Tuyết Trúc ngồi trên bục giảng, chống cằm nhìn đám học sinh lén lút dưới lớp học.
Một số học sinh đang rục rịch, cho rằng giáo viên không biết những hành động lén lút của mình, nào ngờ giáo viên có thể nhìn rõ hành động phía dưới khi ngồi ở trên bục giảng.
Tuyết Trúc cười nói: "Hai em ở hàng cuối đang làm gì vậy?"
Hai học sinh bị gọi lập tức vùi đầu xuống, mặt tái hơn quả cà.
Cô nói như vậy không khác gì gϊếŧ gà dọa khỉ, thế là không một học sinh nào dám hy vọng cô giáo trẻ này có thể làm ngơ trước những mánh khóe nhỏ của chúng.
Điện thoại trong túi cô rung lên, Tuyết Trúc nghĩ rằng Mạnh Dữ Ninh đã nhắn lại cho cô.
Cô lấy điện thoại ra, đúng là như vậy.
Anh Ninh Ninh: [Coi thi xong rồi à?]
Bamboo: [Vâng, hôm nay thi môn cuối rồi.]
Bamboo: [Đi hát đó, anh có rảnh để đi không?]
Anh Ninh Ninh: [Hôm nay anh phải tăng ca.]
Anh Ninh Ninh: [Em hát đến khi nào? Nếu muộn quá thì anh sẽ đến đón em.]
Anh từ chối rất khéo léo.
Tuyết Trúc không ngạc nhiên chút nào, Mạnh Dữ Ninh thực sự rất bận rộn, những người làm ngân hàng như họ chỉ ước có thể làm việc liên tục không nghỉ suốt 24 tiếng mỗi ngày.
Ý là anh sẽ không đi, Tuyết Trúc cũng không thất vọng, cô còn vui vẻ hơn khi chồng mình không đi.
Bamboo: [Không cần đâu.]
Chữ "đâu" này phần nào tạo cho người ta cảm giác cô không những không thất vọng mà còn rất vui vẻ khi chồng mình không thể đi tụ tập cùng mình.
Đương nhiên là Mạnh Dữ Ninh cũng cảm thấy thế.
Anh dành thời gian pha một tách cà phê trong phòng nghỉ và nhìn lại tin nhắn WeChat mà cô đã gửi hơn mười phút trước.
Anh đang nghĩ xem nên nhắn lại biểu cảm gì, thì có người gõ cửa phòng nghỉ.
"Anh Mạnh, cô Trần tìm anh có việc."
Mạnh Dữ Ninh cất điện thoại đi: "Ừ."
Anh uống ngụm cà phê cuối cùng rồi đi đến bồn rửa để rửa cốc.
Nữ nhân viên truyền lời thay chủ tịch ngân hàng hơi do dự, nhưng cô ta vẫn lấy hết dũng khí bước lên trước nói: "Hay là để tôi rửa giúp anh?"
“Không cần đâu.” Mạnh Dữ Ninh vừa nói vừa cởi cúc ống tay sơ mi: “Cô đi làm việc đi.”
Nữ nhân viên trơ mắt nhìn người đàn ông khéo léo xắn tay áo hai bên lên, để lộ khuỷu tay gầy guộc mà rắn chắc, sau đó anh tháo chiếc đồng hồ cơ trên tay trái xuống, đặt lên bệ.
Anh tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út và đút vào túi quần.
Có vẻ như anh không muốn chiếc nhẫn này dính nước dù chỉ một giọt.
***
Môn thi cuối cùng đã kết thúc.
Các học sinh sẽ cởi mở hơn khi chúng hào hứng, còn giáo viên sẽ dè dặt hơn khi họ hào hứng.
Khi cô Đường biết chồng cô Bùi sẽ không đi thì không nhịn được mà thở dài một tiếng.
"Tôi đã không gặp chồng cô kể từ đám cưới rồi."
Tuyết Trúc biết rằng sự thất vọng của cô Đường không phải vì cô ấy có bất kỳ suy nghĩ không trong sáng nào với Mạnh Dữ Ninh, mà hoàn toàn là vì cô ấy muốn thưởng thức những gì đẹp đẽ.
Trong đám cưới, cô Đường và Mạnh Dữ Ninh không quen biết, cô ấy đã uống vài ly rượu để củng cố dũng khí trước khi bước đến chỗ Mạnh Dữ Ninh và hỏi một cách nghiêm túc, anh Mạnh, anh thực sự không có anh em gì à?
Lúc đó Mạnh Dữ Ninh mờ mịt không hiểu, ngơ ngác nhìn Tuyết Trúc.
Tuyết Trúc nhìn trời, giả vờ như không hiểu gì, nhưng thực ra trong lòng cô cũng hơi nghi ngờ.
Sau khi đã uống quá nhiều, vợ chồng mới cưới vào động phòng, câu hỏi đầu tiên của Tuyết Trúc là...
Tại sao bố mẹ anh lại chỉ sinh ra một mình anh vậy? Gen tốt như vậy, quá lãng phí rồi.
Mạnh Dữ Ninh nhẹ nhàng nói, đó là do kế hoạch hóa gia đình.
Trong lúc say, Tuyết Trúc mạnh dạn phàn nàn về chính sách của nhà nước.
Chế độ kế hoạch hóa gia đình chết tiệt! Sao không phát hành muộn vài năm đi! Những gen tốt như vậy nên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác chứ!
Mạnh Dữ Ninh im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng an ủi cô, không sao đâu.
Tuyết Trúc hỏi, không sao cái gì?
Mạnh Dữ Ninh liếc nhìn chỗ xẻ tà sườn xám trên đùi của cô với vẻ không đứng đắn, rồi chậm rãi đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên đó.
Anh nói rất nghiêm túc, chúng ta có thể sinh thêm vài đứa.
Tuyết Trúc hơi gầy, mặc dù trông cô không được đầy đặn và gợi cảm trong bộ sườn xám, nhưng cô đã học khiêu vũ vài năm khi còn nhỏ nên có khí chất và dáng người vượt trội, làn da trắng trẻo tinh tế, thuộc kiểu mềm mại và ngọt ngào vừa phải.
Không nhớ lại đoạn sau nữa, không lành mạnh.