Đốc Chủ Truy Thê

Chương 3: Lấy Lòng Thất Bại

Vì quá mệt mỏi, Thẩm Yên cũng không màng việc bị Vô Ngôn bỏ rơi trong tân phòng. Nàng buông bỏ hết đồ đạc, ngủ say như người chết. Lúc tỉnh dậy đầu óc còn có chút mơ hồ.

“Phu nhân người đã thức dậy!”

Một nha hoàn đã đứng túc trực ngoài rèm khẽ lên tiếng

“Ngươi là ai?” Thẩm Yên vén mùng, quan sát nàng ta một lượt. Cử chỉ nhã nhặn, trầm ổn. Lúc nàng ngẩn đầu lên lộ ra khuôn mặt thanh tú, dáng dấp thon gầy, dễ nhìn.

“Bẩm phu nhân, nô tì là Tịnh Lan, thiên tuế gia phân phó từ giờ chăm sóc cho phu nhân”

[Hạ nhân trong phủ này đều thanh tú như vậy sao? Bình thường những nữ nhân này tiếp cận bên cạnh chàng nhiều như vậy, chàng có khi nào động tâm với ai không nhỉ?] Thẩm Yên có chút u sầu. Nàng rất tự tin với dung mạo và thân thể của Thẩm tiểu thư nên hôm qua mới bạo gan quyến rũ Vô Ngôn. Nhưng y hoàn toàn không một chút phản ứng. Có khi nào, hắn thích kiểu nữ nhân ôn nhu, nhỏ nhẹ như vậy hay không. Vậy là nàng đã để lại ấn tượng không tốt trông lần gặp gỡ đầu tiên mất rồi!

“Từ giờ mong Tịnh Lan muội giúp đỡ ta nhiều hơn!”

Tịnh Lan nhướng mày, thầm đánh giá thái độ của phu nhân. Những tiểu thư trước đây nàng gặp không bao giờ để mắt đến những hạ nhân thấp kém, nói gì xưng tỷ muội. Vị phu nhân này sao lại cởi mở, tốt bụng như vậy.

“Nô tì không dám. Nô tì sẽ hết lòng vì chức trách”

“Được rồi, được rồi, không cần đa lễ. Ta không thích mấy thứ lễ nghi phiền phức kia đâu” Thẩm Yên nghĩ Tịnh Lan dù sao cũng sinh trưởng trong thời đại phong kiến cổ hủ nên không thể trách nàng ta kinh ngạc đến vậy.

“Phu quân đâu rồi?” Mới lấy chồng có một ngày, Thẩm Yên thật đem người ta thành phu quân mà gọi

“Bẩm phu nhân, thiên tuế gia đã lâm triều từ sáng sớm”

Thẩm Yên gật gù. Tịnh Lan nhanh tay lấy khăn thấm nước cho nàng lau mắt, giúp nàng thay y phục và trang điểm. Xong xuôi hết thảy, liền kéo Tịnh Lan ra ngoài

“Đưa ta đi tham quan một chút, ở trong phòng mãi cũng chán”

Tịnh Lan dẫn Thẩm Yên đi một vòng quanh phủ. Bách phủ ấy vậy mà to hơn Thẩm phủ. Đi mỏi hết cả chân chỉ mới được hơn nửa, nàng nhìn xuống, xoa bụng đang đánh tiếng ọc ọc “Tịnh Lan, ta đói rồi!”

Tịnh Lan dẫn Thẩm Yên tới phòng ăn. Đồ ăn của Bách gia cũng phong phú không kém Thẩm gia. Dùng bửa no nê, Thẩm Yên đi bộ cho bớt căng bụng rồi trở về đánh một giấc. Kể ra Vô Ngôn không có phụ mẫu, Thẩm Yên không cần phải làm dâu. Nếu không một người hiện đại như nàng biết gì mà tam tòng tứ đức, lễ nghi gia pháp. Nàng an nhàn, chính là nhàn nhã đến phát rầu rĩ. Một ngày trôi qua không phải đυ.ng tay vào bất cứ việc gì, muốn gì có nấy. Sự sung sướиɠ này Thẩm Yên vẫn chưa thể thích nghi nổi.

Trời vừa chập tối, Vô Ngôn mới trở về phủ. Dường như y cũng quên rằng mình mới có một vị hôn thê, đi thẳng tới thư phòng tiếp tục xử lý công vụ. Thẩm Yên cảm thấy có chút cô đơn. Khung cảnh cổ đại không đèn điện, không âm thanh, càng về khuya, không gian càng trở nên tĩnh mịch, những âm thanh rít rít của côn trùng làm nàng không sao yên giấc.

“Tịnh Lan, Tịnh Lan, muội có đó không?”

“Phu nhân, người chưa ngủ sao?”

“Ta không ngủ được”

“Phu nhân thấy trong người không khỏe sao?”

“Ta không sao, chỉ là lạ chỗ, có chút không quen, ngủ một mình càng bất an. Muội ngủ cùng ta nhé!”

“Phu nhân, như thế sao được!”

“Tịnh Lan, ta xin muội đây. Ta thật sự có chút sợ…”

Tịnh Lan nhìn khuôn mặt bất an của Thẩm Yên, không đành lòng bèn nhấc chân lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng

“Tịnh Lan”

“Dạ phu nhân”

“Muội kể cho ta nghe về đốc chủ đi”

“Người muốn biết gì ạ?”

“Kể cho ta nghe những gì muội biết”

Không thể làm gì khác, Tịnh Lan đem từng việc nàng biết kể qua một lượt cho Thẩm Yên.

Cả ngày hôm qua không được trông thấy mặt Vô Ngôn, sáng ra lại lặn mất tăm. Thẩm Yên nhất quyết hôm nay ở đại sảnh đợi đến lúc y trở về.

Vô Ngôn cùng hai thị vệ vừa trở về, trông thấy Thẩm Yên đang ngồi vắt chân lên thành ghế. Bị bắt gặp bộ dạng không đoan trang, nàng giật mình, vội vàng hạ chân xuống, nhưng chắc chắn cả ba đã trông thấy hết thảy.

Vô Ngôn lạnh giọng hỏi “Sao lại ở đây?”

Thẩm Yên làm bộ làm tịch “Ta là đợi phu quân!”

Thị vệ hai bên nghe thấy những lời này, dù trên mặt không chút biểu hiện nhưng Vô Ngôn vẫn thấy rất khó chịu. Y phất tay để cả hai lui đi, rồi nghiêm mặt với nàng “Mau trở về phòng đi!”

Hai ngày chưa thấy mặt, giờ nhìn một cái vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Thật tức chết mà! Thẩm Yên bậm môi, giận dỗi bỏ đi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thế nào liền quay lại mặt dày ôm cánh tay Vô Ngôn nói “Phu quân, hay là…đêm nay chàng tới phòng ta ngủ nhé!”

Vô Ngôn giật mình bởi hành động bất ngờ của nàng, vội hất nàng ra “Ta còn công vụ, nàng về phòng đi!”

Nhìn bóng lưng cao lớn vô tình của y, tim Thẩm Yên nhói lên “Bách Lý Vô Ngôn, thϊếp là do hoàng thượng tứ hôn cho chàng, dù có thế nào thϊếp vẫn là phu nhân của chàng”

“Nàng đang uy hϊếp bổn tọa” Vô Ngôn quay ngoắt, bóp lấy cằm nàng

“Chàng cuối cùng cũng chịu nhìn thϊếp. Nhưng mà có hơi dữ đó nha”

Ánh mắt Vô Ngôn đang toát ra hàn ý, nghe lời nói mềm mại đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia khiến đồng tử giãn ra “Nàng…”

“Được rồi! Thả thϊếp ra, chàng muốn bóp nát cằm thϊếp thật sao?”

Vô Ngôn buông lỏng tay ra, nhìn hai má nàng sưng đỏ, nắm tay khẽ siết lại.

Thẩm Yên trước khi rời đi vẫn cố nở một nụ cười sáng láng “Phu quân muốn chạm vào người thϊếp, thϊếp thân đây sẵn lòng đón nhận… nhưng lần sau đừng thô bạo thế nhé! Phu quân mạnh mẽ thế, tiểu thϊếp có chút hoảng sợ đó nha!” Nàng vẫn còn cố tình chọc đùa, khiến y thất thần trông theo bóng dáng kia đến khi khuất dạng.

Hôm qua nói tức không thể không tức, nói buồn không thể không buồn nhưng Thẩm Yên chính là chọn cách che dấu, chọn cách đè nén. Nhưng nước mắt không tự giác rơi xuống. Nàng lặng lẽ giấu kín vào gối. Nàng là gì mà mong đợi người kia đối xử tốt với nàng. Cả hai cũng chỉ mới biết nhau có ba ngày. Dường như nàng không gây ấn tượng tốt với y. Nói cái gì mà nam nhân cổ đại thích những nữ nhân mạnh bạo, quật cường, chung quy cũng chỉ là trên phim ảnh hoặc trong truyện, thực tế cho thấy nam nhân vẫn thích kiểu nữ nhân mềm mại, ôn nhu. Nhưng nàng không làm được. Một nữ nhân bôn ba ngoài xã hội để lo cho bản thân làm gì có cái gọi là yếu đuối, dịu dàng. Nàng cũng không còn là thiếu nữ mới lớn, không biết làm sao để tỏ ra ngây thơ, đơn thuần. Mà có khi ngay từ lúc mười tuổi nàng cũng đã sớm trưởng thành.

Hôm nay nàng phải trở về lại mặt, dù biết chắc Vô Ngôn sẽ không đi cùng mình nhưng nàng vẫn không tránh khỏi sự thất vọng. Nàng cùng Tịnh Lan đi ra cổng chính, chuẩn bị lên kiệu hồi Thẩm gia. Một trong hai thị vệ thân cận của Vô Ngôn đã đứng đợi trước cổng, trông thấy Thẩm Yên liền hành lễ

“Bẩm phu nhân, chủ nhân hôm nay có sự vụ đột xuất không thể hồi phủ cùng người. Chủ nhân sai thuộc hạ hộ tống người trở về”

Thị vệ A Tang khuôn mặt lạnh tanh không khác chủ tử của y là mấy từ tốn cất lời

“Ta biết rồi!” Thẩm Yên đáp nhẹ rồi được Tịnh Lan dìu lên kiệu, A Tang thúc ngựa kéo kiệu xe rời Bách phủ.

Người nhà ra cổng đón chờ, chỉ trông thấy có mỗi Thẩm Yên trở về, cũng không hỏi han nhiều, trong lòng ai cũng tự hiểu. Nhất là mẫu thân của nàng, len lén quẹt nước mắt. Nhìn mặt ai cũng đầy tâm trạng khiến Thẩm Yên không thể ở lâu thêm nữa. Chưa tới nửa ngày đã quay về.

Nàng trở về sớm, lúc này Vô Ngôn đang bàn luận với các vị đại quan trong thư phòng. Nghĩ ngợi điều gì bèn gọi Tịnh Lan dẫn mình tới trù phòng. Nhân gian có câu muốn chinh phục nam nhân, không phải bắt đầu từ dạ dày hay sao.

Tịnh Lan giới thiệu Tần Hoài Tú, đại nương phụ trách nhà bếp, người làm lâu năm nhất ở Bách phủ. Thấy Thẩm Yên đi vào, dù nàng đã là nữ chủ nhân của Bách phủ nhưng Tần Hoài Tú vẫn tỏ thái độ đạm bạc, không để nàng vào mắt, tay thoăn thoắt thái rau.

“Bình thường phu quân thích ăn món gì, có yêu cầu gì, Tần đại nương có thể điểm qua một lượt cho ta biết được không?” Thẩm Yên thân thiện hỏi han

Tần Hoài Tú vẫn miệt mài làm việc, cố tình không nghe thấy lời Thẩm Yên hỏi. Tịnh Lan nhìn sắc mặt có chút nôn nóng của Thẩm Yên, không đành lòng bèn lên tiếng

“Tần đại nương, phu nhân hỏi người…”

Tần Hoài Tú phủi phủi tay vào tạp dề trước bụng, mắt vẫn không nhìn Thẩm Yên lấy một cái, khó chịu cất lời

“Bẩm phu nhân, bình thường thiên tuế gia ăn uống không quá cầu kỳ, thứ nhất phải hợp khẩu vị, thứ hai chính là nhạt một chút”

Nhìn ra sự không thân thiện của Tần Hoài Tú, Thẩm Yên than thầm trong lòng. Dù sao nàng cũng mới chân ướt chân ráo vào phủ, đã thế hôn sự này Vô Ngôn cũng không xem trọng nên khó tránh một số hạ nhân xem thường nàng.

Thẩm Yên không vì thế mà khó chịu hay bực tức, thái độ rất đỗi tự nhiên “Cảm ơn Tần đại nương chỉ bảo”

Lần này, Tần Hoài Tú mới ngẩn lên nhìn vị phu nhân trẻ trung, xinh đẹp, ăn vận vô cùng tôn quý nhưng cử chỉ lễ độ khiến trong lòng có đôi chút khó hiểu “Bẩm phu nhân, lão nô không dám!”

Thẩm Yên nhờ Tịnh Lan chuẩn bị nguyên liệu để tự mình nấu nướng. Tần Hoài Tú cả kinh, lên tiếng can ngăn “Phu nhân, thế này không được, đây là việc của hạ nhân, người không cần đυ.ng tay đυ.ng chân. Hơn hết, nếu thiên tuế gia biết được sẽ trách phạt lão nô…”

“Tần đại nương, ta cũng biết một chút trù nghệ, ta muốn nấu ăn cho phu quân. Dẫu sau bây giờ ta cũng là đốc chủ phu nhân, hầu hạ phu quân một bửa ăn không cần câu nệ làm gì” Thẩm Yên dùng đạo lý để khuất phục

Tần Hoài Tú lặng người, thấm thía từng lời của nàng. Dù nàng trẻ hơn bà rất nhiều nhưng lại có thể nói ra những đạo lý khiến bà không sao chối cãi.

Thẩm Yên hài lòng nhìn bàn đồ ăn tỏa hương thơm phức, màu sắc, ngũ vị vô cùng bắt mắt. Đám hạ nhân bất giác như nước miếng sắp chảy ra đến nơi, lén lấy tay quẹt đi. Mùi thơm bay vào mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ những chiếc dạ dày kêu lên òng ọc.

Xong xuôi công việc, tiễn mấy vị đại thần rời phủ, Thẩm Yên sai Tịnh Lan mời Vô Ngôn đến phòng ăn.

“Phu quân, người bận rộn cả chiều chắc đói lắm rồi phải không! Thϊếp đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, mời phu quân thưởng thức” Thẩm Yên tươi cười sáng láng, đưa tay chỉ vào bàn đồ ăn mà nàng đã dành biết bao nhiêu tâm huyết vào đó. Trong bụng là một cỗ háo hức trông mong.

Nhìn một bàn không biết bao nhiêu món được bày biện hết sức bắt mặt nhưng chỉ khiến Vô Ngôn chau mày

“Tần đại nương đâu?” Vô Ngôn liếc Tịnh Lan cất giọng lạnh tanh

“Bẩm thiên tuế gia, tần đại nương ở đang hậu viện” Tịnh Lan không rõ vì sao thiên tuế gia đột ngột hỏi vậy, nhưng vẫn lập tức đáp lại

“Gọi Tần đại nương vào đây!” Sắc mặt Vô Ngôn trở nên u tối

Tịnh Lan chưa kịp phản ứng, Thẩm Yên vội vàng chen vào “Phu quân, có chuyện gì mà chàng muốn gọi Tần đại nương?”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì!” Không thèm đếm xỉa đến lời nói của Thẩm Yên, Vô Ngôn ném cái nhìn sắc lạnh khiến Tịnh Lan run rẩy cúi đầu nhanh chóng rời đi

“Phu quân, sao chàng lại…” Thẩm Yên không biết mở lời thế nào. Vô Ngôn quay lưng, chấp tay ra sau, rõ ràng không muốn nói chuyện cùng nàng

“Thiên tuế gia, người cho gọi lão nô” Tần Hoài Tú cúi người hành lễ, khẽ khàng lên tiếng

“Hôm nay bà nấu món gì cho ta ăn vậy?”

“Bẩm thiên tuế gia, cái này không phải do lão nô nấu. Lão nô đã nói với phu nhân là không được tự ý nấu nhưng phu nhân không chịu nghe, tự ý làm, lão nô cũng không thể ngăn cản!” Tần Hoài Tú vội quỳ xuống, nức nở phân bua

“Phu quân, những món này là thϊếp tự nấu, tự làm, không liên quan đến Tần đại nương. Có gì chàng cứ nói thẳng với thϊếp” Lúc này Thẩm Yên thực sự khó chịu trước thái độ lãnh khốc của Vô Ngôn, mạnh mẽ lên tiếng

“Tần đại nương, từ khi nào mệnh lệnh của ta, bà dám không nghe theo?”

Vô Ngôn thật sự hết sức phi lý. Cũng chỉ là bửa ăn có cần phải làm quá lên vậy không? Chỉ biết trút giận lên người khác, nàng nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai

“Bách Lý Vô Ngôn, ta là người yêu cầu, không liên quan đến Tần đại nương. Chàng muốn trách phạt, cứ trút lên ta”

Thẩm Yên ra sức can ngăn càng khiến Vô Ngôn cáu tiết. Từ trước đến nay chưa một ai ở trước mặt hắn dám ho nhẹ nói gì đến lớn tiếng, cãi tay đôi với hắn. Nàng chính là ăn gan hùm.

“Thẩm Yên, nếu nàng còn nói thêm một lời nào, ta đảm bảo tối nay không chỉ có một người rơi đầu”

“Chàng….” Thẩm Yêu bị lời đe dọa khiến cho cả kinh

Tần Hoài Tú sợ hãi, cúi rạp người cầu xin “Thiên tuế gia, lão nô biết tội. Mong thiên tuế gia niệm tình lão nô hầu hạ người bao lâu nay, tha mạng cho lão nô. Lần sau lão nô không tái phạm nữa!”

“Giải Tần đại nương xuống!” Vô Ngôn ra lệnh, A Tang nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, lôi xềnh xệch Tần Hoài Tú ra ngoài. Tiếng gào thảm thiết của Tần đại nương còn vang vọng mãi không dứt.

“Bách Lý Vô Ngôn, lỗi của ta, muốn chém muốn gϊếŧ cứ tìm ta mà tính sổ. Sao ngươi lại không chịu nói đạo lý thế hả?” Thẩm Yên vẫn tiếp tục dằn co

Vô Ngôn nhìn nàng đầy uy hϊếp“Trong cái phủ này, ta chính là đạo lý. Nàng đừng nghĩ là đốc chủ phu nhân thì muốn làm cũng được. Từ nay, không có lệnh của ta, cấm nàng tùy tiện đi lại lung tung. Tịnh Lan đưa phu nhân về phòng, coi sóc cho cẩn thận. Nếu có lần sau, ngươi chuẩn bị tinh thần lĩnh phạt”

Thật là một tên hoạn quan khủng bố.