ta còn chưa uống say”

Say thành bộ dạng này rồi còn nói nhăn nói cuội. Hắn uống cạn ly rượu trên tay, kéo đầu nàng, bắt lấy cánh môi ướt mọng. Khoan miệng nàng tràn đầy mùi rượu, khiến hắn cũng có chút chóng chánh. Hắn chưa từng vì rượu mà say. Sao hôn nàng, cảm giác lâng lâng khó tả. Hắn tham luyến, mυ'ŧ lấy vị rượu trong miệng nàng. Thẩm Yên ư ư, thở dốc

“Thế nào? Uống rượu bằng miệng thế này nàng có thích không?” Buông môi nàng ra kéo theo sợi chỉ bạc, hắn hài lòng nhìn nàng hư nhuyễn gục trên vai hắn

“Thích! Thật ngọt! Ta muốn uống thêm!” Lời đáp trả của nàng như một hồi chuông vang vọng khắp tim hắn

Hắn ngậm tiếp một ngụm, đem rượu rót vào miệng nàng. Lần này Thẩm Yên chủ động ghì chặt đầu hắn, đưa lưỡi giao quấn, dồn dập đến mức thở không nổi. Rượu và nước bọt quyện vào nhau, chảy tràn ra hai bên khóe môi.

“Vô Ngôn, ta thích chàng!” Trước lúc nàng gục xuống, y nghe được bên tai lời thổ lộ đó