Đến giờ bắt đầu, các cô đều có nhân viên hướng dẫn dẫn đến vị trí ngồi thi. Ánh đèn chói loá được bật lên, Dương ngồi thẳng lưng trước kệ vẽ. Mọi người âm thầm dồn ánh mắt về phía dưới sân khấu.
Hàng đầu tiên dĩ nhiên là của ban giám khảo được tách biệt ra nằm ở giữa. Khoé mắt Dương chợt loé, cái màu đỏ chói mắt kia, chẳng phải là chàng trai kì lạ ở ngoài bãi biển sao.
Thấy ánh mắt Dương lia đến mình, Lâm Hữu Nhiên đang chống cằm liền khẽ nâng tay lên vẫy vẫy nhẹ mấy ngón tay, mỉm cười xem như là chào hỏi.
Dương đầu đầy vạch đen, cô nhớ ra người này là ai rồi. Lâm Hữu Nhiên- thiên tài giới thiết kế thời trang. Đạt được nhiều giải quốc tế khi chỉ 19 tuổi. Anh ta chính là quốc bảo giới thiết kế ở Mỹ.
Vốn dĩ nổi tiếng như vậy, bởi mỗi bộ trang sức anh ấy thiết kế từng công đoạn đều là tự tay làm. Lâm Hữu Nhiên có hẳn một cái nhà nghiên cứu riêng để tự thiết kế, tự chế tạo ra sản phẩm.
Hơn nữa mỗi sản phẩm đều như mang một câu chuyện, linh hồn riêng. Nhưng nghe nói gia đình Lâm Hữu Nhiên rất giàu có nên anh ta rất ít khi nhận đơn thiết kế, thi thoảng chỉ tạo ra sản phẩm theo linh cảm rồi đấu giá.
Năm nay Lâm Hựu Nhiên cũng chỉ mới 23 tuổi, tương đối trẻ nhưng đã được mời đến làm ban giám khảo cuộc thi lớn như vậy, thật có mặt mũi đi.
Dương hít một hơi thật sâu, cô có tính là đắc tội với anh ta không nhỉ? Cô nghĩ nghĩ một lúc, ừm, hình như không nha! Cũng tại lúc đó cô nhận không ra, vì ít xuất hiện trên truyền thông nên Dương không nhận ra Lâm Hữu Nhiên cũng phải.
Lâm Hữu Nhiên muốn về thăm bà, nên thuận tiện đồng ý làm ban giám khảo cuộc thi này. Anh híp mắt cười nhìn cô gái mặc váy trắng trên sân khấu, thật là thu hoạch ngoài ý muốn mà. Thật muốn hỏi cô gái nhỏ đã có bạn trai chưa quá đi mất.
( TruyenHD@: mơ i anh hai, người ta có chồng lun rồi á kiki!)
Màn hình bắt đầu điếm ngược, toàn bộ thí sinh đều nín thở nhìn lên màn hình led. Ba, hai, một… Khát vọng.
Vừa nhìn thấy chủ đề, xung quanh đều lần lượt vang lên tiếng hít vào, thật sự, cái chủ đề này quá trừu tượng đi. Dương nhíu mày, đề tài năm nay quả thực quá khó so với các năm trước.
Ít ra đề tài mấy năm trước khá cụ thể, ví dụ như “ Mùa hạ” hay “ Đáy biển”. Cô khép hờ mắt, hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm tìm linh cảm. Có rồi! Dương mở mắt ra, bàn tay cầm bút khẽ động. Bầu không khí trên sân khấu thật an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng sột soạt của giấy bút.
Thời gian vốn dĩ là 150 phút, nhưng Dương chỉ dùng hết hơn một tiếng rưỡi là hoàn thành. Cô chỉnh sửa lại út tiểu tiết, kiểm tra kĩ càng rồi liền nộp lên.
Trước Dương đã có ba bốn người nộp, cô thật sự hồi hộp. Cuộc thi này hội tụ tài năng tứ phương, Dương lại không có quá nhiều kinh nghiệm tham gia những cuộc thi như này nên càng lo lắng hơn.
Nhẹ nhàng đi xuống khán đài, cô khẽ cúi đầu chào ban giám khảo rồi đi vòng ra sau gánh gà. Vừa bước cuống cầu thang cô liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn, đĩnh đạc tựa góc cây tùng bách đứng đó từ bao giờ. Dương nhìn đến có chút thất thần.
Gia Minh hướng về phía Dương, đáy mắt hiện lên ý cười tiến đến.
- Thế nào, ổn không em.
Giọng nói có chút trầm lại ôn nhu khiến Dương quên mất hình dáng lạnh lùng khó ở của Gia Minh lúc mới gặp. Cô hồi thần khẽ cười, chủ động bước đến sánh vai Gia Minh đi đến khu vực dành cho khán giả.
- Cũng được, chỉ là đề tài khá khó.
- Vậy cuối cùng em đã thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng nào?
- Em sao? Em chọn một hình ảnh từng xuất hiện rất nhiều lần trong quá khứ mình. Cánh bướm.
- Cánh bướm?
- Vâng.
Dương khẽ ngước lên nhìn bầu trời, khát vọng sao? Khát vọng được bay lên cao, bay thật xa của cánh bướm, chúng muốn được vẫy vùng trong bầu trời của chính mình thật giống với hình ảnh của một cô gái ngồi trong giường bệnh ngày nào.
Cô gái ấy hằng ngày ngoài ngẩn ngơ nhìn cánh bướm bay lượn trên ô cửa sổ chỉ có thể học tập và đau đớn trị liệu. Lúc ấy trong đầu cô gái ấy cũng chủ có một suy nghĩ:” Liệu mình có thể như vậy không? Tựa như cánh bướm tự do trên bầu trời xanh ngắt kia.”
Niềm khát khao được khoẻ mạnh, được hạnh phúc luôn trỗi dậy trong trái tim cô gái.
Đột nhiên cảm giác ấm áp trên đầu truyền cuống khiến Dương bừng tỉnh. Đôi mắt cô long lên nhìn Gia Minh. Anh khẽ xoa đầu Dương, rồi nắm lấy tay cô.
- Được rồi, sẽ tốt thôi! Tôi tin rằng em nhất định sẽ đạt được ý nguyện.
- Vậy, nhận lời chúc của anh nhé.
Dương mỉm cười đáp.