Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu

Chương 2

"Tại sao lại trở về?"

Lâm Hựu Tư cầm vô lăng, mắt nhìn về phía trước, buộc miệng nói.

Hành động này làm bóng dáng của Nam Gia khẽ run, rời khỏi đáy mắt cô.

Một nửa người của Nam Gia đã ở bên ngoài xe, đôi mắt nàng cụp xuống, mái tóc rối tung vì mưa gió.

Rất lâu sau mới nặn ra một chữ,

"Tôi......"

Lâm Hựu Tư nhanh chóng ngăn lời nói của nàng lại, "Đi nhanh đi, trời đang mưa to."

Không dừng lại cũng không tranh cãi, Nam Gia bước xuống xe và nói một cách thản nhiên: "Bớt hút thuốc lại đi."

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Lâm Hựu Tư tức giận nói: "Chết tiệt", rồi nhanh chóng rời đi.

Đêm đó Lâm Hựu Tư lại mất ngủ.

Sáng hôm sau, cô ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng áo cưới với quầng thâm dưới mắt, nước da tái nhợt và sự phiền muộn mà ngay cả lớp trang điểm cũng không thể che đi.

Trần Thiên Thiên chìm đắm trong chiếc váy cưới trắng tinh, thử hết chiếc này đến chiếc khác không biết mệt.

''Sao vậy? Việc đưa cô ấy về nhà làm cậu thành ra bộ dạng này sao.''

Lâm Hựu Tư nằm liệt trên ghế sô pha, đôi mắt đờ đẫn, cô ngơ ngác nhìn người đang sắp xếp váy cưới trên bục tròn nhỏ, thở dài một hơi.

"Hôm qua hai người nói gì thể? Nói tôi nghe đi, để chị đây phân tích cho cậu."

Trần Thiên Thiên biết rằng mối quan hệ giữa Nam Gia và Lâm Hựu Tư rất tốt, tốt hơn nhiều so với cô.

Thời còn đi học, bọn họ như hình với bóng, sau đó còn cùng nhau đến Bắc Kinh để dự thi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Hựu Tư ở lại Bắc Kinh để làm việc, còn Nam Gia đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ nhưng không hiểu sao lại đột nhiên ra nước ngoài du học, sau đó Lâm Hựu Tư lại trở về quê..

Trần Thiên Thiên nghĩ rằng đó là vì Nam Gia ra nước ngoài nên họ xa mặt cách lòng rồi mất liên lạc.

Con người ai rồi cũng có khoảng thời gian để kết giao bạn bè, những người bạn cùng nói đủ thứ chuyện với bạn khi còn trên ghế nhà trường rồi cũng sẽ phai nhạt đi vì không gian và thời gian cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng hai người họ trước kia luôn không thể tách rời, bất kể là trong hoàn cảnh nào, trực giác mách bảo cô rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Không phải Trần Thiên Thiên chưa từng nghĩ đến việc đứng giữa làm cầu nối kéo hai con người này lại, nhưng Lâm Hựu Tư lần nào cũng trả lời qua loa lấy lệ, cô cũng lười làm phiền.

Nhưng bản chất của con người là để tám chuyện vu vơ, huống hồ là khi tin đồn truyền đến tận miệng.

Nói về chuyện vu vơ, Lâm Hựu Tư nghĩ đến một chuyện.

"Cậu còn chưa nói, chuyện cậu với Lục Phàm là thế nào đây?"

Trần Thiên Thiên thấy Lâm Hựu Tư nằm yên ắng đến mức không có hình ảnh nào phản chiếu nào trong gương, cô đảo mắt vào trong.

"Còn có thể làm sao đây? Gia đình thúc giục, em họ của chồng dì hai giới thiệu, điều kiện tốt, người thật thà, lại là bạn học, cũng khá thích hợp, liền nhanh chóng tiến đến hôn nhân."

"Con mẹ nó! Trần Thiên Thiên! Đây là cậu sao? Chẳng lẽ chỉ thỏa hiệp như vậy à? Không phải cậu đã nói sau này chúng ta cùng nhau ở viện dưỡng lão sao?"

"Nói cách khác, nếu như người nhà thúc giục cậu, sao không đến nhà tôi trụ lại một trận đi? Chỉ cần hai lỗ tai cậu đều có vết chai, vờ như không nghe là được."

Trần Thiên Thiên lúc thì nghịch gấu váy, lúc thì giật nhẹ ngực, kiểu áo trễ vai khiến cô trông vô cùng gợi cảm, như thể cô rất say mê trong cuộc hôn nhân này, giống như là tìm thấy niềm vui từ sự căm ghét kết hôn, không chút thỏa hiệp.

Ở thành phố nhỏ này, người đến người đi nếu không phải bạn bè thì cũng là họ hàng thân thuộc, cho nên việc gặp người quen trong những buổi xem mắt là chuyện khá bình thường.

Tục ngữ có câu, thân càng thêm thân, gả cho người quen luôn yên tâm hơn người xa lạ.

Lâm Hựu Tư cúi đầu nhìn xuống, nhiều bạn bè xung quanh Hựu Tư kết hôn theo cách này, họ dường như không quan tâm lắm đến chuyện yêu đương.

Trần Thiên Thiên miễn cưỡng cởi chiếc váy cưới trễ vai xuống, cuối cùng thử một chiếc váy bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

"Chiếc váy trễ vai vừa rồi không phải rất đẹp sao? Nó rất gợi cảm, tôn dáng và rất thuận mắt." Lâm Hựu Tư nghiêm túc nêu ý kiến.

"Haizz! Không được, sẽ có nhiều cấp trên từ đơn vị của Lục Phàm đến, vì vậy chúng ta phải tiết chế, hôn lễ chỉ có thể được tổ chức đơn giản. Tôi chỉ ngắm ở đây cho đỡ ghiền thôi."

Không còn gì để nói, cuộc hôn nhân này vẫn là rất thiệt thòi.

"Đây là váy cưới chính, tôi cần chọn một chiếc váy chúc rượu, kiểu Trung đi."

Thấy cô như vậy, Lâm Hựu Tư cảm thấy không thoải mái nên nói: "Đừng thuê quần áo chúc rượu, chúng ta hãy mua một bộ kiểu Tây đi, tôi chọn cho cậu."

Nhân viên bán hàng nghe xong lập tức nói: "Ở đây chúng tôi cũng có bán. Là mẫu mới đấy. Tôi đưa tờ quảng cáo cho cô xem nhé?"

"Được, tụi mình đi xem trước."

Trước khi Trần Thiên Thiên kịp trả lời, Lâm Hựu Tư đã đưa ra quyết định.

Trong khi nhân viên bán hàng đang lấy tờ quảng cáo, Lâm Hựu Tư do dự hỏi: "Làm sao cậu biết cô ấy đã trở về?"

"Ai?"

Trần Thiên Thiên mỉm cười đầy ẩn ý, trong khi Lâm Hựu Tư vẫn đang gãi gãi tay.

"Tôi nghe được từ chị họ của Nam Gia, vài ngày trước, khi bọn tôi đang bàn về vụ váy cưới, chị ấy đã kể cho tôi."

"Ồ."

Ở thành phố nhỏ là vậy, mọi người ai ai cũng quen biết nhau, rất khó để che giấu một chuyện gì đó.

Đột nhiên, ngoài cửa có động tĩnh, tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân truyền đến.

Lâm Hựu Tư vẫn đang suy nghĩ, "Chị họ của Nam Gia là ai?" "Tại sao chị họ của Nam Gia lại biết về cuộc hôn nhân của Thiên Thiên trước mình?" Cô thậm chí không để ý đến việc mình đang ngồi đơ ra trên ghế sô pha và có hai người đang bước vào.

Mãi cho đến khi Trần Thiên Thiên chào hỏi họ, cô mới nhận ra rằng Nam Gia đang đứng trước mặt cô.

"Cô, sao cô lại ở đây?"

Lâm Hựu Tư ngay lập tức ngồi dậy, tránh ánh mắt của nàng.

Xong rồi, hết rồi.

"Tư Tư, đây là chị họ của Nam Gia, chủ cửa hàng này." Trần Thiên Thiên giới thiệu.

Ừm... Không nói nên lời.

"Xin chào, tôi tên là Nam Phong, cũng giống như họ, em có thể gọi tôi là Tiểu Phong."

Nam Phong là một cô gái tài giỏi với mái tóc ngắn, chưa kể, khi cô cười lên trông hơi giống Nam Gia.

"Chào chị Tiểu Phong, tôi tên là Lâm Hựu Tư."

Thật xấu hổ, xấu hổ trước mặt Nam Gia.

"Em là Tư Tư? Trước đây tôi thường nghe Gia Gia nhắc đến em, em là bạn cùng lớp, phải không?"

Lâm Hựu Tư liếc nhìn Nam Gia qua khóe mắt, nàng không có biểu hiện gì trên mặt mà chỉ lẳng lặng đứng một bên.

"Vâng, bạn học cũ.

Hừ, bạn học cũ.

Bạn cùng lớp, lại xa cách lâu ngày, quả nhiên thái độ khác hẳn.

"Bé yêu, em chọn chiếc nào?"

Nam Phong nhận lấy tập quảng cáo do nhân viên đưa cho, trìu mến nắm lấy tay Trần Thiên Thiên, ngồi xuống hai bên bàn trà tròn.

Nam Gia nhìn xung quanh, không còn chỗ trống, đành phải đứng trước sô pha, giống như cọc gỗ cản đường.

Trong khi trò chuyện với Trần Thiên Thiên, Nam Phong nhìn Nam Gia đang không được tự nhiên, "Ngồi đi, đứng gác gì thế?"

Nam Gia ho nhẹ một cái, liếc nhìn Lâm Hựu Tư đang ngồi trên ghế sô pha, chờ cô cho phép.

Lâm Hựu Tư cúi đầu, chơi một trò chơi nhỏ trên điện thoại, trầm giọng nói: "Ngồi đi"

Lúc này Nam Gia mới thận trọng ngồi xuống.

Bàn trà bên kia, có hai người nói chuyện rôm rả, sofa bên này, có hai người như bị kết giới vô hình ngăn cách, không thèm để ý đến nhau.

Lâm Hựu Tư cắm đầu chơi game, Nam Gia lật xem tạp chí.

Người xem tạp chí nhưng tâm tư dường như không đặt trên trang tạp chí.

Nếu cuốn tạp chí biết rằng nó chỉ là một công cụ che đậy, khả năng cao là nó sẽ cảm thấy đau lòng đến mức tự đóng lại.

Về phần Lâm Hựu Tư, sau khi chơi một game đơn giản hơn nửa tiếng đồng hồ, cô thường xuyên mắc lỗi và chỉ vượt qua hai cấp độ.

Kết giới trên chiếc ghế sofa dường như làm cô nhớ lại lúc ngồi trong xe đêm qua, vô cùng gượng gạo và rối rắm, hòa vào nhau tạo thành một không gian mơ hồ.

Mối quan hệ của các nàng bây giờ là gì?

Là bạn học cũ đã lâu không liên lạc, hay là người yêu cũ chia tay rồi khó ở?

Với sự chua xót phát ra từ tận đáy lòng, Lâm Hựu Tư sốt ruột lắc đầu.

Từ khi nghe tin Nam Gia trở về, cô bắt đầu phiền muộn trong loàng, thường xuyên thở dài, đôi mắt thất thần, ngay cả không khí xung quanh dường như cũng loãng ra.

Cô không thể quen thuộc hơn cảm giác mất tập trung này, khi Nam Gia bỏ cô mà đi, cuộc sống của cô dần dần sụp đổ, ngày ngày giống như một cái xác không hồn.

Sau khi cô vừa vất vả hồi phục lại cảm xúc như bình thường, hoặc chỉ là vẻ bề ngoài, Nam Gia lại không đúng lúc quay về.

Trong vòng 12 tiếng kể từ khi Nam Gia xuất hiện, đã khiến lòng cô loạn cả lên.

Có lẽ là chưa đầy 12 tiếng, bản thân sự tồn tại của Nam Gia cũng đủ khiến cô vỡ vụn.

Thật vô ích, Lâm Hựu Tư vừa buồn vừa giận.

Càng khó chịu hơn chính là, hình như chỉ có một mình cô quan tâm đến chuyện này, Nam Gia dửng dưng như không có chuyện gì, chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng mà còn ung dung đọc tạp chí, không hề coi trọng cô chút nào.

Hóa ra cô ấy đã gác lại quá khứ, và cô là người duy nhất không thể vượt qua "bức tường'' này.

Rốt cuộc thì, năm đó người rời đi là Nam Gia, người bỏ lại cô, cũng là Nam Gia.

Mỗi khi nghĩ về chuyện đó, đôi mắt của Lâm Hựu Tư lại bắt đầu cảm thấy hơi khô.

Lúc này, hai người đối diện lần lượt đứng lên, Nam Phong cao hứng nói: "Trưa rồi, tôi mời mọi người ăn cơm, đúng lúc để các em cùng nhau ôn lại chuyện cũ."

Trần Thiên Thiên: "Được ạ!"

Nam Gia: "Không được!"

Lâm Hựu Tư: "Không!"

Bốn người hai mặt nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Nam Gia cười nói: "Bọn họ còn bận làm việc khác, không ăn cơm cùng chúng ta được."

Trong đôi mắt nhỏ của Trần Thiên Thiên là những dấu hỏi lớn, chúng tôi còn bận cái gì cơ?

Nam Phong vẫn gượng gạo nói: "Bận rộn đến đâu cũng phải ăn cơm chứ, ăn cơm thì sao mà trì hoãn được?"

Lâm Hựu Tư trong lòng càng bực tức hơn, người này chẳng những không có chút áy náy nào mà giờ còn đuổi cô thẳng mặt, cô ta không muốn dính dáng gì đến cô, đúng là đồ lạnh lùng sắt đá. Cô ta thậm chí không muốn để cô ở lại ăn với cô ta một bữa cơm.

Nếu không phải Lâm Hựu Tư tự nhiên nổi khùng, cô sẽ phát hiện ra rằng những gì cô đang nghĩ bây giờ và những gì cô nghĩ vừa rồi không có logic chút nào.

"Đúng vậy, cho dù bận đến đâu cũng phải ăn." Lâm Hựu Tư tức giận nói.

Nam Gia sửng sốt một lúc, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, đó là nụ cười nửa miệng đặc trưng của cô.

.......

Bốn người bọn họ đang ở một nhà hàng rất có tiếng tăm gần đó, Nam Phong rất ra dáng bà chủ, khéo léo lau bát đũa, Nam Gia ở một bên giúp đỡ, trông rất cần mẫn.

Trước đây, Nam Gia chưa bao giờ phải làm những việc này, Lâm Hựu Tư luôn làm cho cô.

Có lẽ vì là chị lớn, Nam Phong cũng không muốn làm bầu không khí trở nên khó xử, nhìn thấy ba người bạn học cũ không thân thiết nhau cho lắm, muốn giúp họ mở ra chủ đề nói chuyện, "Bọn em không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Nếu tính từ lúc tốt nghiệp cấp ba là mười năm, tính từ khi Nam Gia ra nước ngoài là năm, sáu năm.

"1958 ngày."