Đốc Chủ Truy Thê

Chương 4: Người Mặt Dày Kẻ Vô Tâm

Trở về phòng, Thẩm Yên đứng ngồi không yên, ruột gan rối bời. Bởi vì nàng mà một người vô tội bị vạ lây. Thẩm Yên không thể thấy chết mà bàng quang, nhất quyết đến thư phòng, một lần nữa dùng hết khả năng khẩn cầu y.

A Kỳ phục lệnh chủ nhân, không để Thẩm Yên tiến vào. Tịnh Lan muốn kéo nàng rời đi, đều bị nàng hất ra.

“Phu nhân, mong người niệm tình Tịnh Lan hết mình phục vụ mà tha cho nô tì. Thiên tuế gia đã cân dặn, nếu còn để phu nhân hồ nhào, nô tì sẽ phải chịu phạt” Tịnh Lan ướt mi

“Nếu bây giờ ta bỏ đi, Tần đại nương cũng sẽ phải chịu phạt oan uổng. Nếu hắn vẫn muốn tìm muội tính sổ, ta quyết liều cái mạng này bảo vệ muội. Muội yên tâm được chưa?”

Tịnh Lan nhìn không ra trong cơ thể yểu điệu thục nữ kia lại có một nguồn sức mạnh ý chí không sợ hãi đến điên cuồng như vậy. Không cho nàng vào, Thẩm Yên quỳ sụp bên ngoài, miệng liên tục không ngớt cầu khẩn. Ông trời cũng rất biết phối hợp, quỳ hơn nửa canh giờ, mưa bất chợt kéo đến.

“Phu nhân, người mau đứng lên, trời mưa rồi!” Tịnh Lan lo lắng, ra sức nhắc nhở

“Bách Lý Vô Ngôn, thiên tuế gia, đốc chủ đại nhân, Bách gia gia, Bách thiên tuế, thϊếp cầu xin người. Tất cả là lỗi của thϊếp, mong người bỏ qua cho Tần đại nương, thϊếp cam tâm tình nguyện nghe theo, lần sau không dám tái phạm”

Nước mưa thấm đẫm hết cơ thể, khiến toàn thân nàng lạnh giá. Hơi thở nàng yếu dần, không còn đủ sức lực mà lớn tiếng, âm thanh mỗi lúc một khàn đi. Rầm một tiếng, thân thể suy nhược, vô lực ngã nhào xuống nền đất ướt lạnh.

“Phu nhân, phu nhân, người làm sao vậy?” Tịnh Lan vội vàng lay Thẩm Yên nằm bẹp dưới nền đất ướt như chuột lột

A Kỳ cũng bị cho một phen trước mắt làm cho cả kinh, ấp úng thốt lên

“Chủ nhân, phu nhân…” Chưa nói hết lời, Vô Ngôn đã bung cửa xuất hiện

“Mau gọi đại phu!” Mệnh lệnh lạnh lùng vang lên. Vô Ngôn nhấc bổng thân thể lạnh ngắt của Thẩm Yên, nhanh chóng trở về phòng

Tịnh Lan lập tức cởi bỏ xiêm y Thẩm Yên trách bị nhiễm lạnh. Cảm thấy không được hợp lễ nghĩa, Vô Ngôn và A Kỳ cùng lui ra bên ngoài.

Đại phu kiểm tra hết tất thảy tình trạng của Thẩm Yên, cho biết nàng bị nhiễm lạnh, kiệt sức mà ngất đi. Đại phu sắc mấy thang thuốc bồi bổ, dặn dò đôi ba câu rồi cáo từ.

“Làm ơn…tha mạng…cầu người!” Trong cơn mê sảng, miệng nàng vẫn không ngừng thốt ra lời cầu khẩn. Nước mắt Thẩm Yên không tự giác lăn dài. Vô Ngôn đứng bên cạnh giường, trầm ngâm không rõ biểu tình. A Kỳ và Tịnh Lan ở một bên không dám nhúc nhích

“Chăm sóc cho phu nhân!”

Vô Ngôn quay người rời đi. Tịnh Lan cúi đầu phục mệnh. A Kỳ lập tức bước theo sau lưng

“Đi, thả người ra!” Vô Ngôn chỉ nói mấy chữ ngắn gọn nhưng là một trong hai hộ vệ đắc lực bên cạnh lâu năm, A Kỳ hiểu rõ ý tứ, chấp tay cáo lui hành lệnh.

Tin tức Tần Hoài Tú là người đầu tiên thoát phải hình phạt nghiêm trị của thiên tuế gia lan khắp Bách phủ. Càng xôn xao hơn chính là vị phu nhân kia không tiếc bản thân, không sợ thiên tuế gia trừng phạt, cầu xin đến mức tổn hại thân thể. Dù sao Tần Hoài Tú cũng chỉ là một hạ nhân, nô bộc, không phải bà ta thì sẽ có nhiều người khác thay thế. Trong cái xã hội phân cấp, phân quyền cổ hũ này, dân đen hèn mọn, sinh mạng chỉ như con kiến, ngọn cỏ. Vậy mà đốc chủ phu nhân lại ra sức bảo vệ, cứu lấy một mạng. Nói nàng dũng cảm hay nên nói nàng điên đây!

Thẩm Yên cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu hé mở, đầu nàng đau như búa bổ, toàn thân lạnh toát, hai đầu gối đau nhức, không sao co lại được. Tịnh Lan túc trực bên giường, không một giây lơ là. Trông thấy nàng khẽ động, vội vã hỏi han

“Phu nhân, người thấy trong người thế nào rồi?”

“Lạnh…” Thẩm Yên kéo chiếc chăn sát người, muốn xua đi hàn khí không biết từ đâu bủa vây quanh thân

Đại phu đã cân dặn, khi nào phu nhân tỉnh dậy thì cho uống nhiều nước ấm một chút. Tịnh Lan liền rót cho Thẩm Yên một chén nước, đưa tới trước mặt.

“Phu nhân, người uống chút nước ấm sẽ thấy đỡ hơn”

Thẩm Yên nghe theo vì lúc này nàng cũng đã khát khô cả cổ. Uống ừng ực một hơi hết sạch, Thẩm Yên lại muốn uống thêm. Tịnh Lan lập tức rót tiếp.

“Phu nhân, người đợi một chút. Tịnh Lan sẽ đi lấy cháo và thuốc cho người dùng”

Chợt nhớ ra điều gì, Thẩm Yên kéo tay áo Tịnh Lan vội hỏi “Hôm qua, sau khi ta ngất đi, phu quân thế nào, Tần đại nương thế nào rồi?”

Nhìn thấy ánh mắt lo âu của Thẩm Yên, Tịnh Lan thầm cảm thán. Vị phu nhân này sao lại tốt đến vậy, bản thân bị ngất xỉu không lo, vừa tỉnh dậy đã nghĩ ngay đến người khác “Phu nhân yên tâm, thiên tuế gia đã thả Tần đại nương”

“Thật sao? Thế là tốt quá rồi! Ta hại đại nương, thật sự hết sức áy náy!” Thẩm Yên buông lỏng cơ thể. Tịnh Lan nhẹ cười, cúi đầu rời đi. Một lát sau quay trở lại mang theo cháo và thuốc.

“Phu nhân, người ăn cháo và uống thuốc đi cho khỏe”

“Tịnh Lan, muội kể lại cho ta sự tình hôm qua là như thế nào?” Thẩm Yên khuấy cháo, múc một muỗng, thổi vài hơi cho bớt nóng, húp một miếng rồi hỏi han

Tịnh Lan vừa hầu hạ bên cạnh vừa kể đầu đuôi tất cả.

[Xem ra con người Vô Ngôn cũng không phải quá mức nhẫn tâm. Gọi đại phu, cho người săn sóc ta tận tình hế này, còn chịu tha cho Tần đại nương] Lòng nàng như trút được gánh nặng.

[Chàng không muốn ăn thức ăn ta nấu, ta sẽ nghĩ cách khác. Đợi tịnh dưỡng vài ngày sẽ tiếp tục chinh phục] Thẩm Yên đơn thuần suy tính, quên mất bộ dạng thần chết đòi mạng hôm qua của Vô Ngôn như thế nào.

Tần Hoài Tú đi qua đi lại trước cửa phòng Thẩm Yên, nửa muốn tiến vào, nửa lại không dám. Tịnh Lan thu dọn đồ ăn, mở cửa đã trông thấy bà ta.

“Tần đại nương, người ở đây làm gì?” Tịnh Lan gặng hỏi

“Phu nhân…” Hai tay Tần Hoài Tú chà chà vào nhau, bộ dạng ấp úng

“Phu nhân làm sao?”

“Ta muốn gặp phu nhân một chút. Phiền ngươi báo một tiếng” Dẫu sao bà cũng đã bốn mươi mấy tuổi, nói chuyện với hậu bối không cần phải lúng túng, dứt khoát nói rõ

“Tần đại nương gặp phu nhân có việc gì?” Tịnh Lan còn muốn chất vấn

“Ta…ta…” Tần Hoài Tú không muốn kể lễ, không biết giải thích thế nào

“Tịnh Lan, muội đang nói chuyên với ai bên ngoài vậy?” Thẩm Yên nghe thấy có âm thanh nói chuyện bên ngoài, lên tiếng hỏi han

“Phu nhân, là…”

“Phu nhân, là ta. Tần Hoài Tú” Tần đại nương cướp lời Tịnh Lan, nhanh chóng đáp lại

Thẩm Yên đi ra, nhìn Tịnh Lan và Tần Hoài Tú một cái “Tần đại nương tìm ta có việc gì?”

“Phu nhân, chuyện hôm qua…”

“Tần đại nương có gì cứ nói thẳng”

Nét mặt thản nhiên của Thẩm Yên khiến tâm trạng Tần Hoài Tú giãn ra, bà quỳ xuống, bộc bạch

“Đa tạ phu nhân đã cứu mạng lão nô. Hôm qua lão nô kinh sợ, nói ra những lời đáng hổ thẹn. Hôm nay vẫn còn được đứng ở đây, lão nô thành thật xin lỗi phu nhân”

Hôm qua, trước mặt Vô Ngôn, Tần Hoài Tú đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Thẩm Yên, tưởng rằng thiên tuế gia sẽ niệm tình bà ta lần đầu mắc sai phạm bỏ qua, lại kinh hãi khi y quyết không tha dù Thẩm Yên đã một mình nhận hết tội lỗi. Một hạ nhân hèn mọn như bà, vì tính mạng bất chấp đem chủ tử ra làm bia đỡ, đổi lại nàng lại vì bà không tiếc hy sinh bản thân cầu khẩn. Tần Hoài Tú chưa bao giờ phải hổ thẹn với lòng thế này. Trước đó bà còn căm ghét, nguyền rủa Thẩm Yên, vì nàng ta mà bà bị vạ lây. Vậy mà đốc chủ vì sự cầu tình của nàng mà lần đầu tiên nhân nhượng. Lúc này Tần Hoài Tú nhận ra năng lực tiềm tàng không hề nhỏ của Thẩm Yên, liền tìm cách lấy lòng, thuận lợi cho tương lai sau này.

Thẩm Yên không nghĩ nhiều những lời nói và hành động trước đây của Tần Hoài Tú. Nếu đổi lại là người khác vì mình mà bị vu oan giá họa, nàng cũng sẽ hết mình đứng ra bảo vệ. Tần Hoài Tú đã xin lỗi, Thẩm Yên hào phóng nhận thôi.

“Không sao rồi. Mọi chuyện đã qua. Tần đại nương mau đứng lên”

Thẩm Yên nháy mắt một cái, Tịnh Lan một tay đỡ Tần Hoài Tú đứng lên.

“Đa tạ phu nhân. Sau này có việc gì cần, lão nô nhất quyết dốc hết sức lực” Tần Hoài Tú vẫn tiếp tục nịnh bợ

“Được rồi! Vậy phiền Tần đại nương chuẩn bị ít đồ ăn ngon cho ta nhé!” Thẩm Yên được dịp tự thưởng cho bản thân

Tần Hoài Tú vâng dạ, lập tức quay về trù phòng nấu nướng. Thẩm Yên an phận nghỉ ngơi, tẩm bổ vài ngày, lại nghĩ cách thân cận Vô Ngôn.

Đêm đến, trời mưa rả rích, gió to làm bật tung cách cửa sổ, khiến đèn trong phòng vụt tắt. Tịnh Lan vội vàng đóng chặt cửa sổ, lại châm lửa sáng lên. Thẩm Yên đang nằm quấn chặt trong chăn, vùng dậy

“Tịnh Lan đưa ta tới thư phòng phu quân”

Đang yên đang lành, phu nhân lại muốn đến thư phòng làm gì. Tịnh Lan rất muốn hỏi nhưng thân phận nô tì, đâu cho nàng lá gan như thế. Từ ngày có Thẩm Yên ở đây, Vô Ngôn không đặt chân về phòng mình mà ở hẳn luôn thư phòng. Y phục và đồ dùng của hắn cũng cho người đem tới để tiện sử dụng.

“Phu nhân, khuya rồi, trời đang mưa lại lạnh nữa, tốt hơn nên ở trong phòng” Tịnh Lan tìm cách ngăn cản

“Ta chỉ muốn mang áo ấm đến cho phu quân. Trời mấy hôm nay mưa mãi, tiết trời lạnh hơn chắc là chưa kịp chuẩn bị”

Không nghĩ phu nhân lại lo nghĩ cho đốc chủ như vậy, Tịnh Lan khẽ chột dạ

“Muội mang áo ấm tới đây rồi theo ta tới thư phòng”

“Hay là để nô tì mang đi cũng được, phu nhân không cần…”

“Không, ta phải đích thân mang tới…” Thẩm Yên cắt ngang [Ta nhất định phải tự tay đem tới mới khiến y cảm động] trong lòng mang theo dự tính Tịnh Lan không hay biết.

Đến cửa thư phòng, không thấy có người canh gác, Tịnh Lan định lên tiếng, lại bị Thẩm Yên chặn lại. Nàng phất tay bảo Tịnh Lan lùi về trước, một mình rón rén đi vào phòng. Nến trong phòng vẫn còn cháy lập lòe, nhưng do chỉ có một cây nến, phát sáng một góc phòng, Thẩm Yên không nhìn rõ cho lắm. Lúc này một lưỡi kiếm bén ngót, sắt lạnh kề lên gáy nàng. Thẩm Yên thầm nghĩ còn có kẻ khác lẻn vào đây có mục đích gì sao. Nàng muốn đánh động cho Vô Ngôn biết nhưng cũng sợ kinh động khiến hắn gϊếŧ người diệt khẩu, bèn tìm cách trì hoãn.

“Đại hiệp, ta chỉ là nữ tử chân yếu tay mếm, tay không tất sắt, không gây thù chuốc oán với ai, đại hiệp làm ơn tha cho tiểu nữ”

Không một tiếng đáp trả, Thẩm Yên nhìn quanh không thấy Vô Ngôn đâu cả. Không biết tên kia đã trốn đi đâu hay núp ở một xó nào xem nàng bị kẻ gian đùa bỡn.

“Đại hiệp, coi như ta không thấy gì hết, ta nhắm mắt đây. Người…người… muốn lấy gì thì lấy, đừng cướp sắc, ta là người đã có gia thất, người chắc không muốn cùng nam nhân khác chung đυ.ng nữ nhân chứ?”

Kẻ đứng sau siết chặt thanh kiếm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nữ nhân kia nói nhảm cái gì không biết. Biến hắn thành kẻ háo sắc, còn là cướp sắc với người đã có chồng, thật là điên rồ.

“Đại hiệp, phu quân ta là đốc chủ đông xưởng. Tiếng xấu rất nhiều nên gây thù chuốc oán cũng không ít. Nhưng mà giờ người cũng không có ở đây, người muốn tính sổ cũng phải tìm đúng người. Nếu người đυ.ng đến ta dù chỉ một cộng tóc, đảm bảo phu quân ta sẽ không tha cho người đâu”

Thân kiếm vỗ lên gác Thẩm Yên, nàng càng hoảng hốt. Không phải ta nói sai, chọc giận gì hắn rồi chứ. Thẩm Yên tự vả trong lòng

“Đại hiệp, ta sai rồi, ta sai rồ!i” Thẩm Yên giở trò mếu máo, nháo đến ầm ĩ

“Im miệng!” Giọng nói băng lạnh, mang theo uy hϊếp thốt lên

“Đại hiệp…” Thẩm Yên tưởng đâu y định vung kiếm gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng nghe âm thanh kia, tám chín phần thần trí hồn tụ trấn tỉnh lại“Phu…quân!”

Vô Ngôn mặt không cảm xúc, thu kiếm vào vỏ. Thẩm Yên bị dọa đến xanh mặt, sờ sờ sau gáy, cảm giác còn ớn lạnh

“Phu quân… không dưng kề kiếm vào cổ thϊếp làm gì? Người muốn gϊếŧ thê để lập thϊếp sao? Tên hoạn quan nhà ngươi làm ta sợ muốn chết!”

“Nháo đủ chưa?” Nhìn sắc mắt như muốn chém đôi nếu nàng còn dám nói thêm tiếng nữa, Thẩm Yên đưa tay che miệng, rụt cổ lùi về sau mấy bước

“Đêm hôm khuya khoắc, có kẻ lẻn vào phòng, ngươi nghĩ ta để yên cho kẻ đó muốn làm gì thì làm hay sao?” Vô Ngôn đanh mặt giáo huấn

Hắn nói không sai, nhưng Thẩm Yên đâu có ý đồ xấu gì đâu. Nếu có cũng chỉ là muốn thân cận hắn thôi mà. Nhưng âm mưu này có đánh chết nàng cũng không thừa nhận.

“Phu quân, thϊếp sai rồi. Thϊếp chỉ muốn…” Thẩm Yên lấy lại bộ dạng nũng nịu, đưa áo choàng định khoác cho Vô Ngôn. Theo phản xạ, hắn lùi ra sau

“Thϊếp chỉ muốn mang áo khoác tới cho chàng. Trời lạnh đột ngột thế này, thiết nghĩ chàng không chuẩn bị kịp, lo lắng chàng bị cảm lạnh nên thϊếp mới mạo muội tới đây” Thẩm Yên giở trò thâm tình

“Sai người đem đến là được rồi, không cần phiền phức như thế”

Cái gì mà sai người đem đến, cái gì mà không cần phiền phức. Nàng chắc chắc sẽ không làm như hắn muốn.

“Thân là thê tử của chàng, chàng nghĩ ta có thể để người khác tự mình đem áo cho chàng sao. Thϊếp muốn đích thân mang cho chàng” Đôi mắt chớp chớp trong đêm, ánh lên thứ ánh sáng huyền hoặc, dụ tình

“Được rồi, để áo đó rồi quay về đi. Lần sau không cần làm mấy chuyện dư thừa này nữa” Vô Ngôn lạnh lùng, dập tắt ngọn lửa đang cháy lên trong lòng nàng

Tên hoạn quan vô tâm vô phế. Có người quan tâm, ân cần chăm sóc hắn, lại không may mảy cảm động. Thật mất hết cảm xúc! Hắn muốn phân rõ giới tuyến với nàng, nàng càng muốn vượt qua.